Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPPER 53: SEUNGMIN LỠ DẠI

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!

________________________________

Jeongin, Hyunjin, Minho và Bang Chan rước Seungmin về phòng sau cơn báo đời vừa nãy, không khí im lặng lắm, trầm thấp nữa....Thôi thì mình bỏ qua tiếng lè nhè xàm chos của Kim Seungmin đi ha.



"Điếc tai quá, im mồm vào cái tên say ngoắc cần câu kia"



"Này nhó..ức...đã ai làm gì đâu" Seungmin với gương mặt đỏ chót vì có men trong người. Em vùng vẫy rời khỏi vòng tay Hyunjin.



Em loạng choạng chạy khắp nơi trong dãy hành lang, nào thì đi gõ cửa các phòng kế bên, hò hét um sùm, Jeongin có ý đến kéo em về lại phòng tránh làm phiền người khác thì em càng hét to hơn, còn kêu thằng nhóc là đồ biến thái nữa. Yang Jeongin đúng kiểu hỏi chấm??? Làm loạn một lúc lâu rồi em bắt đầu diễn khóc lóc với những tiểu phẩm mình tự biên tự diễn.



"Nhong nhong...Lee Minho là đồ chít tịt, Minho không yêu em" Seungmin lè nhè ôm thùng rác bên cạnh mình, em cứ nhìn vào nó như nhìn Minho rồi nói.



Trong khi đó, Minho hàng chính hãng chưa bóc nhãn thì khoanh tay đứng nhìn cún bếu nhà mình bị ảo. Seungmin cứ lầm bầm một lúc lâu sau thì em quyết định...


Hôn thùng rác=)


Ý nghĩ táo bạo nhỉ, nhưng mà em làm thật đấy. Em hôn chụt một cái vô thùng rác trước ánh mắt không thể tin được của ba người kia. Hôn xong còn cười hì hì với cái thùng đựng tinh túy nữa.



"Cái đéo gì vậy? Ê tao sợ con người Seungmo rồi đấy"



"Sao tao có thể yêu được thằng nhóc này vậy?"



"Nết dơ vậy trời, người không hôn đi hôn thùng rác"



Sợ em lại hôn thêm nữa Bang Chan liền đi đến kéo em ra, thấy em có biểu hiện chu môi định thử thêm nhát nữa nên hắn lấy cái tay to tổ bố bịt chặt miệng em. Lúc đầu Kim Seungmin giằng co giữ lắm, nhưng tự nhiên em ngồi im bất động nhìn thẳng vào mắt Bang Chan.


Theo lời miêu tả của tác giả viết bộ này, ánh mắt đó hiện lên một cái gì đó rất...gợi tình(?)

.

.

.

.

Nô nô=)


Không chần chừ, một bãi nôn của Seungmin đã tuôn trào khi chiếc bàn tay ấy vẫn đỡ miệng em. Bang Chan có lẽ sau vụ này sẽ rất trầm cảm đây, chưa hết. Seungmin còn làm thêm một bãi nữa nhưng là trong thủ rác rồi mới chịu im nằm ra sàn ngủ.


Bốn thằng nhìn nhau không nói nên lời, tay Bang Chan còn chất lỏng yêu thương của Seungmin nữa. 


"Có phúc cùng hưởng có họa-"



"Tự chịu...hê hê, tự chịu mình mày đi, tao từ chối"



"Ê, đù má anh em như đa-"



"Suỵt suỵt, mồm ngoo không nói bậy. Camera kìa"



Mặc kệ Bang Chan quằn với đống chất thải rây đầy ra sàn, Hyunjin, Minho và Jeongin chỉ bận tâm đến con người nằm liệt ra sàn, kéo người ta vô phòng đóng cửa cái rầm. Ôi, một con sói cô đơn lạc lõng.

.

.

.

.

.

.

Kim Seungmin thức dậy với cơ thể còn lành lặn cùng chiếc đầu đau hơn học đống hóa trị hóa học. Em giật nảy mình khi thấy Lee Minho đang ôm mình, cụ thể là với nửa thân trên cởi trần, phía dưới thì không biết. Theo bản năng em hét lên đạp Minho một phát bay xuốn chiếc nền lạnh lẽo khiến anh đau đớn nhăn mặt, gượng ngồi dậy nhìn em.



"Ai ghẹo gì em đâu"



Seungmin nhìn Minho với ánh mắt kì thị.



"Nè nha, không phải dùng ánh nhìn đó đánh giá anh, hôm qua em có biết em đã gây nên tội gì không" Minho từ từ đứng dậy quay về chiếc giường êm ấm.



Câu nói ấy như thức tỉnh Seungmin nhớ lại cái đêm hôm qua. Từng thước phim mờ ảo lướt qua một lượt đại não Seungmin gây nên cơn địa chấn. Óc em ong ong khi thấy bản thân ngồi ôm thùng rác, lại còn hôn nó nữa. Nghĩ đến đây, cái tay của em bỗng tự động chà thật mạnh lên môi, thật sự rất tởm khi có hành động đó đó.



"Còn cái gì, eo ơi kinh quáaaaaaaaaaaa"



"Nhớ ra rồi hả"



"Chứ còn"



"Còn nữa, cưng yên tâm"



"Còn cái mẹ gì nữa, từ từ. Đi thanh tẩy cái mồm đã, ọe"



"Ngồi im!"



Không khí đang sôi nổi bỗng nhiên bị Minho gằn giọng dọa cho Seungmin kinh hồn bạt vía. Em mở to mắt lo sợ nhìn con mèo trước mặt.



"Em còn nhớ gì về hôm qua không" Dứt câu, Minho nở một nụ cười thân thiện trước khi tính sổ em yêu.



Seungmin lo lắng lắc đầu cùng gương mặt vô tội.



"Vậy em còn nhớ lúc em trở về phòng em đã làm gì không?"



Lại một cái lắc đầu nữa...



Đến lúc này sự thân thiện trê gương mặt điển trai kia đã không còn, thay vào đó là thái độ như ăn tươi nuốt sống em ngay tại chỗ.



"Để tôi nhắc lại nhé. EM! và THẰNG HYUNJIN đã ÔM NHAU trước MẶT TÔI đấy" Từng lời từng chữ như sét đánh ngang tai Seungmin.



Thật sự, não em như đình trệ luôn. Nhìn Minho có lẽ rất căng và rất cay. Cũng chả hiểu tại sao em có gan tới vậy. 



"Chắc..e-em nhìn n-nhầm Hyunjin t-thành anh thôi haha"




"Không có đâu"



"Em còn hôn cả Hyunjin trước mặt tôi mà^^"



Uầy, drama căng vaidai. Quả này ăn may thì Seungmin tẩu hỏa nhập ma, ăn xui thì thân tàn ma dại thôi.


Au tho tạm biệt=) hết rồi

____________________________________

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro