Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Một Ngày Của Han

Hôm nay là ngày nghỉ, nếu là bình thường cả nhóm sẽ túm tụm ở nhà bày trò chơi hoặc dưỡng sức để chuẩn bị cho những ngày bận rộn tiếp theo. Nhưng ngày nghỉ lại nhằm ngay ngày valentine nên hiển nhiên các đôi các cặp phải cắp đít nhau ra ngoài hẹn hò rồi, trong nhà ngoài Jisung đang ế sau cái chuyện tình máu chó của mình ra thì chẳng còn ai cô đơn hết, ngay cả cái tên trăng hoa bay bướm kia cũng biến đi đâu mất tăm từ sáng sớm.

Nghĩ cũng phải, lâu lâu có một ngày rãnh rỗi nếu không giành thời gian để bên cạnh người mình yêu thương để tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp thì đúng là ngu.

Cơ mà Lee Minho thì có thể yêu ai thật lòng đâu chứ, kỉ niệm với cái tên lăng nhăng như hắn đúng là chỉ phí thêm thời gian.

Jisung trong bụng thầm lôi Minho ra mắng đến đã đời.

Cậu chàng hôm nay chẳng biết làm gì nên đành đóng đô ở nhà xem phim cho qua ngày, người yêu thì chẳng có mà công việc để làm cũng giải quyết xong từ lâu. Muốn sáng tác một bài hát mới lại chả có một tí mood nào để tìm ra cảm xúc, một mình Jisung quanh quẩn đến hết cả buổi sáng thành ra cậu bắt đầu cảm thấy chán đến ngu người. 

Mấy ông anh, đồng đội của cậu đều kéo nhau đi chim chuột cả rồi nên căn nhà giờ đây im ắng một cách buồn tẻ. Jisung xem phim đến mỏi mắt thì lại lia đến chiếc đồng hồ treo tường"chậc, mới có 11 giờ, sao mà thời gian trôi chậm vậy trời."

Cậu vừa làu bầu trong miệng tay vừa bấm chuyển kênh liên tục, chợt Jisung lại chuyển đúng ngay kênh đang chiếu một quảng cáo vô cùng quen thuộc.Tiếng nhạc nền cất lên khiến cho Jisung liền nhận ra ngay"ủa, chiếu rồi hả ta?."

Đây là quảng cáo chocolate của cậu đóng cùng với Sophia, hoá ra là bọn họ quay quảng bá cho đợt chocolate valentine năm nay.

Jisung chăm chú nhìn TV, cậu thầm đánh giá quảng cáo đợt này quả thật không tệ.Bài hát mà cậu dốc sức sáng tác cho chủ đề lần này được mọi người hưởng ứng rất tích cực, chưa kể tạo hình của cậu và Sophia cũng vô cùng đẹp đôi.Sophia tuy chỉ là diễn viên mới vào nghề không lâu nhưng diễn xuất của cô bé vô cùng tự nhiên, nói đến Jisung thì cậu đã quá quen với công việc này rồi nên đây vốn dĩ là chuyện nhỏ mà thôi.

Lấy điện thoại trong túi ra lên mạng xã hội để xem đánh giá của dân cư mạng, Jisung vừa nhấn vào trang chủ kéo xuống mục bình luận đã nhìn thấy vô số loạt đánh giả từ khán giá nhiều đến chóng mắt.

Đa số mọi người đều tán thưởng cho đoạn MV quảng cáo chocolate của Jisung và Sophia, có còn người lại khen Sophia và cậu rất hợp nhau, thậm chí lại có người lập hẳn một fandom tăng tương tác couple của cậu và Sophia.

Lướt tới lướt lui đọc một loạt bình luận từ trên xuống dưới, Jisung khá hài lòng vì đại đa phần tất cả mọi người đều yêu thích bài hát do chính cậu sáng tác ra, nhưng lại có không ít bình luận cho rằng cậu và Sophia là một cặp đôi cực kì dễ thương. Từ chính những bình luận đó đem lại cho Jisung cảm giác không được tốt cho lắm.

"Cái gì mà cặp với đôi chứ, còn không biết người ta đã có bạn trai rồi."Jisung khịt mũi lầm bầm, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh của cái tên nào đó"mẹ nó, ông đây mới không thèm!"

Chết tiệt, mấy cái thằng lăng nhăng sao thằng nào cũng đẹp trai hết vậy!.

Tâm tình phút chốc trở nên u ám, Jisung bực mình tắt luôn TV, cho điện thoại vào túi quần rồi đứng lên đi về phía phòng mình.

"Đúng là nhảm nhí."Cậu cau có chọn một bộ đồ thể thao kèm theo một chiếc mũ Bucket màu đen đi thẳng vào nhà vệ sinh.

10 phút sau Jisung bước trở ra với bộ đồ vừa mới thay trên người, cậu bước đến giường mình bỏ hết mấy thứ đồ cá nhân linh tinh vào chiếc túi đeo chéo rồi đeo lên lưng xoay người ra cửa.

Đáng lí ra hôm nay Jisung chỉ tính ở nhà đến hết ngày nhưng rồi cậu chợt nhận ra như thế thì thật lãng phí, mọi người đều ra ngoài tận hưởng hết cả rồi, cậu cũng nên giành thời gian đi ăn uống, mua sắm chăm sóc cho bản thân mình chứ, làm việc quần quật quanh năm đã đến lúc đi phải tiêu tiền thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi Jisung chọn địa điểm đầu tiên là một quán bán thức ăn nhanh trong trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

Bình thường phải kiêng ke không dám ăn vặt linh tinh vì phải giữ gìn cơ thể dáng vóc, còn hôm nay thì khỏi đi. 

Ông đây phải ăn thật sướng cái mồm, mua thật đã cái tay mới về!!

Không có người yêu thì làm sao, ông tự phục tùng cho bản thân mình. Độc thân muôn năm!

Hàng loạt ý tưởng điên khùng hiện lên trong đầu Jisung, cậu nhanh chóng bắt xe đến địa điểm mà mình đã chọn.

Dọc đường đi đều nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc rảo bước trên khắp nẻo đường.

Vào đến khu trung tâm mua sắm Jisung lại càng nhìn thấy nhìn cặp đôi hơn, cũng phải hôm nay là ngày lễ tình nhân mà, bọn họ đi chơi với nhau cũng là chuyện bình thường.

Không để ý nhiều nữa, Jisung nhắm thẳng đến hàng ăn vặt mà hướng đến.

Ngày lễ tình nhân, đâu đâu cũng thấy người là người. Vì để không lộ thân phận là người nổi tiếng, Jisung phải đeo thêm cả một chiếc khẩu trang trên mặt, chọn chỗ ngồi đều phải chọn ngay chỗ trong góc để không bị phát hiện ra.

Gian nan ăn một bữa trưa đều cực khổ hơn 1 tiếng đồ hồ vì cậu phải liên tục che mặt lại đề tránh người khác nhận ra. Làm ca sĩ cũng có sướng cái gì đâu, đi đâu làm gì cũng phải chú ý đến danh tiếng, mất hết cả thoải mái.

Ăn xong Jisung liếm môi suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo, bây giờ cậu vẫn còn rất nhiều thời gian. Chiều và tối chắc chắn hội anh em của cậu sẽ không trở về nhà nên Jisung quyết định ăn tối xong mới về, về sớm cũng có một mình thà rằng ở ngoài làm chuyện có ích cho đời thì hơn.

Nhớ đến gần đây đang bày bán một loại trà sữa nổi tiếng mới nhập về từ nước bạn, Jisung liền tìm bản đồ trung tâm theo chỉ dẫn đến tiệm trà sữa mới này mua một ly nhấm nháp thử.

"Mẹ nó, đông khiếp thật."Cầm ly trà sữa toả hơi lạnh trên tay xếp hàng hơn 30 phút mới mua được, cậu hút một ngụm cho đã khát."ô hô, không uổng công chờ đợi nha."hai mắt Jisung sáng rỡ khi hương vị thơm ngon tràn ngập khắp khoang họng cậu, mùi trà đen thơm thoang thoảng thêm chút đăng đắng hoà quyện cùng sữa tươi béo ngậy nhưng không gây ngán càng khiến cho Jisung thích thú.Cậu vui vẻ hút thêm vài hơi nữa, người ta nói đồ ngọt khiến cho tâm trạng con người trở nên vui vẻ đúng là không sai mà.

Ăn cũng đã ăn rồi, trà sữa cũng đã uống rồi. Tiếp theo nên lên tầng trên mua một ít đồ thôi nhỉ, ngẫm rồi cậu vừa đi vừa lấy điện thoại nhấn vào mục ghi nhớ lúc trước đã liệt kê một danh sách đồ dùng cần mua nhưng mãi vẫn chưa có thời gian để đi, hôm nay rãnh rỗi tranh thủ giải quyết một lần cho xong.

Đầu tiên là đến cửa hàng giày thể thao trước, gần đây Jisung đang cực kì thích một đôi giày bóng rổ cơ mà lần nào nhờ vả anh quản lí mua giúp anh ấy đều quên mất, thôi thì ông tự thân đi mua cho lành.

Bước vào, bước ra khỏi cửa hàng cùng đôi giày trên tay tâm tình Jisung càng hưng phấn thêm bội phần.Cậu cứ dựa theo danh sách trong điện thoại mình mà mua sắm, quẹt thẻ không cần nhìn giá.

Lòng vòng trong khu trung tâm mua sắm, lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cuối cùng Jisung cũng dần thấm mệt, sức khoẻ cậu không được tốt cho lắm, trên tay lại còn xách theo bao nhiêu là đồ nên chẳng mấy chốc rút cạn sức lực của cậu.

Tìm một hàng ghế trống ngồi xuống nghỉ mệt, Jisung ngó đồng hồ đeo tay đã thấy hiện tại là 4 giờ chiều rồi, công nhận thời gian trôi nhanh ghê mới đây mà đã gần hết một ngày.

Đang tính toán đến cửa hàng đồ ăn vặt mua một ít đồ rồi ra về, thì tình cờ gần phía hàng ghế cậu ngồi có một cửa hàng bán bánh kẹo được rất nhiều người từ khắp khu trung tâm đổ dồn đến cửa hàng này.

Bản tính tò mò của một con người trỗi dậy, Jisung đeo kín khẩu trang trên mặt, đồng thời kéo sụp chiếc mũ xuống hơn phân nữa cẩn thận bước đến gần xem có chuyện gì đang diễn ra sao lại có nhiều người kéo đến như vậy.

Đến gần hơn cậu nhận ra càng có nhiều người tập trung tại đây, vất vả lắm cậu mới chen được lên hàng đầu để theo dõi cho kĩ càng hơn.

Vừa lách ra khỏi hàng thì đập vào mắt Jisung là hình ảnh của chính bản thân mình đang được đặt trước mặt tiền cửa hàng, kế bên còn có banner của cậu và Sophia. Chính giữa là một chiếc bàn nhỏ trang trí rất đẹp, bên trên đặt mấy hộp chocolate trong quảng cáo.

Hoá ra là đang bày bán chocolate của cậu và Sophia làm đại diện, thảo nào lại đông như vậy.

Jisung trong bụng thầm đắc ý vì mình có sức hút với khách hàng, cơ mà sự đắc ý của cậu chưa được bao lâu thì chợt có tiếng người nào đó hét lên.

"Là Sophia phải không?"

Theo sau tiếng hét của người đó là tiếng của mọi người bắt đầu nhốn nháo vang lên.

"Đâu, đâu?."

"Ơ, đúng là Sophia kìa."

"Trời ạ, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh."

"Mau đến xin chữ kí."

Sau đó mọi người đều giống như phát rồ, chen lấn xô đẩy nhau bước vào trong cửa hàng.

Hoá ra để tăng thêm độ quảng cáo, bên phía công ty đã đặc biệt gọi Sophia đến đây để gây bất ngờ cho fans cũng như tiến hành kí tặng khi khách hàng mua chocolate.

Jisung theo hướng của mọi người nhìn sang thì thấy quả đúng thật là cô nàng, hôm nay cô nàng vận một bộ váy công chúa màu hồng phấn nhìn như búp bê sống, xinh dã man.

"Sau quảng cáo đợt này con bé chắc chắn sẽ càng nổi tiếng cho xem."Jisung có hơi ngạc nhiên khi Sophia xuất hiện ở đây, nhưng cậu lại không mấy kinh ngạc khi công ty không gọi cho cậu đến để kí tặng fans như Sophia. Bọn họ thừa biết cậu không thích mấy buổi kí tặng riêng lẻ đông người như thế này nên chắc hẳn giám đốc đã bàn giao với bên nhãn hàng rồi.Cậu đứng ra một phía xa xa dõi theo hoạt động của Sophia, làm thế này vừa PR cho Sophia vừa PR cho hãng cũng đúng thôi. 

Bỗng dưng có một bóng dáng quá đỗi quen thuộc đến gần bên cạnh Sophia lọt thẳng vào tầm mắt của Jisung, cái áo khoác dài màu đen này, kể cả đôi giày da kia và chiếc nón kết thể thao chỉ có thể thuộc về một người mà thôi.Mà cái người này....

"Minho!! Lee Minho."

"Ôi trời ơi, Leeknow của SKZ."

Một loạt tiếng la hết đến chói tai đồng loạt cất lên, Jisung nhăn mặt vì quá ồn ào. Người từ tứ phía đến ngày càng đông hơn vì nghe tin Minho đang ở đây.

Về phần Minho vì sao lại đột ngột xuất hiện chỗ này Jisung lại chẳng biết tí gì cả, cậu thậm chí còn chẳng ngờ đến là đằng khác, nhưng lính tính của cậu cho rằng mục đích của Minho đến đây chắc chắn không hề có chút tốt đẹp gì hết, cái tên này lại còn tháo cả khẩu trang để lộ cả mặt chứng tỏ Minho cố tình để tất cả mọi người biết.

Nhíu mày khó hiểu trước hành động của Minho, cậu tặc lưỡi"đừng có nói là đi theo bảo vệ người yêu đấy nhé"đây là lí do duy nhất có thể thuyết phục được Jisung nghĩ theo hướng này.

Đang thắc mắc trong lòng thì bỗng dưng lại có người gọi tên cậu.

"Hannie, Han Jisung!"

Mà người gọi tên lại không phải ai khác ngoài Minho, anh không những thế lại còn kêu to đến tận hai, ba lần và còn vẫy tay về phía Jisung đang đứng khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về cậu.

Đến lúc này Jisung mới bừng tỉnh nhận ra tình trạng hiện giờ của chính mình.

Cậu trợn tròn mắt nhìn Minho, thật không thể tin được cái thằng cha điên khùng này vậy lại gọi tên cậu!!!

--------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro