Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

"Tóm lại là chuyện có vậy thôi, dù sao cũng đã qua lâu lắm rồi"Jisung xoa cằm nói"với cả ngày xưa em đã từng thề với lòng mình rằng sau này em phải thành công hơn cái lũ đó, giàu hơn cái đám đó em mới chịu được."

Hyunjin khúc khích cười"thì bây giờ mày làm được rồi đấy, bọn nó ngồi ở nhà nhìn hình ảnh mày nổi tiếng trên TV chắc tức sặc máu."

"Chỉ bạn hiểu mình."Jisung đập tay với Hyunjin một cái cười lớn.

Bang Chan xoa đầu Jisung"đây cũng gọi là một cách trả thù đấy, lấy cay đắng biến thành động lực. Giỏi lắm nhóc con."

Jisung ngại ngùng trả lời"em cũng ức chế lắm chứ bộ, mà tại bọn nó đông quá em có một mình nên phải ngậm đắng nuốt cay ráng mà chịu thôi."

"Tội nghiệp em bé."Minho chống cằm nhìn cậu.

"Thôi..thôi hai người có muốn tâm tình gì thể để sau nha, bây giờ đến lượt ai nè."Changbin vội vàng can thiệp trước khi Minho kịp thốt ra mấy câu sến súa.

Felix giơ tay"đến em đi."

"Vậy Felix hyung kể đi ạ."Jeongin giục.

Felix suy nghĩ một hồi thì nói"hồi đó chắc mọi người biết em không được đẹp rồi."

Vừa mới dứt câu thì Changbin đã la làng lên.

"Ai nói, Felix của anh là đẹp nhất. Thằng nào nói, tao đập chết cha nó."

"Ông bớt có trẩu được không Seo Changbin, mốt tui ra ngoài chắc không dám nhận cùng nhóm với ông luôn quá."Hyunjin khinh bỉ nhìn Changbin.

"Mày nói ai trẩu, ban nãy ăn đòn còn chưa chừa hả mày."

Anh Chan đau não, đưa tay đỡ trán can ngăn hai cái mồm như cái loa này lại"thôi đi hai cái đứa này, có im để cho Felix nó kể không, tao tống tụi bây ra khỏi nhà bây giờ."

"Vote đuổi ra đường."Seungmin hùa theo anh Chan.

"Em cũng vậy."

"Em nữa."

"Ủa bạn, Seungmin!! Bạn là người yêu anh mà."Hyunjin méo mặt nhìn Seungmin.

"Ai kêu bạn ồn ào quá chi."

"Rồi tụi bây có để Felix nó tiếp tục không thì bảo, thằng bé đứng hình luôn rồi kìa."Minho nhắc nhở cả bọn.

Changbin gãi đầu cười cười:"haha...Felix nói tiếp đi em, anh nghe hông cãi nhau với nó nữa."

Loạn cào cào một nùi mãi mới dẹp loạn được, lúc này Felix mới tiếp tục kể câu chuyện bị cắt ngang của mình.

"Thì lúc đó em không có biết chăm chút cho bản thân, với cũng không nghĩ một ngày sẽ đi làm idol đâu. Hồi xưa em xấu lắm nên đi học bị bạn bè bắt nạt suốt, tụi nó còn bảo em là quái vật trong rừng sâu nữa."

"Mắc dại quá vậy, tại hyung hiền á chứ gặp em là em xáp lá cà với tụi nó luôn rồi."

"Felix bây giờ là đại sứ thương hiệu gương mặt vàng của nhóm mình đó nha."

"Tại lúc đó còn nhỏ quá, với cả anh cũng giống Jisung vậy, có một mình nên không dám làm gì tụi nó."

"Tính ra trường hợp của mày với Jisung cũng na ná nhau ha, đúng là cặp sinh đôi 1415 có khác."

"Má đứa nào dám chê Felix, tao giết nó liền. Bộ không thấy Felix đáng yêu như thiên thần à."Lần này người lên tiếng không phải là Changbin nữa mà đổi ngược lại là Jisung.

"Ghê, tướng tá như con chuột nhắt mà đòi giết ai."Hyunjin ngứa miệng chọt cho Jisung một câu.

"Nay mày gây sự hơi nhiều rồi đó nha Hwang Hyunjin."

"Tới hai cái đứa này nữa. Hông ấy mình dẹp cái hội bàn tròn này được không chứ em thấy nhức nhức cái đầu rồi đó."Seungmin bóp trán.

"Vote dẹp, em hết hứng nghe luôn."Jeongin giơ tay.

"Dẹp, dẹp...nghe tui bây cãi lộn tao cũng điên đầu. May mà Felix nó kể xong rồi á."Anh Chan đứng lên nói.

Nói nghỉ liền nghỉ, phần vì cũng giải quyết xong đống đồ ăn rồi. Với cả mọi người vừa trở về nên ai cũng cần nghỉ ngơi, ngủ sớm cho lấy lại sức.

Dọn sạch sẽ phòng khách xong thì phòng ai về phòng nấy. Jisung chung phòng với Felix mà thằng khỉ này toàn chui tọt qua phòng Changbin ngủ nên thành ra từ phòng 2 đứa trở thành phòng riêng của một mình cậu.

Ngồi trên ghế xoay vài vòng, Jisung nhớ đến túi đồ mà ban nãy Minho đem về nhà.

"Ổng mua cái gì vậy ta, mà cái brand đó là cái brand mình hay dùng mà."

Không lẽ Minho mua cho mình?

"Nhưng mà anh ấy mua cho mình làm cái gì cơ chứ, hay lại mua cho bạn gái mới."

Biết sao được, quá khứ đào hoa của Minho ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ, nên Jisung mỗi lần nhìn thấy Minho bí mật đi với ai cũng đều cho rằng anh đều đi hẹn hò.

..Cốc..Cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisung. 

"Ai vậy, còn bày đặt gõ cửa nữa vào luôn đi."

Bình thường mấy người này có bao giờ gõ cửa đâu toàn là xông vào luôn ấy chứ. 

Đứng dậy đi ra mở cửa, Jisung chợt ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài là Minho.

"Cho anh vào đi đã rồi hẳn xù lông lên."Minho ngay lập tức chặn đầu trước khi Jisung hạ lệnh đuổi người.

Minho đã nói như thế rồi, Jisung cũng đành phải né sang một bên nhường lối cho anh.

Đặt túi đồ lên bàn, Minho lấy từ bên trong ra một hộp giày đem đến trước mặt Jisung.

"Gì vậy hyung?"Cậu khó hiểu hỏi. 

Rốt cuộc là Minho đang muốn làm gì thế.

"Mua cho em đó, chẳng phải em đang thích đôi giày này à."

Cau mày nhận lấy hộp giày từ tay Minho, Jisung mở ra xem thì thấy bên trong là một đôi boot da đen, đế bằng lại còn được độn cao hẳn vài cm để hack chiều cao. 

Đây đúng là đôi giày cậu định mua nhưng sao Minho lại biết? Và ảnh mua cho cậu đôi giày này để làm gì.

"Anh mua cho em?"

"Ừ, anh tặng em."

"Nhân dịp gì?"

"Chẳng nhân dịp gì cả, anh thích thì anh mua thôi. Với cả hôm trước anh cũng làm em nổi giận."

"Ý anh đây là quà chuộc lỗi ấy hả, anh không cần phải làm như thế đâu."Jisung toan định đẩy hộp giày trả trở lại cho Minho thì anh lại từ chối.

Minho nói"Hannie, anh tặng quà cho em vì anh thích. Em là người yêu của anh mà, anh muốn mua cho em là chuyện bình thường."

Bây giờ thì lại đổi cách xưng hô.

Jisung thật sự chẳng hiểu rốt cuộc trong đầu Minho đang nghĩ cái quái gì nữa, hôm trước chẳng phải cậu và anh đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi sao?

Im lặng không vội đáp lại liền, phải một lúc sau Jisung mới mở miệng ra trả lời"Minho hyung, anh đừng làm em khó xử nữa."cậu thật sự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi Minho vẫn không chịu chấp nhận rằng cả hai đã chia tay nhau.

"Hannie, anh xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi em, chuyện đã qua lâu rồi. Em vốn mới là người nên xin lỗi anh, xin lỗi anh vì đã không đủ khả năng khiến cho anh chỉ chú ý đến một mình em."Jisung thở dài.

Sau câu này của Jisung thì cả hai không ai nói với ai lời nào nữa.

Minho đan hai tay vào nhau, lặng lẽ đưa mắt nhìn Jisung. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy có thật nhiều điều anh muốn Jisung biết, muốn Jisung hiểu nhưng lại chẳng thể nào thốt ra được.

"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh biết dù cho có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng sẽ không chấp nhận, Hannie à...anh muốn em cho anh một cơ hội cuối cùng."

"Cơ hội cuối? Em đã cho anh biết bao nhiêu cơ hội rồi Minho. Anh hết lần này đến lần khác làm em thất vọng, nếu anh là em thử hỏi anh có còn dám tin tưởng em nữa không?"

"Anh..."

Jisung nói đúng, chính anh mới là người tự tay đẩy em ấy đi xa, cũng chính anh là người phá huỷ đi tình cảm của cả hai.

Nhớ lại ngày xưa, vất vả lắm mới tỏ tình được với Jisung, vậy mà Minho lại đánh mất đi tất cả. Bây giờ mất đi rồi mới thấy hối hận.

Cúi đầu siết chặt hai tay, anh cắn chặt môi ngăn không cho những giọt nước trong suốt kia đang trực trào nơi khoé mi.

Minho đột dưng lại khóc.

Nước mắt chảy từng giọt lăn dài xuống hai bên gò má anh.

Nhìn thấy Minho bỗng nhiên lại sụt sịt khóc, Jisung trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lee Minho khóc?

Chuyện kinh dị gì thế này.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Minho khóc trước mặt mình đó.

Thi thoảng các thành viên gặp áp lực quá lớn hay chuyện gì đó cảm động cũng sẽ bật khóc là điều bình thường, nhưng còn Minho là thanh niên cứng có tiếng từ trước tới nay chưa từng khóc một lần nào cả. Quá lắm là anh chỉ hơi rươm rướm nước mắt vì các bạn fans thôi, chứ Minho còn lâu mới để cho người khác thấy mình rơi lệ.

Vậy mà bây giờ Jisung lại đang thấy cái gì đây.

Cậu có chút lúng túng nhớ lại những lời mình vừa nói ban nãy xem xem có câu nào gây tổn thương cho Minho hay không.

Hình như mình đâu có nặng lời lắm đâu ta.

Thấy Minho khóc Jisung vội đứng lên đến gần chỗ anh, cậu ấp úng hỏi"hyung..anh sao vậy, có làm sao không?Em lỡ có nói gì không đúng thì cho em xin lỗi nha."

Minho cũng chẳng biết vì sao mình lại chảy nước mắt, có thể là do Jisung quá tuyệt tình đi.

Anh đưa tay quẹt đi hai dòng nước trên má mình, rồi lại ngẩn đầu tội nghiệp nhìn Jisung"k-không có, chỉ là anh buồn quá thôi."

"Haiz."Jisung tặc lưỡi thở ra"anh nín đi, lớn rồi mà khóc như con nít ý."

"Tại vì người ta không cho anh cơ hội nên anh mới khóc."

Người ta ở đây ý là ám chỉ Han Jisung đang đứng bên cạnh anh.

Minho nói thế càng khiến cho Jisung cảm thấy tội lỗi hơn, cậu dễ mềm lòng lắm nhất là với mấy cái người hay đem nước mắt ra hăm doạ cậu.

"Nè, anh đừng có mà giở trò với em."

Khịt khịt mũi, Minho chỉ vào mắt mình ỉu xìu đáp"nè, nhìn mắt anh xem coi anh có giả vờ không."

Mắt Minho lẫn cả mũi anh đều đỏ ửng hết cả lên, nếu là diễn trò thì Jisung phải công nhận rằng anh diễn đạt thật đấy.

"Ừ thì..."Jisung gãi đầu"anh nín đi rồi có gì từ từ tính"

"Anh không cần gì hết, anh chỉ cần Hannie cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh hứa anh sẽ yêu thương Hannie thật nhiều, anh sẽ không làm cho Hannie phải thất vọng vì anh một lần nào nữa, đây là lần cuối cùng, anh lấy danh dự của mình ra để thề."

"Bậy quá, thề thốt cái gì, anh khùng nó vừa thôi."

"Nhưng mà anh không muốn đánh mất em."

Minho vừa nói vừa tròn mắt, miệng thì mếu lại trông đến phát thương.

Jisung á khẩu không biết phải bình luận gì tiếp theo, cậu đành gật gật đầu"rồi rồi, khổ ghê. Anh chỉ vì xin một cơ hội mà phải làm đến nước này luôn đó à."

Cậu đầu hàng, cậu chịu thua Minho rồi.

Nghe Jisung chịu đồng ý với mình, lúc bấy giờ Minho mới chịu nở nụ cười"nó xứng đáng mà."

Đồ ngốc, không phải nó xứng đáng mà là vì em ngu nên em mới cho anh một cơ hội nữa.

"Minho à, sức chịu đựng của em có giới hạn, em chịu đau không giỏi đâu. Anh hiểu ý của em chứ."

Minho vội vàng gật đầu liên tục"anh hiểu, anh nhất định sẽ không để em phải buồn đâu, quá khứ của anh có thể nó sẽ không thay đổi được nữa. Nhưng ở tương lai anh chắc chắn sẽ khiến cho em thật hạnh phúc."

"Anh nói thì nhớ giữ lời đấy."Jisung bật cười đáp.

"Anh biết, lại đây cho anh Bobo một miếng đi, bánh bao thúi của anh."

----------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro