Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao thừa

Chín giờ ba phút Lee Minho mở cửa đồ đạc lỉnh kỉnh, nào gà nào thịt tá lả trên tay, chả qua là đêm nay Seoul bắn pháo bông lớn, muốn đãi tụi nhỏ một bữa thịnh soạn đón năm mới. Sở dĩ lẻ ba phút là vì tình cờ bắt gặp con mèo béo Alex của hàng xóm tầng trệt nằm ục ịch ngay cửa thang máy, mà Lee Minho- người sống với chân lý "mèo là một hệ tư tưởng"- chẳng phải kiểu người sẽ bung một cước doạ mèo béo sợ chạy mất.

Gà hầm sâm nấu ba tiếng là đủ ngon, mấy đứa nhỏ không thích gặm xương, nấu thêm ba mươi phút lúc pháo gần bắn nhắc xuống là vừa, Lee Minho lầm bầm, xắn tay áo sơ chế con gà tròn quay được cô Ahn đầu chợ chừa cho, quả là cô thương cháu nhất.

Lee Minho trình độ nấu ăn vượt trội, lẹ tay một chút là đồ ăn đầy bàn, nhưng khó khăn thử thách luôn nằm phía sau lưng một người đàn ông, đó là sáu cái đuôi nghoe nguẩy ồn ào họp chợ rầm nhà bếp, Lee Minho sắp phát điên

"Biến ra ngoài hết mau!"

Anh hét, doạ năm mạng sợ chạy té khói, chừa lại gà con rưng rưng nước mắt bảo em chỉ muốn giúp anh thôi, Lee Minho thở dài bảo em lại đây nhặt giúp anh mớ rau, anh cảm ơn nhiều.

Bangchan bên ngoài hì hục lau lấy lau để đống chén đĩa cổ được Lee Minho hốt về từ hội chợ xuân, đám chi tiết ngoằn ngoèo phát ớn đấy lại được Lee Minho cưng như con chỉ mỗi dịp quan trọng mới lôi ra dùng. Bangchan vốn sợ mèo vồ nên cũng không dám ho he gì thêm.

"Chan, chỉ tụi nhỏ lau dọn phòng khách với toilet giúp em!"

Bangchan vâng một tiếng, đấy, quyền lực trong nhà được phân chia rõ ràng.

"Được rồi, vì Hyunjin hôm nay đã làm hỏng cái loa (yêu thích nhất) của anh, nên mày và Jisung cùng Changbin sẽ đi chùi toilet, mấy nhóc còn lại lau dọn chỗ tivi và ghế sofa cho anh..."

"Toilet phải thơm và bụi thì không được sót lại một hạt, nếu không thì ngoài ăn gà ra mấy đứa biết sẽ được ăn gì rồi đấy"

Năm đứa vâng to rõ đồng đều, riêng Han Jisung còn ngơ ngác chẳng hiểu lý do vì sao mình phải đi chùi cầu tiêu cùng tên lạc đà cổ dài ấy, phát ghét!

Lee Minho nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa, ngả người về phía sau đớp lấy từng ngụm không khí. Thái cà rốt có cần phải cực dọc đến thế không cơ chứ, bộ như vậy mới làm được kimbap sao. Kim Seungmin lững thững vào nhà bếp hớp tí nước, thấy anh Min coi bộ sắp khóc đến nơi thì lôi từ trong hộc tủ ra một cái bào

"Ơ anh mua nó từ khi nào thế?"

"Thứ ba tuần trước đấy anh, cơ mà hôm đó anh nhất quyết bắt em phải làm 150 câu toán nâng cao, cay quá nên em quyết định đem giấu cho anh cắt khoai tây bỏ xừ ra luôn, thế mà quên béng mất trả lại chỗ cũ..."

Tiếng oái vang to trong bếp, Kim Seungmin ấm ức mang chiếc mông ê ẩm ra tiếp tục chà tấm thảm đen xì.

Hwang Hyunjin hoài nghi có nên tiếp tục sống ở đây không, nhà vệ sinh bị ma ám à?

"Anh, sao chỗ ống cống nhiều tóc thế? Nhà mình toàn đực rựa mà?"

Seo Changbin đang cật lực cọ cái thành bồn cầu vàng khè, nhìn Hwang Hyunjin thong dong

"Anh sẽ kể cho em nghe một chuyện, đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé?"

Hwang Hyunjin nuốt nước bọt

"Con ma đấy trước đây rất thích anh, do ung thư mà chết, không cam tâm chưa xin được in tư của anh đây nên chưa thể siêu thoá-"

Ặc

Seo Changbin ăn trọn cú headlock của Bangchan vì doạ Hwang Hyunjin suýt tè ra quần.

Yang Jeongin và Lee Yongbok tuyệt nhiên ngoan ngoãn, được Bangchan cùng Lee Minho thiên vị rõ rệt. Hai đứa trẻ làm việc chăm chỉ loáng là xong phòng khách không chừa lại một chút tàn tích nào.

"Bok hyung, nước này giặt qua nhiều khăn nên bẩn mất rồi, phải làm gì đây?

"Em mang vào nhà vệ sinh đổ đi là được"

Yang Jeongin ngoái đầu nhìn vào bên trong ồn ào, không ổn

"Nhưng toilet chưa được dọn xong"

"Thế thì mang ra ngoài đổ ấy"

Lee Yongbok tập trung xắp xếp lại ấm trà tách yêu thích của Lee Minho, nghĩ bụng lát nữa thế nào cũng được tấm tắc khen, xoa đầu rồi thơm má.

Yang Jeongin rất biết nghe lời, hồn nhiên khiểng niểng mang xô nước đen đầy tràn đổ ào xuống từ ban công

Ồ...

Đổ lên đầu ông Park đang hốt phân mèo dưới tầng trệt

Toang mất...

Sau gần ba trăm cái gập đầu cùng những lý do bào chữa như cháu nó còn nhỏ mong ông bỏ qua, năm mới ông đừng giận sẽ mau già, Lee Minho bỏ về với khuôn mặt nóng bừng khi bị hàng xóm khó tính cà khịa không biết quản em, ông già xấu xa!

Giận nào cũng nguôi, Yang Jeongin cùng lắm bị nhắc nhở cùng Lee Yongbok mặt mày hối lỗi đứng bên cạnh, Lee Minho không dám mắng nhiều.

Mười một giờ bốn mươi lăm.

Sân thượng chung cư rôm rả tiếng bát đũa, đồ ăn đầy tràn, gà hầm sâm cùng kimbap và miến trộn, thêm chục lon cola với hai chai soju vị đào. Mặc cho Seo Changbin vừa bước sang thành niên không lâu, Bangchan vẫn cấm tiệt không cồn ciếc gì ở đây hết, uống cola tới say cũng được.

Pháo hoa nở rợp bầu trời tối đen, gió đêm nay không lạnh như bao lần, còn chút ấm áp như một lời chúc gửi đến gia đình tám người tề tụ ấm cúng.

"Chúc mừng năm mới!"

Lee Yongbok gào lên, tay bá lấy cổ Hwang Hyunjin đu lên như con koala, mặc thằng bạn mình la oai oái bảo cậu xuống đi cổ mình gãy mất.

Seo Changbin với Han Jisung ngắm pháo được giây đầu, giây sau quay sang hỏi anh ơi mình có nên rap free style một đoạn không, về pháo bông ấy, rồi túm tụm bàn bạc về cái lyrics vô nghĩa đầu năm mới.

Yang Jeongin với Kim Seungmin ngoan ngoãn gặm gà, tấm tắc khen trình nấu ăn của anh Min hôm nay cừ thế, xương tụt khỏi thịt luôn này, mềm nhũn, mà không biết Lee Minho để quá mửa bốn mươi lăm phút xém cháy nồi cháy cả bếp.

Bangchan điềm nhiên cụng ly với người bên cạnh, Lee Minho bận rộn thu những đóm sáng trên bầu trời vào trong tầm mắt, con ngươi cứ thế lấp lánh một cách kì diệu.

Bangchan chỉnh lấy mái tóc người nọ bị gió đêm vò rối

"Em, chúc mừng năm mới!"

"Anh, chúc mừng tuổi 27"

Bangchan rơi nước mắt, cảm thấy xương khớp mình hình như đã thoái hóa đi một nửa.

_______
Gia đình này cuti qus nên cho tớ viết nhảm đỡ chán nha, chúc mừng năm mới muộn các readers của tớ, hy vọng các cậu sẽ luôn ủng hộ con chữ ngây ngô này, tớ yêu các cậu nhiều🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro