Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Mãi Chẳng Thấy Ngày Mai

..Oẹ..

Jisung nôn hết tất cả những thứ trong bụng em vừa mới ăn cách đây chưa được 1 phút, toàn bộ sữa và đồ ăn sáng đều trôi tuột từ cổ họng em mà thoát ra ngoài.

Tình trạng này kéo dài hơn 5 ngày nay rồi và nó càng khiến cho sức khoẻ của Jisung ngày một tệ hơn, vì em ăn gì cũng đều nôn hết ra ngoài nên chẳng thể nạp được dinh dưỡng vào cơ thể.

Cả ngày Jisung chỉ biết nằm bất động ở trên giường, gương mặt phờ phạc không còn một chút sức sống. Kể cả việc nói chuyện bây giờ đối với em cũng vô cùng khó khăn, thật chẳng hiểu vì sao Jisung lại trở nên như thế, cả cơ thể của em dường như chẳng còn nghe lời em nữa rồi.

"Cơ thể của em ấy đang từ chối tiếp nhận thức ăn, nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài Jisung chắc chắn sẽ không thể trụ nổi."

"Bao lâu?"

"Một tháng, con người bình thường chỉ cần không ăn bảy ngày sẽ chết còn Jisung thì chỉ cần quá hai ngày thôi, em ấy nhất định sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."

Một tháng...

"Tại sao lại trở nên thế này, chẳng phải anh nói Jisung sẽ khoẻ lại sao!"Felix run rẩy gần như là không thể đứng vững sau khi nghe được tin động trời thốt ra khỏi miệng của bác sĩ Kang. Trong phút chốc, nước mắt của cậu trào ra khỏi khoé mi:"là n-nói dối có phải không?"

"Felix à."Hyunjin nắm nhẹ lấy tay của cậu an ủi.

"Các người đang giỡn phải không? Nói với em là mọi người đang đùa đi."Giật tay ra khỏi tay Hyunjin, Felix chạy đến trước mặt bác sĩ Kang nắm tay của anh hỏi dồn.

Bác sĩ Kang thở dài nói thẳng, đây là chuyện muốn giấu cũng không thể nào giấu được:"Felix, nếu Jisung ăn được thì em ấy còn hấp thụ được năng lượng chuyển hoá vào cơ thể. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cầm chừng cho em ấy bằng cách truyền chất bổ vào người em ấy thôi, cách này không thể sử dụng cả đời được."Bác sĩ Kang ôn tồn giải thích:"là một con người, em ấy phải cần ăn để sống."

"Còn cách nào để cứu em ấy không ạ, bọn em xin anh. Làm ơn..giúp Jisung, bọn em không thể mất em ấy được."Changbin khẩn thiết nhìn bác sĩ Kang gần như là cầu xin, không riêng gì Felix, là một người anh thân thiết đã bên cạnh Jisung từ cái hồi còn chưa thành lập nên Straykids. Changbin thương Jisung như một đứa em trai ruột, chuyện này đến quá đột ngột, bản thân của anh còn đang mừng vì Jisung cuối cùng cũng đã xuất viện về nhà chưa được bao lâu thì tin xấu lại ập đến.

Bác sĩ Kang cũng vô cùng thông cảm nhìn cả nhóm sau khi tiếp nhận thông tin không ai mong muốn này, các thành viên ai ấy cũng bàng hoàng như người mất hồn. Felix thì suy sụp đến mức ngồi bệch xuống đất ôm mặt khóc nức nở, Hyunjin vừa phải dỗ dành cậu bạn vừa phải tự an ủi chính bản thân mình. Ở một góc không ai thấy được, một tay phải Hyunjin đặt sau lưng mình đang run lên bần bật đến mất kiểm soát.

Felix khóc, Jeongin cũng đỏ mắt mà khóc theo. Em út dựa lưng vào tường đưa tay lên mặt quẹt nước mắt liên tục.

"Anh Chan, Chan hyung đâu rồi?"Seungmin nhìn quanh tìm Bang Chan.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Bang Chan đâu, rõ ràng anh ấy mới đứng ở đây thôi mà.

"Chan hyung đi nghe điện thoại rồi."Changbin đáp:"chuyện này cần phải báo cho bố mẹ của Jisung biết."

Nhắc tới bố mẹ của Jisung, mọi người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Ai mà chẳng biết bố mẹ của Jisung đời nào quan tâm tới em, thậm chí có khi Jisung sốt cao đến mức nhập viện vậy mà họ chẳng thèm đến thăm dù chỉ là một lần. Cả năm còn chẳng gọi cho em lấy một cuộc điện thoại, bọn họ bận bịu đến nỗi ngay cả đứa con trai duy nhất của họ bệnh nặng đến...mà vẫn không thấy bóng dáng của họ đâu.

Jeongin mím môi nói:"sao bố mẹ của Hannie hyung lại quá đáng đến như thế, bọn họ không cần anh ấy nữa sao.."

Changbin khẽ gắt:"Jeongin, Shh!"Đây là từ nhạy cảm, nếu để Jisung nghe được thì không hay chút nào cả.

"Em xin lỗi...em chỉ l-"

"Thôi, mọi người đừng bàn tới vấn đề này nữa."Seungmin cắt ngang lời Jeongin, sau đó lại quay sang nhìn bác sĩ Kang:"Kang hyung, Hannie có thể khỏi không ạ."

Nghe một câu hỏi này của Seungmin, bác sĩ Kang không dám khẳng định mà chỉ ngần ngại đáp:"với tình trạng hiện giờ của em ấy thì khó nói lắm, anh còn phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao Jisung trở nên thành thế này."

Felix sụt sịt mũi hỏi:"Hannie sẽ khoẻ lại mà phải không Kang hyung?"

"Felix à..."

Không có một câu trả lời xác nhận, bầu không khí nặng nề bầu trùm lấy cả một góc hành lang.

Bất chợt Changbin quỳ cả hai chân xuống trước mặt bác sĩ Kang, giọng nói của anh gần như là sắp khóc tới nơi, nếu không phải vì phải gồng đến tận bây giờ thì chắc có lẽ Changbin đã không đủ mạnh mẽ để đứng ở đây rồi.

"Changbin, em làm gì vậy, mau đứng lên!"Bác sĩ Kang hốt hoảng trước hành động của Changbin.

Không những chỉ riêng một mình Changbin, Felix nhìn thấy người anh ba như vậy cũng bắt chước mà làm theo, tiếp đến là từng thành viên khác..

"Bọn em cầu anh, cứu lấy Hannie."

"Phải đó ạ, xin anh giúp Jisung cũng như là giúp bọn em. Bọn em xin anh."

"Xin anh.."

Nhìn những gương mặt chỉ còn biết đặt hi vọng vào mình, bác sĩ Kang cầm lòng không được mà chỉ biết gật đầu đưa ra một lời hứa:"anh không cam đoan 100% sẽ cứu được em ấy, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để níu giữ sự sống của Jisung ở lại với các em."

...

Nữa đêm, Minho nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ kế bên mình. Anh liền vội vàng tỉnh giấc, với tay ngay đầu giường để bật đèn lên.

"Hannie, anh đây."Đưa tay bế Jisung ngồi dựa lưng vào ngực mình. Minho cẩn thận từng chút một xoa xoa nhẹ hai má của em tránh đụng trúng sợi dây truyền hô hấp cho em ngay trên mũi của Jisung.

"H-hyung...đau..."Jisung mệt mỏi chỉ chỉ vào mu bàn tay của mình thều thào với Minho, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên bầu má.

Nhìn thấy em khóc, Minho ngay lập tức hôn nhẹ lên mắt em đầy yêu thương, đồng thời lấy tay vuốt nhẹ hai má, lau đi những giọt nước mắt trên má em:"Shh. Không khóc, ngoan. Anh gọi bác sĩ chỉnh lại cho em."Anh vừa thủ thì vừa tiếp tục hôn lên mu bàn tay, nơi có cây kim thật to đang cắm vào. Minho trong lòng xót xa không chịu được, một tay anh bấm nút gọi bác sĩ đến, tay còn lại ôm eo Jisung kéo sát lại gần với mình, sau đó tìm đến nơi đỉnh đầu em hôn hôn thật nhiều để xoa dịu cảm xúc của Jisung.

Vì tay Jisung để sai tư thế nên thuốc không thể truyền vào cơ thể của em mà chạy ngược trở lại bình treo trên đầu giường cho nên mới khiến cho Jisung bị đau.

Minho ngồi bên cạnh ôm Jisung vào lòng vỗ về em, mắt thì lại hướng về phía bác sĩ Kang đang giúp em chỉnh lại dây truyền dịch.

"Ổn rồi đấy, em cố gắng để cho Jisung nằm thẳng, nằm nghiêng một bên quá lâu cũng không tốt đâu."Bác sĩ Kang dặn dò:"em ấy ngủ cũng cả ngày rồi, nhân lúc này thử cho em ấy ăn xem."

"Được, để em thử."Minho gật đầu đáp.

Đợi cho bác sĩ Kang rời đi rồi bấy giờ Minho mới nhìn xuống Jisung đang nằm trong ngực mình với đôi mắt he hé mở hờ không đủ tỉnh táo.

Tim Minho khẽ nhói đau, tận mắt trông thấy Jisung suốt một ngày không cử động mà chỉ biết nằm yên nhắm mắt ở trên giường còn anh lại không giúp gì được cho em, Minho cảm thấy khó chịu cực kì.Nếu không phải máy móc phát lên tín hiệu duy trì sự sống của Jisung thì hẳn có lẽ Minho lại nghĩ rằng Jisung đã...

Lay nhẹ người Jisung, anh nhỏ giọng gọi em:"Hannie, em nghe anh nói không em ơi."

"Minho."

Nghe Jisung gọi tên mình một cách rõ ràng, Minho mừng huýnh, anh vội vàng nói:"anh đút cho em ăn nhé, ăn một tí thôi."

Nhưng Jisung lại lắc đầu từ chối, em thật sự đang rất mệt. Mặc dù em ngủ cả ngày trời nhưng Jisung có thể cảm tưởng được rằng cơ thể của mình đang rã ra như một con robot bị thiếu năng lượng ấy.

"Không ăn đâu.."Jisung yếu ớt trả lời.

"Em phải ăn mới mau khoẻ được chứ."Minho vẫn kiên nhẫn dỗ dành em:"anh năn nỉ em đấy Hannie, em ăn vài muỗng cháo cũng được, nhé."

Tuy trong bụng chẳng có cảm giác đói nhưng nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của Minho, Jisung đành phải miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

Dù sao thì lát nữa em cũng sẽ lại nôn ra hết tất cả mà thôi.

Nhận được sự đồng ý từ Jisung, Minho vui mừng đặt em dựa lưng vào thành giường, sau đó thì quay người sang lấy chén cháo mà lúc tối anh Chan đã chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn.

Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng rồi đến muỗng thứ tư Jisung liền lắc đầu nhăn mặt đẩy tay Minho ra.

Dạ dày trong bụng em cồn cào sôi sục lên, cổ họng bắt đầu nhờ nhợn muốn nôn.

..Oẹ..

Jisung không nhịn nổi nữa mà nôn ngay tại trên giường, em muốn chạy vào nhà vệ sinh lắm nhưng lại không đủ sức lực để đứng dậy di chuyển.

Nhìn những vết bẩn do chính mình nôn ra, hai mắt Jisung nhanh chóng ửng đỏ. Nước mắt lại lần nữa trào ra.

"Huhu..em xin lỗi."Jisung mếu máo nói.

Minho vứt luôn chén cháo sang một bên, mặc kệ mấy vết bẩn trên tấm chăn do Jisung nôn ra mà leo hẳn lên giường ôm lấy em một cách dịu dàng.

"Hey, bé cưng, shh..sao em lại xin lỗi, ngốc ạ. Em chẳng làm gì sai cả, đừng xin lỗi."

"Nh-nhưng em làm bẩn."Jisung nấc lên đầy khó khăn.

"Không sao cả, anh dọn được. Em không phải tự trách bản thân vì chuyện này đâu Hannie, có được không em? Đừng khóc, anh xin em đấy.." 

Có lẽ Jisung không thấy nhưng nơi khoé mi của Minho đã xuất hiện những giọt nước trong suốt đang trào chực rơi xuống.

Những lời vỗ về của Minho càng khiến cho Jisung khóc ngày một nhiều hơn, em không dám khóc lớn mà chỉ biết nấc từng tiếng nghẹn ngào nho nhỏ khiến cho Minho đau đớn đến quặn thắt cả ruột gan.

Siết chặt vòng tay của mình, Minho len lén tự âm thầm mà thở ra một hơi đầy bất lực.

Giá như anh có thể thay em chịu đựng hết tất cả mọi thứ thì hay biết mấy.

_______________________________

nhắc lại n lần đây là truyện tự dịch tự đọc 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro