2.2
Tập này nó hơi dài đấy
- Anh có bị điên không vậy, chỉ là....chỉ là xác người thôi mà..... Jisung nói, nói thật thì cậu cũng sợ tái lét mặt hơn bất cứ ai, nhưng khổ nỗi là lại thích kiểu ta đây không sợ gì hết nhá mấy cưng nên mới nói thế
- Em thì sao, sợ tái cả mặt rồi kia kìa- Chan trách- Cứ nói là sợ luôn đi xem nào.
- Thôi, ta đổi đề tài đi- Minho xua tay, tay bóp trán suy nghĩ - Mà nhìn thì thấy Changbin hao hao giống cái gì đó ý nhỉ?
- Ý anh là em giống cái gì c.......
Đến đây, thằng quỷ Han Jisung đã hết sợ, choi choi nhảy luôn lời Changbin :
- Em biết nè, ảnh nghĩ mình giống con thỏ, nhưng sự thực đâu phải như thế.
- Thế chú nghĩ anh giống cái gì?- Changbin khó chịu nói
Đột nhiên Jisung đặt tay lên vai Changbin, nửa chân thành nửa đùa cợt:
- Changbin à, anh còn xấu hơn cả một con thỏ ý. Anh giống một cái miếng pizza thì đúng hơn.
Jisung cười, đã thế còn đốp thêm:
- Hay là một con lợn nhỉ, anh từng nói mình giống con lợn mà. A! Anh mới là con thỏ lợn mới.........
Cuộc nói chuyện đã kết thúc đầy nhẹ nhàng và tình ái khi Changbin lao vào Jisung, là cả hai thằng ngồi đằng trước kia phải ngăn lại. Chan đành ngồi cạnh Changbin, còn Jisung ngồi lên đầu.
- Em nói đúng rồi còn................... Cậu lầm bầm như thế suốt cả chuyến đi.
Vấn đề là cái từ " Chuyến đi" chỉ kèo dài một thời gian siêu ngắn. Vì lúc sau cái từ "chuyến đi" nó biến thành hai từ " thảm họa" và " chạy trốn", nếu còn chưa kịp thêm nói từ " hét" thì hiểu thế nào là đủ tệ rồi.
Lúc đó, 5 phút sau cuộc cãi nhau, bốn con người nghe thấy một tiếng nổ siêu to, ngay sau đấy là một cơn mưa màu xanh lá rơi như đạn bắn từ trên cao. Jisung thấy thế, mở cửa số ra rồi giơ tay ra, bảo:
- Hình như có mưa hay sao ý Ối!!!!!!
- Cái gì đấy?- Changbin hỏi
Jisung thọt tay vào, để lộ cho ba người kia một cái thứ nước màu xanh lá cây nhầy nhầy nhớp nhớp. Chan nhìn rồi chọc chọc vào nó, bảo:
- Cái gì đấy?
- Cái này rơi từ trên trời xuống tay em. Mưa gì lạ hoắc!
Bộp!!!
Cũng là từ trên trời rơi xuống, nhưng không phải là cái thứ trên tay Jisung, mà là một cánh tay. Cánh tay này không da không thịt, chỉ toàn xương là xương với một thứ vải rách bao quanh. Bàn tay rơi vào cái cửa chỗ Minho, tại vì cậu mở cửa ra để xem mưa
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÁI ** GÌ THẾ NÀY CHÚA TRỜI ƠI!!!
- Tay, - tay người- Changbin sợ run người lên nói
Lại thêm tiếng "bộp" nữa. Lần này lại là một cái chân. Nó rơi ngay vào phần nóc xe và lăn xuống phần thân xe. Chan thấy đáng sợ quá, kêu Minho:
- Lái xe đi Minho- Cậu nói bằng giọng đầy khẩn khoản
- Đây đây- Minho nói, cậu đã dừng xe khi vụ nổ xảy ra và cả bọn đã ở ngã tư phố nãy giờ rồi. Vân đề là lại thêm một vật rơi xuống nữa. Một thứ tròn tròn rơi thẳng vào đầu xe, nhìn kĩ là một cái đầu người hẳn hoi luôn. Đã vậy, cái đầu nó đang làm một việc, đó là cười. Nếu đúng hơn là cười ha hả với giọng điệu choe chóe và hàm răng vàng khè . Cái đầu làm cho bốn thằng trong xe sợ chết khiếp, cả bốn cái miệng cùng hét:
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Tiếng hét ghê tới nỗi có khi cách cả 1 cây vẫn nghe được. Chan kêu:
- Minhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooo!!!!! Lái.........................................
Chan chưa kịp nói xong thì Minho đã nhấn ga và phóng vù đi rồi. Các xác người bắt đầu đứng dậy và tiến về cái xe. Minho đã hoảng, bây giờ còn hoảng hơn nữa. Khổ nỗi là 3 thằng còn lại cũng hoảng không kém. Nó làm cho Minho lái cực xiên vẹo. Lúc cần sang phải lại sang trái, sang trái thì lại sang phải. Có khi cả bọn đã đâm vào một tòa nhà nếu Han Jisung không xỉu lên xỉu xuống, ngã vào người Minho, làm cho Minho chuyển hướng. Thế là cả bọn thoát nạn.
Thế là, sau 2 tiếng đầy cam go, với những tiếng hét kinh hoàng của 4 thằng con trai. Đúng lúc cái xe hết xăng và coi bộ cái xe nó hỏng tới nơi rồi, nên cả bọn đành xuống xe. Cả hội đã rời khỏi thành phố và dừng lại ở một cánh rừng. Minho nói trong khi cả bọn phủi quần áo :
- Kiểu này thì còn ai sống sót không nhỉ?
- Chắc chỉ còn chúng mình thôi- Changbin nói- Đằng nào cũng không thoát được đâu mà- Cậu nhìn ra thành phố, lớp xương màu xanh che mờ cả thành phố. Khó ai mà sống được.
Đột nhiên.................... * Bộp*
Một cậu thanh niên trẻ với một cục u trên đầu đâm vào Chan, nhưng cậu lại đứng dậy rồi chạy tiếp. Changbin bất ngờ, nói:
- Ơ thế hóa ra mình nói lộn à? Thế còn ai sống nữa không hả trời?
Mồn mép của Changbin thiêng dữ trời đất, vì ngay sau đó lại thêm hai người nữa chạy tới, lướt qua hội Minho như thể họ tàng hình vậy. Jisung ngơ ngác, kêu to:
- Ơ hai cậu kia, chạy gì mà như bị chó đuổi vậy?
Nhưng cậu thanh niên trẻ nhất trong hai người kia giơ ngón trỏ lên làm dấu là im đi, nên Jisung im bà rù luôn. Minho nhìn mọi người, bảo:
- Đuổi theo chứ?
- Đi! Cả 3 người nói nhỏ. Thế là mọi người đuổi theo hai người kia. Coi bộ hai con người đuổi theo cái cậu có cục u nên đôi lúc cứ đổi hướng làm cả hội Minho mệt đứt hơi, lại còn phải cố chạy sau và nhẹ để không bị nghe thấy nữa. Sau một hồi chạy, họ thấy giữa khu rừng là một tòa nhà hình trụ tròn to khủng bố, nom nhìn mà thấy cũ kĩ ghê. Chắc đây là chỗ mà cậu nhóc đến, tại khi tự nhiên hai người kia dừng lại ngay trước tòa nhà đó. Lúc dừng, hai thằng kia mới nhận ra có cả một hội chạy theo mình nãy giờ. Cậu cao cao hỏi hội Minho:
- Hóa ra bấy giờ mấy người đuổi theo tôi à?
- Tốn nhiều công sức lắm đó, anh bạn- Jisung kêu, coi bộ thằng này cần một cái ghế lắm rồi, vì hai chân cậu nhìn lúc này như sợi mỳ Ý - Bọn tôi phải vừa chạy thật êm, vừa phải cố chạy theo sau các cậu cơ. Mệt muốn chết luôn á.
Rồi Jisung nhìn vào cậu nhỏ hơn, hỏi:
- Còn cậu, cậu có phải người kêu tôi im lặng không?
- Tại lúc đấy anh nói to quá- Cậu ta thở ra, nói- Tôi là Jeongin, còn kia là Hyunjin-Cậu chỉ vào người đứng bên cạnh- Còn các anh?
Thế là cả hội tự giới thiệu nhau. Giới thiệu xong, Chan hỏi:
- Tại sao các cậu lại đuổi theo thằng nhóc kia?
- Tại........-Hyunjin nói
Chưa kịp nói thì xuất hiện trong tòa nhà ba người lạ, bao gồm cả cậu nhóc kia, coi bộ cục u còn lâu mới hết bầm. Cậu nhìn trạc tuổi Chan, cũng là lớn tuổi nhất cả 3 người kia, Hỏi:
- Các cậu là ai. Tại sao các cậu lại đuổi theo cậu ấy?
- Lúc đó bọn tôi thấy hai cậu kia đuổi theo cậu ấy. Bọn tôi tò mò nên chạy theo luôn- Chan bước ra, nói, mắt cậu liếc Hyunjin và Jeongin. Cậu trạc tuổi Chan nhìn, nói:
- Vậy hả? Thế tôi là Kim Woojin. Còn kia là Seungmin và Felix. Còn cậu?
- Tôi hả, Tôi là Bang Chan. Cứ gọi tôi là Chan thôi.
- Được- Woojin nói
Jisung coi bộ vẫn chưa hiểu cái gì, đột nhiên kêu:
- Xin lỗi nhưng mọi người đang nói gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro