10.
"Han Chi Chung!!."
Quả mồm như cái loa phát thanh phường bự đến nỗi Jisung ngồi tuốt trong khu vực làm thủ tục nhập cảnh cũng nghe được, ngoài Hwang Hyunjin ra thì còn ai khác. Biết được hôm nay Jisung về nước nên cả bọn cúp học tập thể chạy ra đón cả hai.
"Đề nghị mày đọc tên tao cho đàng hoàng nha, còn không thì nín dùm bố."Vừa gặp đã muốn chửi vào cái bản mặt của nó.
"Ô hay, mình ra đón bạn mà bạn thái độ với mình à."Hyunjin cũng không vừa mà nhại lại Jisung.
"Tao tên là Han Jisung not Han Chi Chung, vểnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ bạn Hwang Hun Chin."
"Thôi dm hai đứa chúng mày, im hết coi, bọn mày cãi nhau trên tin nhắn chưa đã hay gì."Felix đứng chính giữa bị cả hai đứa hét qua bên lỗ tai, bực bội gào lên.
Công nhận hai đứa này cứ như chó với mèo, ấy vậy mà chơi thân từ nhỏ đến lớn được cũng hay.
"Cái nhà chuẩn bị ồn ào lại nữa rồi, hai cái mỏ bọn nó léo nhéo suốt ngày, nhức cả đầu."Seungmin đã quá quen với cái cảnh này từ lâu.
Ở trong nhà, chỉ cần Hyunjin đụng mặt Jisung, không khều móc chọc ghẹo, thì cũng ngứa mồm khịa cho vài câu, xong hai thằng quay ra táp nhau, riết rồi ai cũng mặc kệ hai bọn nó.
"Hai anh đi, nhà mình chán muốn chết luôn, tối không có họp hội bàn đào gì hết."Jeongin nhìn hai ông anh than vãn. "Thế sao bé út không gọi cho anh."Bang Chan cười hiền hỏi.
"Em tính gọi mà sợ làm phiền anh."
"Phiền gì chứ, anh ở bên đấy ngoài đỡ Hannie đi tới đi lui ra, chẳng phải làm gì cả."
Cả hai tự nhiên trò chuyện mà quên mất 6 người còn lại đang nhìn họ với cặp mắt tròn xoe.
"Hey, hey, ở đây chúng tôi không nhận cơm tró."Changbin mở màn trêu bé út.
"Em còn nằm trên lưng hyung đấy nhá, cơm tró tát mặt em này."Jisung đập đập vai Bang Chan.
"Chan hyung có mỏi không? Đưa Hannie em cõng phụ cho."Minho đang tính đỡ Jisung qua bên vai mình thì cậu đã la làng lên."Thôi ạ, đưa em cái nạng đi, em tự đi được, lâu quá không đi bộ rồi."
"Chân cẳng thế kia mà đi cái gì, khéo lại sưng thêm, không thì để anh dìu, bắt anh Chan cõng nãy giờ rồi."Changbin cau mày không đồng ý.
Jisung méo mặt không biết phải làm sao, đột dưng cả Minho lẫn Changbin đều đòi hộ tống cậu, đang khó xử phân vân thì may thay Hyunjin nhào đến bốc Jisung từ lưng anh Chang qua vai mình cười hề hề.
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là chơi trò cảm giác mạnh."Nhưng thật chất Hyunjin lại quay sang thì thầm nhỏ với Jisung."cám ơn tao đi con trai."
"Dm cám ơn à, bao ăn sau."Jisung cũng xì xầm lại qua tai Hyunjin.
Jisung thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may mà nhờ Hyunjin nhanh trí giải vây, chứ không thôi cậu lại không biết xử xự ra sao, đấy chửi lộn thế ấy, nhưng những lúc tình huống khẩn cấp đều luôn trợ giúp lẫn nhẫn, hỏi thế sao không dính nhau cho được.
"Hyunjinie, em ấy đang bị thương, nhẹ nhàng thôi."Minho sốt ruột khi thấy Hyunjin vác Jisung như vác bao tải ra xe.
"Uis hyung lo chi tụi nó, bọn nó giỡn vậy hoài chứ gì, Hyunjin nó không để Hannie té đâu anh."Felix tặc lưỡi đáp. "Thây kệ đi hyung, mà té cho biết mùi, nghịch ngu."Seungmin vỗ lưng Minho rồi dí theo hai thằng.
Seungmin và Felix biết Hyunjin cố tình làm vậy, chứ khi không hai đứa nó chêm thêm vào chi cho mệt.
Về tới nhà, Hyunjin do giỡn quá trớn nên trượt tay đánh rơi Jisung tiếp đất bằng mông đau điếng, hên là chân trái đang bị thương không đập xuống sàn nhà, nhưng kết quả là mông của Jisung ê ẩm muốn chết.
"Đã bảo là để anh dìu cho thì không chịu, lì lắm, có sao không? Đứng lên tựa vào anh này."Changbin nhanh như một cơn gió chạy ù đến đỡ Jisung lên.
"Hyunjinie, cái thằng này sao không cẩn thận gì hết thế hả."Hết Changbin liền tới lượt Minho mắng Hyunjin, sau đó lật đật tới bên cạnh Jisung xem xét cậu.
Jisung đau thấy cả mấy ông trời, cậu mặc cho ai muốn làm gì mình thì làm, Jisung được Changbin một bên nhấc bỗng cậu đứng lên, còn một bên là Minho đỡ cái chân đau cho cậu, cả hai người từ từ đưa Jisung ngồi lên ghế Sofa.
"Ê này, tao nghĩ là Changbin hyung hình như cũng ngầm tuyên chiến với Minho hyung rồi á."Seungmin ghé vào tai Felix nói nhỏ.
"Ừ đúng nhờ, chứ bình thường có thấy thằng chả lo thái quá lên như vậy bao giờ đâu."Felix gật đầu đồng tình với Seungmin.
"Thôi xong, sắp có drama để hóng."Seungmin chậc lưỡi, chống cằm nhìn Hyunjin bị hai ông anh lớn xã cho một trận như tát nước vào mặt.
..........
Sáng hôm sau cả nhà ai cũng phải đi học, anh Chan thì phải đi làm do đã nghỉ nhiều ngày rồi, riêng Jisung vẫn còn đang trong thời hạn nghỉ phép, nhưng buổi biểu diễn văn nghệ cho lễ hội mùa xuân chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi, cậu thì vẫn chưa tập đâu ra đâu hết.
"Không được, em đến trường không ai ngó chừng em hết."Minho cương quyết không để cho Jisung đi học."Hyunjinie học chung với em mà."
"Mới hôm qua nó còn làm rơi em xuống đất, anh không yên tâm, đợi khỏi hẳn đi rồi hẳn tới trường."Changbin lắc đầu. "Hyung, em lỡ tay thôi mà!!."Hyunjin đang mang giày, nghe Changbin nói xấu mình liền la làng lên.
"Đợi khỏi hẳn, chắc em rớt môn như mít rụng mất, vả lại còn phải tập cho buổi văn nghệ nữa."Jisung nhăn mặt, tỏ thái độ bất mãn. "Thôi, cứ cho Hannie đến trường đi, để nó ở nhà không có ai trông mới là lo đấy."Bang Chan từ trong phòng bước ra đặt tay lên đầu Jisung xoa nhẹ, nhìn cả đám.
"Nhưng mà..
Minho lấp lửng, anh sợ cậu đến trường sẽ lại hứng chịu những lời bàn tán nhảm nhí kia, tuy là giải quyết mọi chuyện đâu ra đó rồi, nhưng chắc chắn sẽ có một số thành phần không tin, hơn nữa sợ bọn chúng lại gây sự với Jisung. Ngược lại anh Chan nói cũng đúng, để Jisung ở nhà lỡ cậu bị gì thì không ai trở tay kịp.
"Bọn em học kế lớp Hannie mà, có gì tụi em chạy qua ngó cho."Seungmin biết Minho đang lo lắng cho Jisung."Với lại Hyunjinie nó bảo là xin giảng viên cho ngồi kế Hannie rồi, chẳng sao đâu ạ."Felix nói thêm vào, mấy ông này cứ dư hơi lo thừa ấy.
"Vậy thì đến giờ tập, anh xuống lớp em nhé."Changbin thở dài, biết đa số thắng tỉ số nên đành miễn cưỡng để cho Jisung đi học.
Nhận được cái gật đầu của mọi người, cậu hí hửng đứng lên mém tí nữa là quên luôn cả cái chân đau.
"Hyung, từ từ để em dìu anh."Jeongin ngồi kế bên hoảng hồn tóm lấy Jisung. "Giày này, mang vào đi thằng ông trời con, chỉ biết hành bố mày là giỏi."Hyunjin đem đôi converse tới trước mặt Jisung cằn nhằn.
.......
Jisung trở lại trường trước những con mắt bàn tán của bàn dân thiên hạ, nhưng mọi thứ có vẻ tích cực hơn như những gì Minho nghĩ, các bạn nữ trong trường chào đón Jisung một cách nhiệt liệt, có lẽ mọi người đã biết được sự thật nên không còn chì chiết Jisung nữa, thay vào đó là Junhee bị hiệu trưởng cho thôi học, vì tội cố ý vu khống bạn cùng lớp, không những thế Jisung lại được đặt cách qua môn toán cao cấp vô cùng thuận lợi, khỏi phải nói là cậu nhóc vui đến cỡ nào rồi.
"Ui dời ơi Bad boy Han Jisung được các em yêu thích quá nhờ."Hyunjin chuyển chỗ lên ngồi cạch Jisung, cậu nhóc chống cằm nhìn một mớ quà tặng, bao gồm luôn cả thư tình chất đống trên bàn Jisung khịa vài câu. "Dọn bớt giùm tao coi, vướng chỗ quá." Mới nghỉ có mấy ngày mà cái đám con gái này tưởng đâu cậu lặn luôn cả thế kỷ hay gì ấy.
"Ủa gì kì vậy men, hổng ăn thì cho tao, vứt hết phí."Hyunjin nhe răng cười hì hì.
"Mày có nín dùm tao không? Mở mồm không biết ngượng hả ba."Jisung trừng mắt nhìn thằng bạn thân rồi liếc xuống bàn Hyunjin cũng chất một núi thư tình cùng quà tặng, chả khác gì cậu
Toàn là chocolate và bánh kẹo mắc tiền, cả đám con gái trường này biết Jisung là đứa chúa hảo ăn hàng nên ngày nào cũng có người sang đưa quà, không cần phải đợi đến dịp lễ hay ngày sinh nhật mới tặng, vì căn bản vào những ngày đó Jisung nhận lại còn gấp đôi hơn thế này nữa.
Giờ nghỉ trưa, do chân cẳng què quặt bất tiện, nên Jisung đành phải ở lại trên lớp đợi Hyunjin xuống canteen trường ăn xong rồi mua đem lên cho cậu.
"Thằng ám khí này, mò cái gì mà lâu thế không biết."Cậu lầm bầm chửi trong miệng.
Jisung có rất nhiều tật xấu, đặc biệt là mỗi khi đói bụng, cậu đều trở nên cọc cằn vô cớ. Đang khó chịu trong người vì cái bụng nhỏ cứ réo ầm ĩ đòi ăn thì Minho xuất hiện trước lớp cậu, trên tay anh cầm theo một hộp kimbap cùng chiếc bánh cheesecake mà Jisung thích ăn nhất.
"Đói rồi chứ gì,cho em đấy, để bụng trống đau bao tử chết."Minho đặt phần ăn xuống trước mặt Jisung cười nhẹ.
"Hyung mua hồi nào vậy, để em trả tiền lại."Jisung toan tính lục ba lô lấy tiền ra thì Minho đã vội ngăn lại."Ngố, tiền bạc gì ở đây, sợ em chân đau không đi xuống nhà ăn được, nên mới đem lên tận nơi, mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi."
"Thế sao được.."Jisung bối rối gãi đầu, chậc..không nhận cũng kì, mà nhận không cũng kì, hồi đó thì không có vấn đề gì, chứ bây giờ cậu đang trong quá trình uncrush anh, để tránh cho tình trạng hỗn chiến nội bộ xảy ra, Minho còn quan tâm cậu kiểu này, thì bảo Jisung phải làm sao đây.
Tầm chừng 5 phút sau thì Changbin xuất hiện, trên tay anh là một hộp sữa vị bạc mà Jisung cực kì thích. Quái, mọi hôm Changbin đâu có xách xuống tận lớp cậu thế này bao giờ? Sao tự dưng hôm nay lại cất công mang xuống vậy nhỉ? Đã thế còn giáp mặt Minho ở đây.
"Cho em, tính để chiều đưa cơ mà sợ em lại đói."Để hộp sữa trên bàn, Changbin nhàn nhạt nói, tự nhiên như Minho không hề có mặt ở đây.
Ôi đm!! Tình huống khó xử gì đang xảy ra đây, Jisung mếu không ra nước mắt, cả hai người mà cậu muốn ít tiếp xúc nhất trong khoảng thời gian này lại đang có tập trung cùng một lượt.
Hwang Hyunjin, mày mau về cứu tao nhanh lên!! Nội tâm Jisung kêu gào một cách dữ dội, thiệt tình là cậu không biết phải giải quyết trường hợp này ra sao nữa.
"Chiều nay hai đứa đi tập luyện cho buổi biểu diễn à?."Minho đứng đó khoanh tay nhìn cả hai hỏi."Vâng hyung, chắc chỉ dợt lại cho Hannie nhớ bài thôi, chứ thật ra cũng không cần phải tập gì nhiều."Changbin gật đầu đáp lời.
Cuộc đối thoại ngắn ngủn kết thúc trong vòng chưa đến 30 giây, sau đó cả căn phòng phút chốc chìm trong im lặng, ngộp ngạt đến nỗi chỉ cần thở nhẹ ra thôi cũng có thể nghe thấy, do là giờ nghỉ trưa nên chẳng có ai trong lớp học ngoài Jisung và hai ông anh thân yêu ra. 3 cặp mắt nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai mở miệng ra nói câu nào. Jisung trong lòng chỉ thầm mong sao cho Hyunjin nhanh nhanh về để giải thoát cậu khỏi cái khung cảnh ngượng nghịu này.
"Hannie, có kết quả thi rồi này, chúc mừng bạn tôi lại tiếp tục ẵm trọn con 3 điểm môn lịch sử đất nước."Felix từ đâu bay cái vèo vào trong lớp đặt tờ giấy chi chít chữ lên bàn Jisung cái rầm, quên luôn mất cả sự hiện diện của Changbin và Minho. "Đm Lix, mày có tắt cái đài của mày giùm tao không thì bảo."Jisung quê không chịu được khi Felix oang oang con 3 to tướng trong bảng điểm của cậu cho Changbin và Minho nghe.
"Ủa hai người cũng ở đây à, Hyunjinie bảo tao đem đồ ăn với điểm thi lên cho mày, nó đi cùng với Seungminie xuống lớp Innie rủ thằng bé lát hồi ở lại tập rồi."Felix thông báo cho Jisung, rồi nhăn răng cười với hai ông anh.
Thì ra thằng quần kia đi hú hí với Seungmin, bảo sao lại chờ nó lâu đến thế. Jisung cầm tờ báo điểm trong tay, run run không dám nhìn thẳng vào bên trong, phải mất một hồi lâu cậu mới lấy hết can đảm banh hai con mắt ra to hết cỡ dò để dò điểm.
Tất cả các môn đều đạt điểm cao, trừ duy nhất hai môn là lịch sử và thuyết trình về văn hóa đất nước.
"Oh no. Thôi bỏ mịa rồi."Jisung rầu rĩ nằm dài ra bàn, lần này cậu tụt tận hai hạng, một phần cũng do điểm hai môn quá kém nên đã kéo Jisung xuống.
"Rồi xong, kiểu gì anh Chan cũng sẽ cằn nhằn em cho xem, đợt trước cũng bị một lần rồi, sao lần này không chịu học bài."Changbin cầm giấy báo điểm của Jisung lên xem thì tặc lưỡi. "Không trách được Hannie, nó ở nước ngoài lâu nên chả biết văn hóa gì ở Hàn đâu, em cũng bị liệt môn đó mà."Felix cười khì khì nói.
"Hai đứa giỏi quá nhỉ? Điểm kém sao không lo cải thiện, định như vậy hoài à? Không khéo học lại môn bây giờ."Minho nghiêm khắc không hài lòng với cả Felix lẫn Jisung.
Cả hai đứa nhóc đều sống ở nước ngoài một thời gian dài, nên việc tiếp thu lượng kiến thức về văn hóa của Hàn không thể ngày một ngày hai là nhớ hết được. Felix sinh ra ở Úc, chỉ mới chuyển đến Hàn cách đây 3 năm, còn đối với Jisung. Phần là cậu do tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, lại sống lâu ở Malaysia nên thành ra cách phát âm của Jisung có vấn đề, Jisung đã có lần vì nói tiếng anh suốt nên quên luôn cách nói chuyện bằng tiếng hàn. Về đây rồi anh Chan mới tập lại cho cậu, ngày nào Bang Chan cũng phải lôi Felix và Jisung ra dợt cho một trận thì mới chịu được.
"Nhưng bọn em quen rồi."Jisung bĩu môi bất mãn.
"Hannie và cả Felix nữa, khi hai đứa nói chuyện, không nhất thiết phải xài tiếng anh đâu, cả hai nên tập bằng tiếng hàn, thế mới quen miệng được, lại còn luyện được cách phát âm."Minho ngẫm nghĩ một hồi, mới từ tốn giải thích cho cả hai hiểu.
"Nhất là em đó nhóc, em là producer mà, tiếng hàn phải cứng mới sáng tác giỏi được nhé."Changbin trông cái môi mỏng bé xinh của Jisung đang trề ra, hai quả má phúng phính phồng lên chả khác gì chú sóc con đang hờn dỗi, liền nhịn không được đưa tay ra béo má cậu một cái. "Why i am here."Felix bị cơm tró đập vào mặt, theo thói quen xổ tiếp tiếng mẹ đẻ.
"Vừa mới nhắc xong."Minho thở dài đỡ trán.
"Phải có thời gian chứ, tụi em làm sao mà nói liền được."Đúng là hơi khó cho Jisung và Felix, nhưng được lợi cho hai đứa nó là điểm tiếng anh luôn luôn đứng hàng top.
Nhờ thế mà mới kéo được mấy điểm ý ẹ kia lên. Nhưng lần này ông Han mà nhìn thấy kết quả thi, dính hai con điểm xấu thế này, kiểu gì cũng múc cho cậu một trận tơi bời cho xem.
"Mày cười cái đết gì, điểm của mày khác gì tao đâu, coi chừnh tao méc chú Fin giờ nhá, thằng ôn thần."Jisung trừng mắt với Felix khi thấy cậu nhóc người úc há mồm ra cười ha hả.
"Ơ hay, mày méc được tao không méc được chắc, thách anh Chan bảo kê mày luôn đó, liuliu."
Jisung tức muốn trào máo họng, cậu liền đứng lên tính bay tới đập cho Felix một cú, thì cơn ê buốt từ chân trái bị thương truyền đến. Đm quên mất là đang bị què. Do sức bật người dậy của Jisung hơi mạnh nên thành ra tác động đến vết thương.
"Aa ui, cái chân của tôi."Jisung nhăn nhó mím chặt môi chịu đựng.
Ngay lập tức Minho lẫn Changbin xoắn xít bay đến bên Jisung, nét mặt cả hai người hiện lên tia lo lắng không ngừng.
"Có đau lắm không hả? Đã chân đang bị thương rồi còn đứng lên làm gì thế không biết."Changbin khẽ gắt Jisung, cúi người xuống nâng chân cậu lên xem xét.
Riêng Minho thì chả nói gì nhiều, sắc mặt anh bắt đầu sa sầm đi, sát khí phát ra từ người anh khiến cho Felix đứng bên cạnh cũng cảm nhận được. Cậu nhóc rùng mình, nuốt nước bọt cái ực một cái, trong lòng thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình vì đã trêu chọc, làm cho Jisung bị đau.
"Đi về nhà."Ba chữ gọn gàng phát ra từ miệng của Minho, chỉ ba chữ thôi nhưng trọng âm lại cực kì nặng.
Minho không còn vui vẻ như thường ngày nữa, có đui mới không nhìn ra là Minho đang tức giận đến thế nào, chẳng cần để cho Jisung có đồng ý hay không, anh khom lưng xuống bế trọn Jisung lên trên tay mình, mặc kệ luôn Changbin và Felix đứng đó, bất ngờ trước phản ứng của Minho. Changbin nhất thời hoá đá, tròn mắt nhìn theo Minho từ từ ẵm Jisung rời khỏi lớp học.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro