Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai thương ai hơn?

Căn chung cư nhỏ nhỏ tám mạng đực rựa chen chúc nhau mà sống, nghe thì có vẻ chật chội nhưng được cái đông vui, không lúc nào là thiếu người ra kẻ vào cửa vang ầm ầm, nhìn nhau mỗi ngày ấy thế mà chưa biết ngán là gì. Hwang Hyunjin chắc nịch khẳng định, nếu thiếu đi một trong bảy gương mặt ngứa đòn ấy, nó muốn sống yên mà không lo lắng bồn chồn cũng khó lòng mà làm được, mặc dù sơ hở là kêu mày phắn đi anh cút đi, mâu thuẫn ghê.

Nhưng lần đầu tiên trong chừng hai mấy cái tuổi đời của Hwang con chồn, nó thực sự phải chấp nhận sống gần như là một mình trong căn hộ (cũng không to mấy) khi tết âm lịch bắt đầu rục rịch đến.

Hội người Úc hẹn nhau xếp vali đi cùng chuyến về nhà, hội người Hàn cũng xôn xao mua vé về quê ăn tết, duy chỉ Hwang Hyunjin không đi đâu được, vì một số lý do mà chính nó cũng ngại chia sẻ

"Chan hyung, Bokie về phải mua quà cho Chin đấy"

Nó õng ẹo lắc lắc tay Yongbok trước cửa nhà, còn hơn ba mươi phút là máy bay cất cánh

"Sure mà Hyunjin, cậu mà còn nũng nữa là chúng tớ phải tự mọc cánh mà bay sang Úc đấy"

Nó miễn cưỡng buông tay, ôm Bangchan chào tạm biệt.

Không quên chúc anh và bạn ăn tết thật vui.

Cửa đóng lại, Hwang Hyunjin lặng lẽ lắng nghe thanh âm cứ thế trầm lắng dần lọt qua khẽ tai, khung cảnh huyên náo mỗi ngày cứ thế hiện lên dần trong trí tưởng tượng, qua mỗi nơi nó ghé mắt đến, qua từng cái bàn cái ghế, qua mỗi lần nhắm rồi lại mở mắt, thì ra, cô đơn thật khó mà diễn tả thành lời.

Hwang Hyunjin cũng tự hỏi, suốt khoảng thời gian qua gia đình của nó thực sự gần đến như vậy sao, khi mà muộn phiền chất chồng thế nào khi bước qua cánh cửa chung cư này cũng theo đó mà bay sạch, khi mà từng thứ nhỏ nhặt nhất như viên kẹo bỏ quên trong túi áo lâu ngày cũng lôi khi chia nhau mỗi đứa một miếng, khi mà không ngại ôm chầm lấy nhau xoa đầu miệng bô bô em ghét anh tao ghét mày lắm mà miệng lại cười thật tươi mắt đến híp lại

Khi mà cả nhà mới rời đi chưa hơn một tiếng, nó liền thấy nhớ, thấy thương, thấy tủi mình vô tận.

Hwang Hyunjin ý thức rằng nó đôi lúc ham chơi quậy phá, là không muốn ai biết, là không muốn ai thấy

Thấy nó thực sự cần được yếu đuối một lần.

Cửa chung cư mở, Hwang Hyunjin thừ người trên sofa đã lấy lại ý thức.

"Ô dậy sớm thế nhóc, vừa hên anh mày mới đi mua chút đồ trữ tết đấy"

Lee Minho vẫn như mọi ngày, tay xách nách mang một đống đồ từ thức ăn đến mấy cái cành hoa vàng đỏ, chắc để dành trang trí nhà cửa

"Anh sao giờ này còn ở đây ạ?"

"Không ở đây chứ ở đâu?"

Hwang Hyunjin chạy lại đỡ giúp Lee Minho, thoáng thấy anh mình chu đáo chuẩn bị thêm phong bao đỏ chói hình con thỏ nom rất đáng yêu

"Về quê, anh không tính về quê ăn tết sao?"

Lee Minho bật cười, tay vò lấy đầu Hwang Hyunjin

"Anh đi rồi chú mày ăn tết một mình à? Anh không yên tâm để nhà cho mày trông nom đâu, khéo qua tết lại thành cái hoang đảo luôn ấy chứ..."

"Năm nay bố mẹ đón tết cùng bà anh rồi, không cần phải lo đâu..."

Hwang Hyunjin vẫn im lặng, đầu hơi cúi xuống

"Chú mày cứng đầu như vậy, xảy ra chuyện cũng chỉ cười bâng quơ như tên ngốc, nghĩ rằng chỉ xua tay bảo em không sao thì anh sẽ tin chắc..."

Lee Minho tiến đến từ từ, choàng tay ôm lấy Hwang Hyunjin

"Anh bình thường hay thích la mắng mày cũng chỉ là cách quan tâm riêng của anh, mày cũng biết mấy chuyện bày tỏ anh đây chẳng bằng ai, nhưng Hwang chồn mày cũng đừng dại mà dấu rằng mày đang gặp khó khăn, mày có thể vô tư bày tỏ rằng mày mệt, mày kiệt sức, anh và cả nhà sẽ không ai trách mày..."

"Mày có cố nặn cái nụ cười đầy méo mó đó rồi che dấu bằng cách chọc ghẹo anh và mấy đứa nhỏ thì sẽ ổn thôi, mày cũng chỉ là người bình thường thôi mà Hyunjin, đừng ép mình quá làm gì..."

Hwang Hyunjin thấy mũi mình cay cay, áo Lee Minho cũng ươn ướt. Nó không biết nói gì, chỉ vô thức bám chặt lấy vạt áo anh mà nấc lên như một đứa trẻ

"Anh và cả nhà chúng ta sẽ luôn ở đây, mọi lúc, với em. Về đây rồi em không cần phải gồng gánh trách nhiệm nào cả, cũng đừng âm thầm mà yếu đuối như thế"

Lee Minho chuyển từ xoa lưng sang vỗ nhẹ đầu nó, nhỏ giọng thủ thỉ

"Anh và cả nhà sẽ không để em một mình đâu..."

Bát canh bánh gạo đón tết năm nay của Hwang Hyunjin được đầy thêm một tí.


________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro