Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPPER 36: GIAM CẦM

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_________________________

Đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ, loạt chiếc xe đen nối đuôi nhau tập trung tiến về phía bến cảng biển Incheon. Nó như một cuộc giao dịch hàng hóa với nhau vậy, và đúng thế. Baek Cheonryeol ngạo mạn bước xuống xe, đằng sau hắn chính là một đám đàn em đâu đó khoảng hai mươi người đổ lên, bên Seungmin chỉ có em và bốn người. Ahn Jooyoung hai tay bị trói đằng sau khó khắn bước lên trước.


"Jooyoung à" Kim Seungmin bồn chồn muốn chạy ra chỗ Jooyoung nhưng Hyunjin đã ngăn lại.


"Chào người đẹp" Cheonryeol phấn khích vẫy tay chào.


"Anh thả Ahn Jooyoung ra ngay!" Seungmin hét lên.


"Cưng từ từ đã nào, phải có qua có lại chứ đúng không?"


Em hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. -"Được! Anh thả cậu ấy ra rồi tôi sẽ theo anh về"


"Seungmin!" -Minho gầm giọng, tay nắm thành quyền.


"Hahahaaha" Baek Cheonryeol cười hả dạ khi nhìn bộ dạng chật vật của phía đối diện, quả là trò chơi một mất một còn rất kích thích.


"Tiếc lắm đúng không Lee Minho? Giờ mày chọn đi, một là tao trả lại Ahn Jooyoung điều kiện giao Kim Seungmin cho tao. Còn không thằng nhóc con này sẽ bị đạp xuống biển ngay lập tức, và mày sẽ giữ được Seungmin" Hắn vừa nói vừa vỗ vào mặt Jooyoung bên cạnh. Đây chẳng phải bắt cóc công khai và giam giữ người trái phép à?


"Thả Jooyoung ra đi" Seungmin lạnh giọng trả lời câu hỏi của tên Baek.


"Ồ, vậy em tự nguyện đến bên tôi à. Oww đáng yêu quá đi. Lại đây nào" Hắn cợt nhả trêu em, dang hai tay chào đón.


Seungmin tiến lên một bước bỗng cổ tay bị bắt lấy, là Jeongin níu. Nó lắc đầu biểu thị không đồng ý. Baek Cheonryeol bên kia thấy thế bèn tự tay lôi Jooyoung đến thành bến cảng, hiện giờ hoàn cảnh của cậu đang trên bờ vực cái chết. Seungmin không màng tới liền giựt tay Yang Jeongin gấp gáp trì hoãn thời gian.


"ĐỪNG! Tiền bối à, có gì từ từ đàm phán, tôi đi...tôi sẽ theo anh. Nhưng hãy thả Jooyoung ra đã"


"Cún con tình cảm quá đi..." Cheonryeol thấy kế hoạch sắp đạt được bèn đưa Jooyoung trở về vị trí cũ. Em ngầm hiểu bước từng bước nặng nhọc đến gần bên kia. Cheonryeol lệnh đám đàn em khóa tay Seungmin lại, cởi trói cho Jooyoung ném cậu về phía trước.


"Giao dịch hoàn thành. Chúc chúng mày sống tốt nhé" Nói rồi hắn áp giải Seungmin lên xe, Bang Chan, Minho, Hyunjin, Jeongin và Jooyoung cứng đờ căm phẫn nhìn em bị bắt đi một cách trắng trợn. Trước khi Seungmin khuất khỏi tầm mắt họ, đôi mắt Seungmin đã trấn an người bạn của mình rằng sẽ không sao. Đành tin vào thời gian thôi.

~

"Lí do nhắm vào tôi?" Kim Seungmin ngồi trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ, một chiếc giường và cửa sổ một chiều. Tên điên Baek Cheonryeol kia thì âu yếm ôm lấy eo em từ đằng sau.


"Vì sao hả? Vì tôi yêu em, vì em đẹp, em xinh. Và em còn hợp gu tôi nữa" Hắn nói đoạn hôn chóc vào má em.


Seungmin bị hành động của hắn làm giật mình, em phản ứng mạnh mẽ đẩy hắn mạnh ra sau, mình lấy tay chà liên tục chỗ bị hôn. Em thấy thật ghê tởm, ghê tởm bởi sự bệnh hoạn điên cuồng của hắn đối với em.


"Cún con à, em làm vậy tôi sẽ bị tổn thương đó"


"Tổn thương thì sao? Một tên tâm thần như anh cũng biết tổn thương à? Mặc kệ, còn tôi là thấy tổn thất tinh thần rồi đó"


"Em đáng yêu thật Seungmin à. Từ giờ em sẽ sống ở đây..."


"Sống ở đâu thì kệ mẹ tôi, liên quan đến anh à. Dù với lí do yêu tôi, giam tôi để phục vụ cái tình yêu dơ bẩn của anh thì Kim Seungmin tôi không bao giờ đáp trả lại kể cả anh có yêu bao nhiêu đi chăng nữa"-Nói đến đây mặt Baek Cheonryeol tối sầm lại, hắn vung tay tát em một cái.


"Kim Seungmin! Tôi nói cho em biết, chưa bao giờ tôi yêu một ai điên cuồng như em cả. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cho em dạo chơi bên ngoài, còn không thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này!"


Seungmin nghiến răng cười khẩy mọt cái, sao lại có thứ vô lí diễn ra như này thế?


"Sao không mang tình cảm nồng cháy của anh đem cho người khác í? Nhất quyết nhắm vào tôi làm gì. Tình yêu ràng buộc sẽ chẳng thể có kết quả hạnh phúc viên mãn, nó chỉ làm thù hận giữ người và ngươi tăng lên gấp bội thôi"


Hắn chăm chăm nhìn em, đôi mắt sâu thẳm có phần tức giận mà chẳng thể làm gì. Nói là em lạnh đãm cũng không phải mà yếu đuối cũng không phải. Em quá cứng đầu và không chịu khuất phục.


"Đúng, tôi là một tên tâm thân chấp niệm với tình yêu của mình. Em muốn hay không là quyền của em, còn tôi vẫn sẽ làm những thứ gì mình muốn. Thứ gì tôi muốn thì nó phải là của tôi, em hiểu chưa Kim Seungmin~"


Dứt câu hắn rời khỏi phòng em, châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu.

____________________________

Còn tiếp...








Liu chẳng biết lói j vì mih viết quá xàm, sd từ chưa hợp lí cộng với việc văn viết lủng củng quá huhu. Muốn drop ghê=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro