Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌒

"Công việc nhiều đến mấy thì nếu đó là anh ấy, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng đâu." Cậu được biết đến như là một người có khả năng sắp xếp lịch sinh hoạt - làm việc vô cùng hợp lý, vậy nên dù công việc có nhiều đến mấy, cậu vẫn hoàn thành và hoàn thành tốt nữa. Ở nơi làm việc, cậu là một thanh niên mang trong mình sức trẻ năng động. Về nhà, cậu là một thành viên có hơi cục tính nhưng chu đáo, không quan tâm quá nhiều đến thành viên khác trong nhà nhưng nếu có việc gì cần giúp, cậu sẽ có mặt.

Lịch làm việc của cậu không cố định, có khi là cả ngày, có khi là một vài tiếng đồng hồ, có khi lại kéo dài vài ngày liên tục. "Làm về mảng ý tưởng thiết kế các thứ nó thế", cậu từng nói vậy rồi cười khẩy một cái, xong lại xoay ghế, vào bàn, cầm viết lên và viết viết cái gì đó cho dự án mới. Cậu nói cậu không cảm thấy mệt mỏi gì, chỉ có ngồi chơi không mới khiến cậu thấy mệt thôi.

"Tui chưa bao giờ thấy ổng khóc lần nào." Có người từng nói vậy khi được hỏi về cậu. Ngoài là người có kế hoạch, cậu cũng là một người rất mạnh mẽ nữa. Hầu như không ai thấy được gương mặt mệt mỏi của cậu. Họ chỉ thường xuyên thấy gương mặt điển trai đó hay cười, hay nhắm nghiền mắt lại và khen lấy khen để khi ăn những món ngon, hay chớp chớp long lanh khi gặp chú mèo của ông sếp, và hay có nét đăm chiêu suy nghĩ khi vào việc. "Hừm... Để mà nói về cậu ta, chỉ có thể nói là hình mẫu của mọi người thôi. Nhân viên xuất sắc của bộ phận thiết kế mà!", một người đồng nghiệp đã nhận xét như vậy. Bản thân cậu cũng thường xuyên nhận được những lời khen có cánh từ những người xung quanh.

///

"Âm nhạc với ổng cũng như không khí vậy đó, lúc nào quanh ổng cũng toàn là nhạc, nhạc, nhạc, nhạc. Nhưng mà hay à nha, đừng đùa." Đó là những gì nhiều người sẽ nói khi nhắc về anh - một người nhạc sĩ tài năng. Tuy anh cũng được coi là người nổi tiếng trong ngành, nhưng người ta không biết quá nhiều về anh. Đấy là vì anh không kể về bản thân nhiều, mà anh dành thời gian đó để kể về những người bạn, người anh em, đồng nghiệp mà anh có, rằng họ tuyệt vời, đáng quý, tài năng hay tốt tính thế nào. Nếu anh được hỏi về bản thân, anh cũng chỉ nói vài nét cơ bản, rồi dừng lại và chuyển sang chủ đề khác.

Anh dành một tình yêu to lớn cho âm nhạc, thứ đã giúp anh có được ngày hôm nay. Công việc sáng tác của anh có cả chất lượng và số lượng, đa dạng thể loại, nên những bài hát của anh thường được nhiều người từ nhiều độ tuổi khác nhau yêu thích. "Ý tưởng ở quanh ta, như việc một chú bướm đậu nhẹ lên cánh mũi cũng có thể là một hình ảnh thú vị để lên ý tưởng", anh nói vậy khi trò chuyện cùng vài người khác.

"Ông anh như cái máy vậy đó, nhiều khi giỡn giỡn kêu ổng làm cái này cái kia xong hơn tiếng sau thấy ổng đưa demo rồi. Đáng nể thật." Anh có thể vui đùa với âm nhạc, như cách một người chơi cùng thú cưng của mình, nhưng anh vẫn cực kỳ nghiêm túc với những thành phẩm. Anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ cho ra mắt những thứ không đủ tiêu chuẩn.

///

- Ông vẫn ngồi gõ gõ sao?
- Em vẫn ngồi viết viết sao?

Hai người, ở hai căn phòng khác nhau, với xung quanh mỗi người là giấy bút, bản thảo và những thứ cần thiết cho công việc của riêng họ.

- Ông đừng có hỏi ngược lại tui nhen. - Cậu vẫn cắm mặt vào bản thảo.
- Hê.
- Đừng có hê, lo làm cho xong việc đi để tui tắt call. Tốn pin.
- Ừm ừm. Pfft-
- Cười cái gì... Này nhìn tui làm gì, nhìn cái máy đi ba.
- Ở chung nhà mà mở video call dòm nhau làm việc, thấy ngộ á.
- Rồi, để cúp cho bớt thấy ngộ ha.
- Đùa thôi, hehe.
- Đùa không vui. Bên đây đang chạy deadline mà nãy có ai đó đòi video call kêu làm việc chung cho đỡ cô đơn xong suốt buổi nhìn người ta là thấy không vui, không nghiêm túc, không hiệu quả.
- Giận anh hả?

Cậu nhìn lên chiếc điện thoại đang được dựng trước mặt, im lặng vài giây rồi quay lại việc mình đang làm. Anh cũng chỉ nhìn cậu cười nhẹ một cái, xong lại quay sang một bên hoàn thành nốt track tiếp theo.

Đây không phải lần đầu họ làm cái trò mà cậu nói là "trò mèo" - thật ra lúc nào cả hai cùng có việc thì sẽ gọi điện cho nhau như thế. Phòng của anh thực chất là một cái studio nhỏ, còn phòng của cậu là do cậu thiết kế lại cho phù hợp với công việc. Lúc đầu hai người cũng định là sử dụng một căn phòng miễn có cách âm là được, nhưng vì công việc không giống nhau nên mới phải tách ra.

- Máy tui hết pin. Bye.

Cậu tắt cuộc gọi ngay sau đó, ngồi thừ ra trên chiếc ghế gỗ, mắt hướng lên trần nhà rồi nhắm lại. Cậu sẽ làm vậy khi cần tập trung suy nghĩ điều gì đó, như lên ý tưởng hay tối ưu hóa các quá trình làm việc. Cậu nhìn tiếp vào bản thiết kế cuối cùng, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay sang máy tính để lưu file và gửi qua cho bên kiểm tra. Xong xuôi đâu đó, cậu vươn vai, hạ dần hai cánh tay xuống mặt bàn rồi nằm trườn ra đó.

- Anh vào được chứ?
- Ừa.

Anh mở cửa bước vào rồi đóng nó lại thật nhẹ nhàng. Trên một tay anh vẫn cầm chiếc laptop màu xám, tay khác mang theo một ly cà phê không đá.

- Chờ duyệt bài hả?
- Không, sáng mai họ mới coi.
- Vậy đi ngủ thôi nào. Hình như sáng mai em có cuộc họp sớm mà ha?
- Ông nhớ lịch còn hơn tui nữa.
- Anh thấy em dán note trên bàn phòng khách đó. Vậy... anh ngủ trước đây.

Cậu không trả lời lại, anh cũng đã rời khỏi phòng. Cậu dẹp gọn lại đồ đạc và chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy anh đang xếp lại chồng sách trên kệ.

- Em?

Cậu ôm chầm lấy anh.

- Một chút thôi. Một chút xíu thôi xong tui đi ngủ liền. Đừng nói gì hết.

Anh biết cậu đang rất mệt mỏi vì công việc quá nhiều. Khi cậu càng giỏi và càng được để ý, tiền cậu kiếm được sẽ nhiều hơn nhưng sẽ có nhiều việc cho cậu làm hơn. Anh hiểu điều này. Cái vỏ bọc mạnh mẽ cậu luôn mang theo sẽ được tháo ra vào những lúc như thế này - cậu cần một cái ôm. Anh vòng tay đặt lên lưng cậu, vỗ về nhẹ nhàng, rồi cảm thấy trên áo mình bắt đầu ươn ướt.

- Đừng buông ra. Đừng nói gì hết.

Một lúc sau, cậu đẩy anh ra rồi đi nhanh về phòng.

- Em cũng không cần phải luôn mạnh mẽ như vậy mà. - Anh nói vừa đủ để bản thân nghe được.

///

Hôm nay cậu xong việc trước nên mò qua chỗ anh chơi. Cậu vẫn không quen với không gian ở studio, không phải vì nó nhỏ mà vì gam màu của nó hơi tối.

- Ông có thể để tường màu sáng mà.
- Lúc nào em qua đây cũng nói vậy hết.
- Và không có lần nào ông nghe tui hết trơn đó!
- Kìa kìa, có con mèo đang dỗi vì không được như ý kìa.
- Hê. Rồi ông ăn uống gì chưa đấy?
- Lát anh-
- Thôi đừng có lát, tui biết ông lại bỏ bữa cho coi. Chờ tí tui làm cho ăn.
- À em không cần phải-

"Cạch!"

- -nấu gì cho anh đâu...

Anh nhìn về mấy cái màn hình rồi mỉm cười. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được ở chung nhà với một người như cậu, một người tuy ngoài mặt tỏ vẻ không ưa gì anh, nhưng thật ra lại rất quan tâm anh. Đối với những người khác đang sống ở tầng trên, cậu cũng như vậy. Không biết vì sao, anh lại thấy tính cách đó của cậu thật sự rất dễ thương.

- Hê. Xong rồi đấy. Ông ra ngoài ăn cho xong rồi làm tiếp chứ ở trong đây tui sợ bị bám mùi lắm.

Tạm lưu lại những gì đang dở dang, anh làm theo lời cậu. Một đĩa cơm chiên cùng kim chi và đậu hũ đang bốc khói nghi ngút trước mặt anh.

- Làm nhanh nên có vậy thôi đó...
- Em sợ anh chê hả?
- Ông dám chê không?
- Đâu có gì mà chê được chứ, ha? Đồ em làm lúc nào cũng ngon mà.
- Ờ... Cảm ơn nhe.
- Thích nghe vậy lắm chứ gì, anh biết quá mà.
- Haizz, ông muốn nghe lại chuyện ông mém quên laptop ở sân bay và chuyện ông chụp một đống hình sáu múi các thứ xong không dám đăng không?
- Thôi mà...

Có những chuyện anh chỉ kể cho cậu nghe, như hai câu chuyện trên chẳng hạn. Đó là vì anh tin tưởng cậu, và cậu cũng thế. Có những điều về cậu mà chỉ anh biết. Hai người tuy không có máu mủ ruột rà gì nhưng thân nhau như anh em cùng huyết thống, có gì cũng đều chia sẻ cho nhau.

- Ngon quá đi!
- Mai mốt làm tiếp cho nha. Còn giờ có năng lượng rồi thì chúc làm việc hiệu quả.
- Em không ở lại chơi à?
- Có chứ, nhưng người ta thích chúc thế.

Cậu không rành về nhạc như anh, nhưng cậu cũng biết chút chút do lâu lâu anh lại luyên thuyên về mấy cái lý thuyết âm nhạc. Mỗi lần anh làm việc, cậu như một chú mèo nhỏ bên cạnh anh - ngồi im lặng quan sát anh, đôi khi đụng đụng vào mấy cái nút trên bàn, có lúc lại đi quanh phòng và nghịch mấy thứ xung quanh. Hôm nay cậu lại ngủ thiếp đi trên góc bàn làm việc của anh. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt yên bình của cậu, lòng anh cũng tự nhiên thấy tĩnh lại.

- Anh... Anh chưa nói điều này với ai, trừ em. Em là nguồn cảm hứng cho một vài bài hát của anh đó. Em sẽ được nghe chúng sớm thôi.
- Ông nghĩ tui không nghe hả?

Cậu mở mắt bất ngờ làm anh hơi giật mình, còn cậu sau đó thì cười như được mùa vì phản ứng của anh.

- Nãy nhìn mặt ông ngốc dễ sợ, haha.
- Người ta tưởng ngủ rồi chứ.
- Mặt này muốn ngắm là dễ vậy sao? Không có đâu haha.
- Coi như chưa có nghe gì đi, ngại ghê...
- Mà... - cậu hơi nhỏ giọng lại - ông nói thật đó hả?
- Ừ, thật mà.
- Chà, vinh dự quá ta. Tui hóng nha. Cảm ơn trước.
- Anh phải cảm ơn em vì đã chịu ở đây cùng với anh mới phải chứ.

Cả hai cùng bật cười, không vì một lý do rõ ràng nào. Anh nhanh chóng quay lại với các track còn dang dở, cậu vẫn im lặng ngồi kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro