•Đồng nghiệp• Jeongsung
_đồng nghiệp_
Ở văn phòng Stay Company không ai là không biết đến phó phòng Han Jisung với tính cách vui vẻ, hòa đồng và một chút gì đấy trẻ con nhưng có vẻ nổi bật nhất đó chính là quan hệ đặc biệt giữ cậu phó phòng này và giám đốc của cậu, Yang Jeongin
"Nè, phó phòng Han đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi trễ rồi hả?"-cậu nhân viên họ Hwang lên tiếng phàn nàn
"Người tình trong mộng của giám đốc Yang cơ mà, đi sớm làm gì"-Changbin lên tiếng trêu chọc
"Hyung ngứa đòn sao? Mà cái gì là người tình trong mộng?-cậu phó phòng vừa thắc mắc vừa cau có hỏi
"Haha đừng để tâm làm gì"-Changbin nháy mắt bí ẩn rồi khoác vai thực tập sinh Bangchan đang đi đến
'Ý hyung là sao chứ? Người tình trong mộng? Ai là người tình trong mộng? Là mình sao? Chủ tịch Yang có ý gì với mình hả?'
Hàng loạt các câu hỏi trong đầu cậu, đúng là gần đây cậu cảm thấy chủ tịch Yang hay nhìn cậu lúc làm việc hay bất giác mỉm cười khi thấy cậu căng não suy nghĩ với đống nhiệm vụ được giao.Cậu lại bật cười, nếu chủ tịch Yang thật sự thích cậu thì tốt thật nhưng cậu sao xứng được với Yang Jeongin chứ đúng không?
Cậu quyết định dẹp suy nghĩ đó qua một bên rồi bước về phòng làm việc.Nhìn đống hồ sơ được giao cậu chỉ có thể thở dài bất lực
"Chắc hôm nay lại tăng ca rồi"-cậu thở dài chán nản
"Jisung, đống hồ sơ này giao cho em ngày mai nhớ hoàn thành xong đấy nhé"-Lee Minho bước đến đặt một sấp hồ sơ lên bàn
Cậu nhìn mà bất lực không thể thành tiếng, chẳng lẽ đây là kết cục cho kẻ thường xuyên đi trễ sao?
Đã đến giờ trưa mọi người kéo xuống canteen của văn phòng để ăn trưa riêng chỉ Han Jisung đang khổ cực với đống deadline chất cao hơn núi, lúc nãy trưởng phòng Kim đã rũ cậu đi nhưng cậu đã từ chối, cậu muốn tận dụng hết thời gian và công suất vì cậu không muốn tăng ca một mình ở văn phòng này vào ban đêm đâu. Nhưng cái dạ dày chết tiệt lại than vãn đói với cậu khiến cậu bực mình mà mắn nó vài câu
"Đừng mắng dạ dày của mình như thế chứ, cậu không thấy tội nó nhưng tôi thì có đấy"-Yang Jeongin đặt hộp cơm mới mua để lên bàn cho cậu
Bị phát hiện đang làm một hành động ngu ngốc, Han Jisung thật sự chỉ muốn khoét lỗ chui xuống cho xong.Cậu ngại ngùng nói
-"Cảm ơn sếp nhưng anh không ăn sao?
-"Gọi em là Jeongin được rồi, dù gì anh cũng lớn hơn với lại em đem cơm lên ăn chung với anh"-Jeongin cười tươi giơ hộp cơm còn lại lên
Không khí phút chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết,Yang Jeongin quả là người sếp tốt nhất cậu từng gặp
8h tối, mọi người đã về từ 3 tiếng trước rồi chỉ còn mỗi Han Jisung ở lại dù đã làm hết công suất nhưng có vẻ cậu vẫn không tránh khỏi việc tan ca
"Aaaaa đói quá đi mất nhưng mình không muốn đi mua đồ ăn chút nào"-cậu than vãn với chính mình
"Biết ngay là hyung vẫn chưa ăn gì mà"-Jeongin cau có phía sau
Tự nhiên có giọng nói cất lên, nhìn thấy Jeongin làm cậu có chút bất ngờ
"Nè bây giờ trễ lắm rồi sao em lại đến đây?"-Jisung ngạc nhiên hỏi
"Em đến vì lo cho hyung thôi với em biết thế nào hyung lại lười mua đồ ăn mà nhịn đói nên đem tới luôn rồi nè"-cậu giơ túi đầy đồ ăn lên
"Huhu Jeongin em đúng là tuyệt vời, cảm ơn em nhiều lắm"-Jisung mừng rỡ ôm chầm lấy người trước mắt
Được Han Jisung ôm bất ngờ Jeongin đỏ mặt ngại ngùng đáng trống lãng qua chuyện khác
"Mà hyung làm xong mớ hồ sơ kia chưa"
"Chưa đâu, thật sự nó rất nhiều luôn ấy anh nghĩ có lẽ phải thức tới sáng mới xong mất"-Jisung vừa nhai cơm nấm vừa than vãn
"Đâu được, hyung phải ngủ
đủ giấc chứ"-Jeongin cau có nói
"Ây không sao đâu em đừng bận tâm"-Jisung phủi tay ra hiệu mình ổn
-"Đưa em xem nào"
Jeongin chồm đến bàn làm việc của Jisung, chống hai tay lên bàn làm Jisung lọt thổm trong vòng tay mình
'Oa ẻm thơm thật đấy'
"Anh lại kia ngồi để đống này em làm nốt cho"
"Gì chứ? Sao được, em trả lương cho anh thì phải để anh làm chứ"-Jisung bất bình lên tiếng
"Không sao cứ nghe lời em"
Với sự thuyết phục của Jeongin, Jisung đến bàn khác chợp mắt một chút thì ngủ quên lúc nào cũng không hay. Jeongin làm xong thì đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng ngồi xuống thủ thỉ
"Em thật sự thích hyung lắm, rất rất thích"
Jeongin nhìn anh hồi lâu thì Jisung tỉnh dậy mỉm cười
"Ngại thật đấy, em nhìn thủng mặt anh mất"-Jisung cười tươi nói
"Anh nghe hết rồi sao?"-Jeongin ngại đến đỏ mặt
"Nghe từng chữ một là đằng khác"
"Vậy..hyung đồng ý làm người em yêu đến hết cuộc đời không?"
-"Sến quá đi đó nhưng mà ai lại nỡ từ chối người sếp đáng yêu này cơ chứ"-Jisung cười tươi đáp
Jeongin ôm lấy người đối diện mà hít hà mùi thơm
"Cảm ơn hyung nhiều lắm"
"Giờ về thôi nhỉ"
Jisung đứng dậy hôn nhẹ lên môi người kia rồi lấy đồ ra về
"Đến nhà hyung rồi em cũng về ngủ đi nè"
"Tại sao chứ?"-Jeongin nghiêng đầu hỏi
"H..hả ý em là sao chứ?"-Jisung hoang mang hỏi lại
"Em muốn ở lại nhà hyung thôi"-Cậu thản nhiên bước vào trong
"Nè Yang jeongin em đừng có mà hư đấy"-Jisung chạy theo mắng nhẹ người kia
Đêm đó có một tình yêu của hai con người chớm nở
"Hyung không được bỏ ăn đâu đó"
"Yang Jeongin ngốc, đây là bát thứ ba của anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro