Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Sau khi sự việc ấy diễn ra, Kim Seungmin đã bị sang chấn tâm lý khá nặng.." - Hyunjin thở dài - "Cũng đúng, quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc, hẳn là cậu ta đã khổ sở lắm"

Han Jisung nín lặng, chỉ nhìn chăm chú vào tách trà, mặt nước trong veo phản chiếu lên gương mặt xanh xao của cậu ta. Kim Seungmin bất hạnh đến mức nào kia chứ? Nếu là cậu, thì cậu chắc chắn sẽ muốn chết quách đi cho rồi

"Cậu ta đã vượt qua bằng cách nào chứ?"

"..."

"Đoán xem Hwang Hyunjin đang làm gì ở đây này? Còn đây là lính mới của cậu hả?"

Bỗng trước mắt họ xuất hiện một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu xám bạc, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía họ. Trong vô thức, cậu cảm nhận được mồ hôi đang ứa ra nơi thái dương, một bầu không khí hoàn toàn áp đảo. Jisung ngỡ ngàng, anh ta không hề gây ra một tiếng động nào, chỉ cho đến khi anh ta nói gì đó, cậu mới cảm nhận được sự hiện diện của con người này.

Không phải "con người", đúng hơn là...

"Lee Minho, anh làm cấp dưới của tôi sợ đấy"

"Haha, xin lỗi nhé, trông cậu ta đâu có nhát đến vậy" - Lee Minho bật cười, một điệu cười có hơi nhạt nhẽo. Anh ta ngồi phịch xuống ghế, thưởng thức tách trà vẫn còn ấm nóng - "Thế, ngài Giám ngục đến tìm ta có chuyện gì?"

"Anh nên ngừng việc trêu đùa tôi đi" - Hyunjin khẽ cau mày, nhưng anh ta không hề khó chịu, ngược lại giọng điệu còn có chút đùa giỡn. Thái độ của anh ta thay đổi như chong chóng, chỉ ngay sau đó khuôn mặt đã trở nên vô cùng nghiêm nghị - "Chuyện này... là về nó"

"Nó? Ý cậu là con quỷ mới trốn thoát khỏi ngục giam một tháng trước?"

"Đúng vậy, từ khi đó đã có rất nhiều vụ án mạng xảy ra trên khắp địa bàn Seoul, dân chúng đang vô cùng hoang mang"

Hyunjin đưa cho Minho xem một vài thông tin liên quan đến vụ án. Bắt đầu từ một tháng trước, bỗng xuất hiện những vụ án kì lạ, họ cho rằng đó là một vụ thảm sát hàng loạt khi các nạn nhân đều bị giết bằng cùng một cách thức vô cùng man rợ: bị đâm nhiều nhát trên cơ thể, hơn nữa nội tạng đều bị moi hoàn toàn

"Đã có ba nạn nhân trong một tháng, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm hắn dường như đang trở nên vô ích. Chính quyền còn không dám vào cuộc vì tính chất vụ việc quá man rợ"

"Vậy là cậu đang nhờ ta tìm kiếm tên này? Không phải mới từ Incheon quay trở về sao? Nếu biết hắn đang ở đâu thì sao còn phải nhờ ta?"

Hyunjin dựa lưng vào ghế sô pha, thở dài một tiếng mệt mỏi

"Tôi chỉ tình cờ phát hiện khi cảm nhận được hắn đang mở lãnh địa. Nhưng sau khi đến Incheon thì tôi không nhận được báo cáo về bất cứ một vụ án nào cả, như thể.... hắn ta biết tôi đang có mặt tại đó"

Hyunjin thở dài, họ không thể định vị con quỷ đó, hắn hành động quá cẩn trọng, đúng hơn là họ không thể đối đầu trực tiếp với hắn. Nhưng lần đó, hắn để lộ vị trí, e là đang cố tình đùa giỡn với Địa Ngục đây mà.

"Lãnh địa à..." - Minho cười khẩy - ".. đang bị truy đuổi mà còn dám mở lãnh địa"

Minho rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Hyunjin một lúc

"Gương mặt cậu trông tiều tụy lắm đấy"

"Anh đòi hỏi gì từ một cái xác không hồn đây?"

Minho không nói gì, chỉ bật cười. Nói mới nhớ, từ khi xuất hiện, anh ta chỉ làm đúng một biểu cảm, đó là cười, cười và cười

"Cơ mà, cậu đây tên là gì nhỉ?" - Lee Minho hướng ánh nhìn của mình về phía Jisung bé nhỏ đang ngồi co rúm bên cạnh Hwang Hyunjin. Cậu giật mình, cúi đầu

"Tôi? Tôi là Han Jisung, rất vui được gặp"

"Được rồi, cậu Han, nhìn cậu căng thẳng quá"

Jisung hơi xấu hổ khi anh ta nói thẳng ra như vậy. Cậu thường trở nên bồn chồn trước mặt người lạ, cảm giác muốn trốn tránh luôn thường trực trong suy nghĩ. Hoặc đó đơn giản chỉ sự cảnh giác của Jisung trước một kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần

"Seungmin à!" - Minho gọi to, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn so với lúc trò chuyện cùng Hyunjin

Kim Seungmin từ trên lầu bước xuống, hai bàn tay cậu lần mò tay vịn của cầu thang, chậm chạp bước từng bậc thang một. Minho đứng dậy, bước thẳng đến rồi bế cậu xuống trước sự ngỡ ngàng của Jisung

"Vậy là được rồi phải không" - Minho cười, bàn tay chỉnh lại áo cho cậu, Seungmin thì đỏ mặt, lan tận sang hai bên tai

"Như vậy là sao? Không khí mờ ám này..." - Jisung quay sang thì thầm với Hyunjin, nghệt mặt ra. Hyunjin vốn dĩ đang lạnh tanh không cảm xúc, nhìn thấy cậu ta như vậy chỉ muốn bật cười

Minho dẫn Seungmin ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc

"Dạo này tôi hơi bận, vì vậy...."

———————————————

Giữa con hẻm nhỏ chằng chịt những cây dương xỉ và rêu đang bám dính lấy từng góc tường, thoang thoảng đâu đó có mùi đất ẩm, xen lẫn dư vị tanh tưởi, ô uế len lỏi vào không khí

"Đây là hiện trường vụ án đầu tiên, họ đã dọn sạch rồi, nhưng tôi vẫn ngửi thấy tàn khí ô uế của tên khốn đó" - Hyunjin dựa lưng vào tường, đưa bàn tay lên trước mặt, muốn ngăn đi thứ mùi hương kinh tởm ấy

Jisung dáo dác nhìn quanh, ngõ hẻm này thực sự rất vắng người qua lại, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy những bức tường cao chót vót, lạnh lùng quay lưng lại với họ. Jisung nhướng mày, hình như đã phát hiện ra điều gì đó

"Ở một nơi như vậy mà cũng có CCTV ư?"

"Không có, họ mới chỉ lắp sau khi vụ việc kia xảy ra. Mà này Han Jisung, chỗ cậu đang đứng..."

"Chỗ tôi đang đứng? Có vấn đề gì sao?"

"Ừ, là nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân"

Han Jisung giãy nảy, kêu lên một tiếng thất thanh, chạy biến ra sau lưng ba người. Cậu ta vốn không thích những thứ liên quan đến chết chóc, ấy vậy mà giờ lại phải đi bắt người chết, thật kinh khủng

"Hyunjin-ssi, anh có thể miêu tả kĩ hơn về trường hợp này không?" - Bấy giờ Seungmin mới lên tiếng, tiến lại gần rồi đi vòng quanh chỗ Jisung vừa đứng, đưa tay quơ vào không khí

"Hmm, nạn nhân là nữ, độ tuổi 25, theo như điều tra thì trước đó cô ấy là nhân viên văn phòng, không có gì quá nổi bật. Thi thể được phát hiện sau khi tử vong khoảng 8 giờ đồng hồ"

"Vậy còn cách thức gây án là gì?"

"... Nạn nhân bị đâm liên tiếp mười nhát trên khắp cơ thể, nhưng chủ yếu là phần lưng và bụng, ở đùi có một vết, ở cổ còn có một vết cắt. Hơn nữa, lúc cảnh sát phát hiện ra thì đã bị moi hết nội tạng, hắn ta còn hút cả máu nữa"

"Đúng là một tên khốn man rợ và bệnh hoạn" - Lee Minho nhăn mặt, không thể đối mặt được với cú sốc sau khi nghe được những gì Hyunjin nói

"Còn phát hiện nào không vậy?"

"E là không có"

Seungmin gật gù, phải nói rằng phong thái của câu ấy hiện tại khác hẳn so với ban nãy khi còn ở nhà. Seungmin này mang vẻ nghiêm nghị hơn hẳn

"Em có phát hiện ra gì không?"

"... Không có linh hồn, thường linh hồn của những người bị chết oan sẽ lảng vảng ở chính nói họ đã qua đời, nhưng em không cảm thấy một chút dấu tích nào hết"

Hyunjin ngạc nhiên, nhớ lại hình như anh cũng không càm nhận được sự hiện diện của linh hồn oán hận

"Có khả năng là...siêu thoát rồi?" - Han Jisung ngập ngừng, ở vùng quê nơi cậu sinh ra, nếu có bất kì ai qua đời thì đều phải làm lễ để cầu cho linh hồn được an yên bước sang kiếp sau

"Chết oan như vậy mà siêu thoát nhanh thế ư... cứ cảm thấy có điều gì không đún-"

Seungmin khựng lại, biểu cảm lẫn chân tay đều cứng nhắc. Bàn chân cậu run lên, mồ hôi ứa ra bên thái dương khi cảm nhận được cái lạnh đến mức phát ớn truyền lên từ cổ chân

Jisung chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hyunjin và Minho lao tới chỗ của Seungmin. Xoẹt, tiếng thanh kiếm của Hyunjin vang vọng trong con hẻm nhỏ, loé lên một tia sáng chói mắt trên không trung trước khi mạnh mẽ chém xuống dưới mặt đất. Cùng lúc ấy, Lee Minho nắm lấy cổ tay của Seungmin rồi kéo cậu về phía mình. Chuyện gì xảy ra vậy, đến lúc ấy Jisung mới ngỡ ra, có một thứ gì đó đen ngòm đang trồi lên từ dưới lòng đất, hẳn là ban nay đã quấn lấy chân Seungmin. Thứ bóng tối ấy bỗng di chuyển rồi vụt lên mặt tường với tốc độ đáng kinh ngạc, Hwang Hyunjin gấp gáp đuổi theo

"Ở PHÍA NÀY!"

Ba người họ cũng nhanh chóng theo sát bóng lưng của Hyunjin. Con hẻm ấy thông qua một con đường lớn khác, ánh mắt họ lạc lối trong dòng người và xe cộ nhộn nhịp

"Mất dấu rồi, chết tiệt!"

Hyunjin cuộn bàn tay thành nắm đấm, tay còn lại cầm chặt cây kiếm, Jiaung có thể thấy được anh đang khẽ run rẩy

"Đó là thứ gì vậy?"

"Oán linh" - Seungmin lên tiếng - "Nhưng oán linh này có chút kì lạ, thường thì oán linh sẽ không đi khỏi nơi mà chủ thể đã chết, đúng hơn là không thể, trừ khi lượng oán khí quá lớn... Hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Oán linh nếu đủ mạnh sẽ hoá thành quỷ dữ, khi ấy chúng có thể đi bất cứ đâu mà không bị bó buộc. Ban nãy, em cảm nhận được sát khí của hắn đang nhắm vào mình"

Minho sững người, quàng tay qua vai cậu

"Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm" (*)

———-//////////////———-

Bonus fact: Minho xưng với Seungmin là anh - em, còn với Hyunjin là ta - cậu. Ngược lại, Hyunjin thì xưng hô với Minho là tôi - anh, cách gọi này có vẻ trang trọng mặc dù họ thân thiết hơn như thế. Nhưng vì gọi quen rồi nên bọn họ cũng ngại đổi.
Hyunjin từng gọi Minho là Điện hạ vì thấy Changbin gọi anh như thế (hiện tại thì chỉ gọi với hàm ý trêu chọc)

Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy đón chờ những chap tiếp theo nhé!

2:20 sáng, đăng giờ thiêng đó. Ai còn thức xứng đáng phải đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro