2.1
Ở trong thành phố đó, có một tài xê tên là Lee Minho. Tuy là tài xế , nhưng anh lại cực kỳ đẹp trai , tóc đẹp và lại nhảy giỏi nữa. Anh rất tốt bụng, cởi mở nữa. Nhưng, anh lại có một vấn đề. Cái vấn đề đó là sự kỳ lạ của anh ta.
Minho có một cái instagram, nơi người ta thể hiện sự xinh đẹp hay gì đó. Nhưng Minho chỉ lên đó để biểu diễn sự kỳ lạ này. Thi thoảng anh lại đăng một cái video lên, anh chu môi rồi đặt hàng đống cái emoji lên. Nhìn thì có phần là rất đáng yêu, nhưng một phần thì lại cảm thấy kì lạ đến rùng mình. Không chỉ có cái đó, cái tính hay trọc ghẹo mọi người nên anh có khá là ít bạn. Người bạn thân nhất của anh, Bang Chan, thì đã về Úc được mấy năm rồi. Từ lần về Úc, cả hai cũng chẳng thư từ với nhau nữa.
Hôm nay, khi đang đỗ xe chờ khách ở một chung cư, Minho ngồi trong xe, bực bội vì đã đợi rất lâu rồi vẫn chả thấy người gọi đến:
- 30 phút rồi. Mẹ kiếp......
Đột nhiên, một tiếng nổ siêu to khổng lồ vang lên, ngay sau đó một làn không khí xanh lá cây cùng với một mùi hôi thối nồng nặc đi cùng, che kín cả thành phố. Cậu thấy rất lạ, nhưng vẫn phải đợi mấy tên khách không có chút trân trọng nào cho cái nghề lái xe này.
5 phút sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Không, là tiếng chạy mới đúng. Từ cửa vào của chung cư, thấp thoáng ba cậu thanh niên chạy đến xe của Minho. Họ lên xe nhanh tới nỗi là Minho tưởng cái xe lật ngược tới nơi. Người già nhất trong nhóm thở hổn hển, nói:
- Xin lỗi bác tài nha, tại có vài chuyện.......
Anh nhìn ra Minho thì đột nhiên đơ cả người lại:
- Minho đấy à?
- Chan đấy ư?- Minho nói
Rồi cả hai người ôm nhau. Cả hai con người kia không hiểu chuyện gì, thốt lên:
- Cái quái gì đây anh Chan?
- À, đây là Minho, bạn thân của anh- Chan cười nói, lúc này đã nhoài người ngồi lên ghế trước- Minho à, đây là Han jisung và Seo Changbin từ trái sang phải. Jisung, Changbin, đây là Minho.
- Chào anh- Jisung và Changbin nói
- Chào- Minho nói- Cậu về Hàn bao lâu rồi?
- Mới tầm 4 năm thôi à. Mình gặp được mấy đứa này và lập một nhóm là 3racha
- Ồ- Minho kêu lên
- Làm việc với hai người này cũng thích phết. Ngoại trừ Jisung, cậu ta ở bẩn lắm, suốt ngày vứt tất khắp nơi à- Changbin à
- Này, em không có thế nhá- Jisung nói
-Thôi thôi- Chan nói- Lái xe đi, Minho à
Thế là cả hội lại lên đường. Trên đường đi, Minho hỏi:
- Thế sao ba người bắt tui đợi hơn 30 phút rồi mới xuống vậy?
-À- Jisung nói chen- Tụi này đáng ra có thể đi sớm hơn nếu Changbin không cằn nhằn về pizza Hawaii .
- Này, tại anh thấy nó không ngon tí nào cả- Changbin nói
- Thế đâu cần phải kêu nhỉ- Jisung mỉa mai
- Còn em thì sao? Suốt ngày cằn nhằn về mọi chuyện nên cả hội mới xuống muộn đó.
- Anh...................
- Thôi, im đi- Chan nói, Minho cười, hỏi:
- À quên chưa hỏi, các cậu muốn đ............................
Lúc đó, cậu thấy một đống xác người nằm la liệt khắp đường. Vốn sợ ma và những thứ kinh dị, cậu hét;
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. ZOMBIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro