1.3
Ở bên ngoài, cả ngôi trường bị khí màu xanh bao phủ nên chả thấy gì cả. Vả lại, mải chạy theo "nhóc con" nên Hyunjin cũng chả kịp nhìn quanh. Vừa bịt mũi vừa chạy, cậu cầu trời mong sống sót qua cái vụ thảm khốc này.
Hóa ra Jeongin dẫn Hyunjin ra nhà kho đựng đồ lau dọn của trường. Cả hai chạy nhanh vào nơi đó. Sau khi đóng cửa lại, Hyunjin thấy Jeongin cười tươi, hai tay cầm hai cái mặt nạ chống độc, nói:
- Nè, anh đeo vào đi!-Jeongin đưa cho Hyunjin
-Ủa, sao lại có mấy cái thứ này ở đây?
-À, em có để vài cái ở đây đề phòng bất trắc thôi mà, có gì ghê gớm đâu!
Đề phòng bất trắc thế này, nó là tiên tri đấy à? Hyunjin lẩm bẩm, may là Jeongin không nghe thấy. Cậu đẩy cửa ra và cả hai cùng bước đi
Hyunjin thấy những khung cảnh mà cậu nghĩ đây là ghê rợn nhất đời cậu. Hành làng mịt mù khói xám, xác người nhan nhản khắp nơi. Lúc cậu cúi xuống nhìn một cậu học sinh, cậu nói:
- Byung.....Byungkook?
Cậu học sinh to béo nằm đó, mắt trắng dã mở to thao láo, khuôn mặt vô hồn với nét mặt trắng bệch. Khắp người cậu ta toàn áo rách và dính đầy máu, thậm chí còn có cả máu chảy từ trên đầu. Hyunjin cảm thấy buồn nẫu ruột cho cậu bạn thân, Jeongin thì ngược lại. Cậu chả có cảm xúc gì, vì Byungkook và Hyunjin luôn bày trò trêu chọc cậu. Cậu khẽ lay người Hyunjin, nói:
-Đi thôi.
Biết đứng đây là vô ích, Hyunjin đành chạy theo. Ra khỏi trường, khung cảnh còn tệ hơn nhiều: xe cộ tan nát, xác người khắp nơi, lửa khói bốc cháy mọi nơi với một mùi hôi thối nồng nặc. Khác với Hyunjin, Jeongin không thấy lo sợ, cậu đưa cho Hyunjin hai cái gậy bóng chày lớn:
-Cầm lấy
-Mày nhỏ con thế này, dùng nổi không đó?- Hyunjin chế nhạo
-Tốt đấy chứ anh, em còn học karate mấy năm rồi nên chẳng lo.
- Thế sao mày không dùng karate lên bọn tao?
- Em nghĩ là không cần đấy chứ- Jeongin nói-Chứ lúc nãy em định đánh anh thì lỡ mất rồi còn gì, anh quên à?
- Sao mà quên được- Hyunjin nói
-Em nghĩ nhóm anh lúc đầu chỉ trêu cho vui thôi, nhưng ai ngờ lại đến mức như thế này- Jeongin nhìn về bộ quần áo ướt sũng của cậu, bình thản nói- Trêu gì đến nỗi chỉ mong anh biến mất luôn đi cho rồi.
-Thế ư?
-Ưm
Hyunjin cảm thấy hơi áy náy, mình có trêu nó ghê lắm đâu, thế mà nó lại nghĩ như thế đấy. Sao một đứa nhóc như nó lại nghĩ thế nhỉ. Tại nó lấy mất bạn gái mình đó chứ- cậu tức tối nghĩ. Nhưng....... cô ấy bỏ mình vì vẻ đẹp cậu ta thôi, chứ thằng nhóc này có làm gì đâu chứ. Hay vì cái suy nghĩ của mình nên mới thế này? Hyunjin vò đầu, tức tối về chính mình.
Biết lúc nãy mình lỡ nói ra suy nghĩ của mình, Jeongin lặng đi, chẳng nói nửa câu cả chuyến đi.
Đang đi, bỗng, Hyunjin nghe thấy tiếng bước chân như bị cà nhắc vậy, tiếng kêu thì cứ gầm gừ gầm gừ. Cậu quay ra thì thấy một xác người đang đứng dậy và tiến về phía cậu. Dáng đi ghê rợn và đôi mắt trắng dã không khiến cậu không hét lên:
- TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!! ZOMBIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
Jeongin nghe thấy tiếng hét thì quay lại, các xác chết đứng dậy và bắt đầu tiến về hai đứa. Jeongin hét:
-CHẠY ĐI!
Cả hai định chạy thì đằng sau, cả một núi zombie sống dậy và tiến đến phía các cậu.
- Chết tiệt- Hyunjin kêu- Phải dùng đến vũ lực vậy.
Nhưng, không hiểu sao lũ zombie chỉ tiến đến chỗ Hyunjin mà lại không tiến đến Jeongin. Jeongin hiểu ra, nói:
- Chắc tại cái mùi nước hoa của anh đó. Hình như lũ zombie mũi thính hơn người vì mùi đó rất ghê, nhưng có lẽ lũ zombie nhận thấy hương thơm của nó.
Nhưng Hyunjin không để tâm, cậu đang dùng cái gậy đánh bóng chày vụt vào đống zombie, nhưng chúng lại quá đông nên vô hiệu. Bọn chúng càng ngày áp sát cậu, nên cậu đang rất tuyệt vọng và nghĩ cậu sắp chết tới nơi. Đúng lúc đó, một tên zombie nắm lấy tay cậu ta và há miệng ra để chuẩn bị cắn cậu.
- Hết rồi. Tất cả đã hết rồi-cậu lẩm bẩm
Bỗng nhiên, một tiếng "bốp" to vang lên, tên zombie bị đánh văng mất đầu. Đám zombie thưa dần. Cậu bàng hoàng mở mắt ra thì thấy Jeongin đứng đó, thở không ra hơi. Nhưng cái lạ là, Jeongin đang đứng đó mà không đeo cái mặt nạ. Còn chiếc mặt nạ, chắc nó bị vứt di từ hồi tám hoánh rồi
- Chạy đi, em sẽ theo sau ngay- Jeongin hổn hển nói
-Nhưng....tại sao...
-CHẠY ĐI!-Jeongin hét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro