2
Kim Seungmin 5 tuổi, em tò mò về thế giới xung quanh mình, một thế giới bao la rộng lớn mà em tin rằng luôn luôn, ở bất cứ nơi nào, đều tồn tại hạnh phúc
"Min hyung!"
Seungmin nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ngây thơ, hai má phúng phính màu trắng sữa và đôi bàn tay bụ bẫm đang bám lấy cổ áo anh. Seungmin bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của Minho, giọng nói ngọt ngào như mật ong đủ khiến anh tan chảy
"Sao vậy Seungminie?"
"Hôm nay em đã được cô giáo dạy về ý nghĩa của các loại hoa"
Minho đưa tay lên bẹo má Seungmin, cảm giác mềm mại như bông gòn nhanh chóng xâm chiếm lấy các đầu ngón tay
"Giỏi quá, Seungmin có thể kể cho anh nghe không?"
"Em nghe nói rằng, hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn. "Biết ơn" là gì vậy Min hyung?"
Minho suy nghĩ một hồi
"Giống như khi anh mua kem cho Seungminie ăn, em sẽ cảm ơn anh đúng không?"
Seungmin gật đầu
"Đó cũng là một biểu hiện của lòng biết ơn, sau này lớn lên em sẽ biết nhiều hơn nữa"
Minho dụi trán mình vào trán của đứa trẻ, Seungmin cười khúc khích, đó luôn là khoảnh khắc mà em yêu thích nhất
"Khi nào em mới lớn vậy hyung?"
Minho lùi ra xa, mỉm cười, đôi lông mày hơi nhướng lên
"Ồ, điều đó cần thời gian Seungmin à"
Seungmin bĩu môi, mặt mày ủ rũ, đôi mắt to tròn vẫn ngước lên nhìn anh, sáng lên khi nghe lời đề nghị vô cùng hấp dẫn
"Bây giờ thì đi siêu thị nhé?"
"Em muốn ăn kem!"
"Được, anh sẽ mua thật nhiều kem cho Seungminie"
Kim Seungmin 10 tuổi, em là một cậu bé nhân hậu với tấm lòng chan chứa yêu thương
"Seungmin? Con mèo này ở đâu ra vậy? Và ô của em đâu, lúc đi học anh đã kêu em mang đi mà"
Seungmin nâng con mèo trong vòng tay, người em ướt sũng, những giọt nước đọng lại trên mái tóc, nhỏ xuống từng giọt. Minho dùng chiếc khăn bông mềm lau cho em, bàn tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào da đầu, không hiểu sao Seungmin thích cảm giác ấy lắm
"Em xin lỗi.. nhưng em thấy nó không có chỗ ở, em có thể nuôi nó không hyung?"
Minho hơi bất ngờ, Seungmin rất ít khi đòi hỏi anh điều gì đó. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười, thúc em đi vào phòng tắm
"Được rồi, nhưng giờ phải đi tắm trước đã"
Seungmin đặt tên cho chú mèo là Seolhwa, cũng là bởi bộ lông trắng như tuyết của nó
Chẳng bao lâu, Minho đã coi Seolhwa như thành viên trong gia đình mình.
Hai từ "gia đình" thân thương biết mấy, chỉ hai từ thôi cũng đủ để thắp sáng một tâm hồn lạnh lẽo, cô đơn và một trái tim đã quá quen khép cửa
Kim Seungmin 15 tuổi, em nghĩ mình đã lớn, em mơ ước được chạm tới những vì sao kia. Em bắt đầu tìm hiểu về nhiếp ảnh, ngày ngày say mê chiếc máy ảnh polaroid màu xanh mint mà anh tặng cho vào ngày sinh nhật
"Min hyung, nhìn này"
Seungmin cầm một xấp ảnh đến trước mặt Minho, nụ cười rạng rỡ trên khoé môi, em đã niềng răng rồi, thi thoảng Seungmin nói với anh rằng em vẫn không tự tin về nó lắm. Em cũng không mấy quan tâm về ngoại hình của mình trước đây, Seungmin của anh lớn thật rồi chăng?
"Đây là những bức ảnh em chụp hôm chúng ta đi dã ngoại với Changbin hyung và Hyunjin hyung!"
Từng tấm đều ghi lại những khoảnh khắc bình dị, ở tấm này thì Changbin ngủ gật trên xe, tấm kia thì Hyunjin làm đủ trò với Changbin đang say ngủ
"Changbin tội nghiệp!"
Seungmin cười khúc khích, âm thanh của cậu len lỏi khắp ngóc ngách trong căn phòng
Anh dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, ồ, đó là Minho. Trong tấm hình, Seungmin đang đứng sau lưng anh, bàn đưa về phía trước nắm lấy tay Minho, đúng hơn là anh đang cầm tay Seungmin, kéo cậu đi đâu đó
"Em chụp nó lúc nào vậy?"
"Tất nhiên là lúc hyung không để ý rồi, có bao giờ anh chịu cho em chụp đâu" - Seungmin bĩu môi
Minho chỉ cười, nụ cười mà Seungmin cho là hơi "đáng ghét" một chút, nhưng dẫu sao thì nó vẫn rất đẹp
Kim Seungmin 17 tuổi, em đã lớn thật rồi, em trưởng thành hơn hẳn trong suy nghĩ, nhưng vẫn là Seungmin đáng yêu của anh
Seungmin thích hát, và thậm chí còn tham gia một câu lạc bộ âm nhạc ở trường trung học. Học lực của Seungmin vốn rất khá, cậu lại còn là người ham học hỏi, cộng với khả năng chơi thể thao tuyệt vời, khuôn mặt ưa nhìn và dáng cười cao gầy. Thật không lạ gì khi nói Seungmin là mẫu người lý tưởng của mọi học sinh trong trường
Dĩ nhiên Seungmin đã từ chối tất cả những lời tỏ tình
"Mình rất tiếc, cảm ơn cậu vì đã yêu quý mình, hãy làm bạn của nhau nhé"
"Cậu đã có người mình thích chưa?"
"Hmm.. có lẽ?" - Seungmin khẽ cười
Đúng thế, trong lòng Kim Seungmin, từ lâu đã có hình bóng của một người...
Kim Seungmin 18 tuổi, em đậu trường đại học mà em vẫn hằng mơ ước. Ngôi trường chỉ cách nhà mười lăm phút đi bộ, em không cần phải đưa đón nữa rồi, cũng không cần anh chuẩn bị quần áo cho trước khi đi học nữa. À, em đã biết tự chăm lo cho mình từ rất lâu rồi mà nhỉ?
Seungmin của anh lớn thật rồi
"Hyung, chúng ta đi chơi được không? Tuyết đã ngừng rơi rồi kìa"
Seungmin mặc chiếc áo len trắng mà Minho tặng nhân dịp Giáng sinh vài ngày trước cùng khăn quàng cổ màu be nhạt. Dẫu vậy thì làn da trắng ngần của em vẫn nổi bật sau lớp áo. Xung quanh em như toả ra vầng hào quang ấm áp, khiến anh khao khát được chạm vào
Minho đã quên mất, rằng em là một thiên thần
Kim Seungmin 18 tuổi, anh đã nghĩ rằng em sẽ rời xa anh mãi mãi
Anh nằm ở đó, da thịt tiếp xúc với nền tuyết lạnh lẽo, nhưng anh không thấy lạnh chút nào cả. Nhưng cớ sao toàn thân anh lại run rẩy như thế này? Tại sao anh không thể đứng dậy, mí mắt thì nặng trĩu, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của em
Thứ thuốc độc chết tiệt đó
"Cầu xin anh, đừng làm hại Minho"
Một tiếng động mạnh vang lên, anh cảm thấy người cậu va vào tay anh ngay sau đó
"Một con người mà vẫn dám nhìn ta với ánh mắt đó? Ngươi có biết ta ghét nó thế nào không? Những đôi mắt chứa đầy sức sống thế này..."
Bàn tay nhuốm đầy máu nắm lấy cằm của Seungmin, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt
"Thật kinh tởm"
Seungmin nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt giận dữ, nước mắt vẫn tuôn ra như mưa, bàn tay lạnh lẽo trên nền tuyết di chuyển để nắm lấy tay của Minho đằng sau lưng mình
"Ngươi nói gì?"
"Đồ kinh tởm!"
Seungmin gần như hét vào mặt hắn, cậu chưa từng giận dữ như thế này trước đây. Chỉ cần nghĩ đến việc người mình yêu bị tổn thương, Seungmin sẽ chẳng phải sợ hãi điều gì nữa
"Thằng khốn kiếp"
Hắn gằn giọng, Minho chỉ kịp nghe thấy tiếng rít lên qua kẽ răng trước khi Seungmin hét lên một cách đau đớn
"Seungmin? SEUNGMIN!"
Minho gào lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình, đôi mắt mở to khi máu của Seungmin nhuộm đỏ nền tuyết trắng xoá. Đôi tay anh run rẩy vươn ra không trung, nhưng làm sao có thể đây? Chất độc đã ngấm quá sâu, phải làm sao đây?
"Changbin, Hyunjin, hãy đến đây cứu lấy Seungmin với, làm ơn"
Seungmin gục xuống, đưa tay ôm mặt, nức nở tuyệt vọng, máu chảy ra từ những kẽ tay, nhỏ từng giọt, hoà lẫn với tuyết. Mùi hương từ máu của Seungmin tan trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, và tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng như xoáy sâu vào tim Minho
Seungmin ơi
Anh mệt quá
Tại sao anh không thể mở mắt ra nữa rồi?
Seungmin ơi?
Làm ơn, trả lời anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro