CHAPPER 2: NHỮNG HÀNH ĐỘNG KỲ LẠ🤦♂️
Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật
_________________________
Trong lúc tình thế căng thẳng như 'Ngàn cân treo sợi tóc' thì cuối cùng cũng có người cứu Seungmin,
"Seungminie! Cậu đi ăn trưa cùng mình nha?" Jooyoung lên tiếng phá tan bầu không khí ngạt thở.
"Được thôi, tùy cậu." Vừa dứt lời, Seungmin bị một lực kéo đi một mạch đến nhà ăn trường, Jooyoung vừa đi vừa vui vẻ như đứa trẻ kể chuyện phiếm cho Seungmin nghe. Hai người nhỏ đi đằng trước, bốn người lớn đi đằng sau, trông chả khác nào hộ tống hai đứa nhóc con đi chơi.
Đến nhà ăn, Seungmin còn đang thăm dò địa hình, Jooyoung đã từ đâu bê hai khay cơm đến cho em. Câu cảm ơn còn chưa kịp cất thì có vài thanh niên nô đùa nhau chạy qua chỗ Seungmin làm khay cơm của em hất tung lên rồi đổ lên quần áo ai đó. Em mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bang Chan hứng chịu toàn bộ số sốt kim chi đỏ cam ngấm vào chiếc sơ mi trắng. Mấy người kia nhìn thấy mình làm đổ thức ăn lên người trùm trường liền vội xin lỗi rồi chạy đi nhanh nhất có thể để hậu quả còn lại Seungmin gánh chịu.
Bang Chan lập tức bùng phát cơn thịnh nộ, khuôn mặt tối sầm gầm lớn khiến một nửa nhà ăn ngoái đầu nhìn.
"Kim Seungmin!" Em giật mình run sợ trước thái độ căm phẫn của hắn, Seungmin liên mồm xin lỗi lùi về sau.
"T-tôi xin l-lỗi..." Em gần như sắp khóc khi mỗi lần hắn bước đến gần. Hai mắt hoảng sợ nhìn con thú trước mặt, Bang Chan tiến gần túm lấy cổ áo em hơi xách lên nghiến rằng gằn giọng nói,
"Cậu thích tôi phải điên lên đúng không?" Hắn cao hơn em nửa cái đầu, bàn tay cơ bắp kia có thể đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của em bất cứ lúc nào, em ngước nhìn trả lời,
"Nhưng mà có phải tôi làm đâu? Mấy thằng kia hại anh chứ bộ. Rồi mắc cái gì túm cổ áo tôi?" Em oan uổng chu môi đáp lại, vừa nói tay vừa chỉ ra cái đám đang lấp ló hóng drama ngoài nhà ăn.
Rõ ràng là do mấy người nô nhau vừa nãy, xong bây giờ đổ hết tội lên em.
"Có mỗi cái áo cũng kêu" Em khó chịu nhăn mày,câu nói và thái độ của em hoàn toàn làm người trước mặt sượng cứng, nhân cơ hội em đẩy hắn ra núp ra sau lưng Jooyoung. Ngoái đầu nhìn mấy thằng ranh con bên ngoài, Seungmin dơ nắm đấm măng cụt rocket punch dọa dẫm,
"T-thôi được rồi, Seungmin nói đúng mà. Cậu cũng đem áo dự phòng nên đi thay đi Bang Chan."
Bang Chan rời đi mà không làm gì được Seungmin, hắn trao cho em ánh mắt sắt đá và có phần khó hiểu. Seungmin không buồn quan tâm vì bây giờ thứ em quan tâm là cái đám quỷ sứ suýt khiến em ăn đấm kia.
"Seungminie, để mình lấy phần khác cho cậu nhé"
"Không cần đâu. Mình tự lấy được, không tí nữa lại bị vị trùm trường kia oánh cho bể đầu" Em đá xéo không quên móc mỉa tên tí nữa cho em ra bã.
Trong khi ăn, ba tên còn lại nhìn chằm chằm em khiến em có chút mất tự nhiên, để ngắt nguồn camera chạy bằng cơm, em ngẩng đầu thắc mắc cùng giọng điệu không thể bất lực hơn,
"Các đại ca ơi, tôi không có hãm hại tiểu thụ nhà các vị đâu nên đừng nhìn tôi như muốn thủng lỗ vậy, ăn không ngon tí nào."
"Tôi có mắt thì tôi nhìn, ăn thì cậu cứ việc ăn." Lee Minho-Ác ma trong truyền thuyết đã đích thân lên tiếng thì thôi tốt nhất đừng nên dây dưa. Còn em bất chấp tính mạng chỉ vì nghe không vừa tai,
"Bộ tôi là sinh vật các cậu chưa gặp bao giờ à?"
Jeongin: "Nhìn phát ngán"
"Cái thằng nhóc này, ít tuổi hơn anh mày thì biết điều thêm kính ngữ vào chứ." Em tay cầm cái muỗng chỉ loạn xạ. Yang Jeongin nhấc một bên chân mày ngạc nhiên.
Đây đâu phải Kim Seungmin suốt ngày lấy lòng, tỏ vẻ dễ thương với cậu, Seungmin chưa từng có hành động và cách nói chuyện ngố và có phần thoải mái quá như này cả? Thế là Jeongin ngồi cười thích thú với 'diễn văn' của Kim Seungmo.
Seungmin giảng một loạt đạo lí về việc tôn trọng người lớn tuổi cùng chiếc muỗng chỉ tứ phía, Hwang Hyunjin-người ngồi đối diện em giật lấy chiếc muỗng, em bất ngờ nên đơ người với hai má hơi phồng lên vì cơm,
"Đang ăn thì đừng có mà nói lắm, với cả khua tay múa chân khi đang ăn cũng rất mất lịch sự." Hyunjin nói xong thì vứt lại cái muỗng vào khay cơm của em.
Lần này Seungmo tức thật rồi, em lại chứng nào tật nấy cầm chiếc muỗng chỉ hết Jeongin vì thiếu tôn trong lại đến Hyunjin vứt muỗng làm canh bắt vào áo. Mọi người đi qua bàn của em liên tục ngoái đầu. Một Kim Seungmin luôn nũng nịu với các nam thần hôm nay lại đích thân dạy dỗ bằng đạo lí với Hyunjin và Jeongin, còn lây cả Minho-Bang Chan vào nữa. Jooyoung bên cạnh vừa ăn vừa cố nhịn cười. Ngồi không cũng dính đạn...Haizzz
____________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro