50
_Giải hòa đi, con chó Han Jisung
_Tao đéo thích
_Nhưng tao thích
_Kệ mẹ mày
_Ai cho mày kệ?
_Ai mượn mày quản?
_Tao thích quản mày đấy
_Tao đéo thích nghe mày đấy
Han và Felix đứng đối diện với nhau, gió hiu hiu thổi, ánh trăng lấp ló sáng mờ khiến cho khung cảnh hiện tại rất nghiêm túc và đáng sợ.
_Ê thôi vào nhà nói đi, lạnh buốt cả đồng - Han lập cập nói
_Mẹ mày, nói nhanh hơn có phải tốt không - Felix kéo tay Han vào nhà
Hai người vào được trong nhà, run rẩy suýt xoa vì lạnh. Cuối cùng thì cũng phải chạy lên phòng chùm chăn bật máy sưởi. Thỏa mãn thở ra một cái dài, rồi đột ngột phát hiện ra mình đang ở gần đối phương quá.
_Đm!
Theo phản xạ, cả hai tự tách nhau ra. Nhưng tách ra lạnh lắm.
_Ê hay là cứ ôm nhau ngủ đi nhỉ - Felix khe khẽ mở lời
_Ờ... dù sao tao với mày chưa chính thức nói chia tay - Han gãi đầu
_Nhưng mày chả bơ tao trước còn gì
_Không hề?? Tao mà bơ mày tao đã kiếm xừ thằng khác cho mày cay rồi
_Thì mày kiếm thằng Jeongin đấy...
_No no Felix no, Jeongin là bro với tao, em trai trí cốt - Han lắc đầu
_Thật không?
_Thật, không thật tao làm con sóc chiên luôn
Felix gật gù tạm tin, lại kéo Han tới nằm cùng mình. Chẳng biết bao lâu rồi họ mới lại ôm nhau ngủ như này. Thật là thích quá đi.
.
.
_Báo cáo Minnie, đối tượng đã làm theo kế hoạch - Chan nói qua bộ đàm
_Ok, tốt lắm đặc vụ Chan, Minho - Seungmin đáp lại - Đi ngủ thôi hai anh
_Thế còn anh? - Hyunjin tủi thân ôm gối
_Lại đây bế em về giường dùm, tê hết cả chân rồi
Hyunjin hí ha hí hửng chui khỏi chăn để ra bế cún nhỏ vào giường bọc em lại để ôm.
_Xin thưa, Minho và Chan đã tới cửa phòng nơi Minnie bị bắt giữ, đề nghị thủ phạm ra mở cửa để nhận khoan hồng - Giọng Minho chầm chậm vang lên kèm theo chút đe dọa
_Đặc vụ Hyunjin nghe rõ trả lời, giờ đang bận không mở được cửa
_Phá cửa xông vào!
_CON MẸ NÓ ĐỂ CHO EM NGỦ CÁI COI! - Jeongin hét lên từ phòng bên cạnh
_Chết mẹ... quên mất thằng này mới dậy thì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro