Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

T sửa lại xưng hô giữa mấy bố con là bố và em nhé. T sẽ sửa lại chap 1 sau





Chan chậm rãi vuốt tóc Hyunjin. Anh không bắt đứa trẻ năm tuổi quay lại giường, nhỡ đâu lại đánh thức Jisung. Thay vào đó, anh đặt nhóc vào giường của mình, và kết thúc cuộc điện thoại với nụ cười trên môi.

Hyunjin không thể tỉnh táo nổi thêm năm phút.

Ngay khi vừa chạm gối, mắt nhóc đã nhắm nghiền lại. Hơi thở của nhóc đều đều, những ngón tay bấu chặt lấy chăn. Các đường nét trên gương mặt hoàn toàn thả lỏng.

Chan thở dài. Ngắm nhìn Hyunjin thật ngọt ngào, nhưng anh không thể ngủ lại khi giường của mình đã bị chiếm. Anh cũng không nghĩ Hyunjin sẽ ngủ được lâu - đặc biệt là khi những đứa trẻ khác thức dậy - vậy cũng tốt.

Hiện thực đột ngột ập đến với anh. Anh cần phải nói với những đứa trẻ còn lại.

Giờ thì anh đã tỉnh táo hơn, ngừng vuốt tóc Hyunjin để lục lọi tủ quần áo của mình. Lên kế hoạch để mặc gì đó cũng chẳng ích gì, vì vậy Chan chọn một chiếc áo phông đen và quần jean tương tự như những gì anh mặc hàng ngày.

Hyunjin thở dài trong giấc ngủ và trở mình, úp mặt vào gối. Đã ít nhất một tiếng kể từ khi nhóc bị cuộc gọi của Chan đánh thức. Đồng hồ đã chỉ đến thời gian hợp lý hơn nhiều, nhóc lại thức dậy, vừa đúng lúc để bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng mà Chan nói chuyện điện thoại. Thật không may, Chan đoán rằng giấc ngủ ngắn chỉ khiến cậu nhóc cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi.

Sẽ thật tuyệt nếu được quay lại với giấc ngủ, dù chỉ thêm vài phút thôi.

Chan biết hôm nay mình sẽ mệt đứt hơi cho mà xem. Anh không muốn phải đối mặt với bọn trẻ ngay. Tuy nhiên, phần logic trong tâm trí anh lại không đồng ý. Trên thực tế, nếu Hyunjin đã thức dậy thì những đứa trẻ khác cũng vậy. Chúng hẳn sẽ nghe thấy tiếng động qua các bức tường. Nếu anh không rời khỏi phòng ngủ bây giờ, có lẽ chúng sẽ cố gắng tự làm bữa sáng.

Chan ấp ủ ý tưởng đó trong hai giây.

Phải rồi, anh không nên có suy nghĩ như vậy.

Đột nhiên anh tỉnh hẳn. Anh quay sang Hyunjin. Đôi mắt của cậu bé năm tuổi đang mở to, dụi mắt như muốn ngủ lại. Rất tiếc là Chan sẽ không để điều đó xảy ra. Anh thực sự không thể để một đứa trẻ ở trên lầu mà không được giám sát. Thầm xin lỗi trong lòng, Chan kéo phần còn lại của chiếc chăn ra và Hyunjin rên rỉ. Lựa chọn giữa Hyunjin và khả năng căn bếp của họ bị phá hủy. Không thể để nhóc ngủ lại được.

Chan mỉm cười, "Jinnie?" Anh nói, giọng vẫn còn hơi khàn vào sáng sớm, "Bố xuống nhà để làm bữa sáng. Hãy xuống với bố sau vài phút nữa, khi em đã tỉnh hẳn. Nếu như - tầng dưới còn chỗ trống." (joke gì nhạt nhẽo quá t cũng không hiểu nổi luôn :)))

Nó thực sự thú vị, hoặc thức dậy quá sớm đã làm mất đi khiếu hài hước của Chan. Anh vẫn cười một mình khi bước ra khỏi tầm nghe của Hyunjin.

Vẫn như mọi buổi sáng khác.

Phải mất thêm vài phút Hyunjin mới hoàn toàn rời khỏi tấm ga trải giường ấm áp trên giường Chan, và tóc của nhóc vẫn chỉa lên theo mọi hướng có thể, nhóc đi theo hướng âm thanh phát ra từ phòng bếp.

"Em lâu quá đấy," Chan nhận xét khi Hyunjin bước vào. Thông thường, nhóc sẽ bật dậy và ra khỏi giường sớm hơn thế này. Có thể nhóc đã thức đêm nhiều hơn Chan nghĩ. Anh ghi nhớ trong đầu để hỏi nhóc về chuyện đó sau. Hiện tại, đã đến giờ ăn sáng.

Phòng bếp, đáng ngạc nhiên, vẫn ổn. Chan đã can thiệp trước khi bất cứ chuyện gì quá nguy hiểm có thể xảy ra, mặc dù có một lượng ngũ cốc nhiều đến đáng ngờ trong bát của sắp nhỏ. Dù sao thì hầu hết chúng cũng đã đủ lớn để tự lấy ngũ cốc, nhưng chỉ khi có sự giám sát của phụ huynh. Anh càng ngạc nhiên hơn khi không có đứa nào lấy ngũ cốc có đường dành riêng cho ăn vặt.

Bây giờ Hyunjin đã có bữa sáng của mình, Chan có thể tự do ăn sáng. Anh lấy bát của mình từ tủ ra. Ngũ cốc và sữa đang được để trên quầy bếp, mọi người đều đã có phần của mình nên anh cất sữa trở lại tủ lạnh.

Seungmin cau mày khi ngồi xuống. "Mọi người đang đợi anh," nhóc nói, nhìn chằm chằm vào bát của Hyunjin, "Ngũ cốc của em trương lên hết rồi đây này."

Hyunjin bĩu môi. "Anh buồn ngủ!" Nhóc cự lại, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ánh mắt nghiêm khắc của Seungmin cả.

Mọi người trên bàn dường như không để ý đến chuyện đó. Jisung gần như đã dính gần hết sữa lên miệng, còn Minho trông như đang cố phá kỷ lục thế giới về 'ăn ngũ cốc nhanh nhất'.

Chan chồm người qua kiểm tra. Nhóc đã không đợi Hyunjin lâu đến thế, nhỉ? Nhưng bằng chứng đây, Seungmin đã ngâm ngũ cốc quá lâu nên khi Chan chọc thìa vào, nó trông như một đống bột nhão. "Em không cần phải đợi Hyunjin đâu, Minnie," anh nói, trả lại chiếc thìa cho Seungmin "Hơn nữa, bố nghĩ em thích ngũ cốc mềm chứ nhỉ?"

Seungmin nheo mắt nhìn anh ngờ vực. "Vâng ạ," nhóc nói. Trước khi Chan có thể hỏi tiếp, nhóc đặt con khủng long đang cầm lên bàn và bắt đầu ăn.

Một chút khoảnh khắc yên lặng, chỉ bị gián đoạn bởi âm thanh nhai. Anh không có nhiều thời gian trước khi bọn trẻ bắt đầu chán, vì vậy thật tốt khi Chan có thể ăn khá nhanh. Hyunjin cũng vậy nên không mất nhiều thời gian để hai người ăn xong và anh có thể bắt đầu nói chuyện.

"Có chuyện này bố phải nói với các con."

Chan đã thu hút được sự chú ý của bọn trẻ. Tiếng nhai đột ngột dừng lại. Chúng có thể nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng điệu của Chan, và ngay cả Jeongin cũng ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn.

Chan nghĩ, làm chúng lo lắng như thế này thì hơi không nên. Trẻ con nhạy cảm hơn chúng ta tưởng, đặc biệt là những đứa trẻ này. Thật không công bằng khi khiến chúng nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng tốt hơn là để chúng chuẩn bị tinh thần cho một số tin tức quan trọng, nếu không anh sẽ phải lặp lại nó ít nhất ba lần.

"Sắp có một em bé mới đến ở với chúng ta một thời gian."

Minho đánh rơi cái thìa vào bát. "Sao cơ ạ?"

Seungmin dường như cũng có phản ứng tương tự, kéo con khủng long lại gần mình hơn. Ban đầu, nhóc phải vật lộn để cố gắng tiếp tục ăn trong khi vẫn ôm chặt lấy con vật, nhưng cuối cùng cũng xoay sở được. Jisung dường như không bận tâm chút nào, vì nhóc là một trong những đứa trẻ đầu tiên mà Chan nhận nuôi.

Tuy nhiên, Jeongin dường như có phản ứng ngược lại. "Một người mới!" nhóc kêu lên, "Em trai hay em gái mới ạ? Đó sẽ là em út mới ạ? Con có thể làm hyung hay oppa đúng không bố?"

Chan cố giấu nụ cười của mình. "Đó là một bé trai, và lớn hơn em một chút, Innie, bố e là vậy. Nhưng em ấy sẽ không ở đây lâu đâu. Em ấy chỉ cần một nơi nào đó để ở trong khi bọn bố đang cố gắng đưa em ấy trở về với gia đình."

"Ồ." Jeongin có vẻ hơi xịu xuống. Nhóc cũng phản ứng y hệt như vậy khi anh nói với bọn trẻ về việc nhận nuôi Changbin. Đứa trẻ bốn tuổi thực sự không thích làm em út, mặc dù có vẻ phản đối như vậy, nhưng nhóc dường như cũng không bận tâm lắm khi được cưng chiều.

"Chúng ta không cần thêm ai nữa!" Minho khoanh tay. "Nhà chúng ta đã chật rồi. Không còn phòng trống nữa. Bố hãy nói với người ta rằng chúng ta không muốn em ấy và em ấy có thể đi chỗ khác."

"Minho," Chan cảnh cáo. Anh không muốn mắng Minho trước mặt mọi người, nhưng đó không phải là cách mà cậu nên nói. Đó là một thái độ mà họ không thể cho nó phát triển, ngay cả khi đó chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.

"Đó là sự thật! Chúng ta không muốn em ấy!"

"Sẽ chỉ trong một tuần thôi." Chan xoay sở để thu hút sự chú ý của bọn trẻ khỏi Minho một cách dễ dàng. Đối với những đứa trẻ tò mò, thông tin mới giống như một củ cà rốt trên cây gậy. "Nhưng bố muốn mấy đứa phải đối xử thật tốt với em ấy khi em ấy ở đây. Gần đây em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Bố muốn các con làm cho em ấy cảm thấy được chào đón nhiều nhất có thể."

"Anh ấy có thể mượn con thỏ của em," Jeongin nói, gật đầu như thể nhóc vừa đưa ra một quyết định hành pháp rất quan trọng. Con thỏ nhồi bông của Jeongin không phải là một trong những thứ nhóc yêu thích cho lắm - nó đã nằm chỏng chơ trên sàn trong phòng nhóc suốt sáu tháng qua - nhưng đó vẫn là một suy nghĩ đáng quý ở độ tuổi đó.

Chan mỉm cười. "Em thật ngoan, Innie. Nhưng hãy nhớ rằng cậu bé này đã trải qua rất nhiều chuyện. Khi em ấy đến, em ấy có thể hơi khó chịu. Nếu em ấy muốn được ở một mình, thì bố mong mấy đứa sẽ làm được điều đó. Điều đó cũng có nghĩa là em ấy có thể không muốn chơi với mấy đứa."

Tiếng thì thầm hưởng ứng vang lên quanh bàn. Tất cả họ đều đã trải qua những trải nghiệm tương tự, ngoại trừ một số ít, và tất cả bọn trẻ ngoại trừ Changbin đều đã ở đây và chứng kiến sự xuất hiện của một đứa trẻ khác. Chúng đã quen với chuyện đó.

Nhắc đến Changbin, cậu nhóc đang giơ tay lên.

"Con không cần phải xin phép nếu muốn nói," Chan nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng lời nói của anh không hề có ý xấu gì. Anh mỉm cười với cậu bé, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Khi nào em ấy đến ạ?"

Lần đầu tiên, Chan thực sự cố gắng tỏ ra hơi ngại ngùng. "À," anh nói, tay đưa lên xoắn xoắn tóc lo lắng, "Vì đây chỉ là tạm thời nên chúng ta không nhận được thông báo sớm. Thông thường sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng em ấy sẽ đến vào hôm nay."

Một lần nữa, cả bàn dường như bùng nổ. Minho trông vẫn không hài lòng chút nào, còn Hyunjin trông có vẻ thích thú. Chan tự nhủ trong đầu sẽ hãy nói chuyện với Minho sau, đảm bảo rằng cậu sẽ không đối xử với Felix như một người mới.

"Hôm nay ạ?" Seungmin lặp lại.

Chan gật đầu. "Bố biết điều đó không lý tưởng, Minnie. Đó là lý do tại sao sẽ mất gần như cả ngày hôm nay để chuẩn bị mọi thứ cho em ấy." Anh thở dài khá khoa trương, và cố gắng không phá hỏng màn diễn sâu bằng cách vô tình cười. Kỹ năng diễn xuất của anh luôn thật kinh khủng. "Tất nhiên là sẽ rất khó khăn nếu chỉ có mình bố. Giá như có ai đó có thể giúp đỡ nhỉ."

"Bọn con ạ!" Jeongin hét lên. Nhóc cố gắng đứng dậy trên ghế của mình trong sự phấn khích, nhưng Chan đã đến và ấn nhóc xuống trước khi nhóc có thể bị ngã.

"Thật không? Em sẽ giúp bố ư?"

Cả bàn ùa theo đồng ý. Ngay cả Minho cũng không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của Jeongin. Chan cười toe toét với mấy đứa trẻ, ăn hết bát ngũ cốc của mình. "Các con thật là ngọt ngào."

Và cứ như thế, họ lại chìm vào im lặng. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách tự nhiên khi bọn trẻ thì thầm với nhau với một sự hăng hái mới.

Hầu như mọi người đều đã ăn xong. Seungmin vô cùng tập trung vào việc cố gắng đút cho Jeongin ăn, mặc dù Jeongin chỉ nhỏ hơn nhóc vài tháng, và Hyunjin được cho thêm ngũ cốc từ ai-mà-biết-là-ai-đó. Changbin và Minho đang chuyền thức ăn cho nhau từ đầu bàn bên kia. Chan khá chắc rằng Jisung đã ngồi dưới gầm bàn suốt năm phút rồi.

Đã đến lúc thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch.

"Mấy đứa ăn xong chưa nào?" Anh nói, đứng dậy và thu hút sự chú ý của tất cả bọn trẻ cùng một lúc. Anh không đợi chúng trả lời mà bắt đầu thu dọn những chiếc bát và thìa trên bàn.

"Innie vẫn đang ăn," Seungmin phản đối. Má Jeongin phồng lên vì đồ ăn. Ngay cả khi nhóc chưa ăn xong, nhưng với tốc độ này, nhóc sẽ không cần ăn trưa luôn quá. Và chỉ cần một đứa trẻ bỏ bữa cũng đồng nghĩa với việc cả gia đình bị trật nhịp, đó là điều họ không thể cho phép.

Chan thở dài. "Bố nghĩ em ấy xong rồi đấy," anh nói, nhấc Jeongin khỏi ghế và địu nhóc ngang hông. Jeongin không thể phản đối được - má nhóc quá đầy để có thể tạo ra bất cứ âm thành gì ngoài những tiếng ấm ớ - và Chan nhân cơ hội đó để cố gắng lôi nhóc vào phòng tắm. Gần đây nhóc đã trở nên đặc biệt giỏi trong việc trốn đánh răng.

Họ đã đặt ra một danh sách khi Hyunjin đến, như một cách để kiểm tra xem ai đã đánh răng, rửa mặt chưa,v.v. Với một nhà đông con và hầu hết chúng không muốn hiểu ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh, đó là một cách dễ dàng để đảm bảo không có đứa nào vô tình bị bỏ sót.

Và trên lý thuyết thì nó có hoạt động.

Sau bữa sáng thường là sự hỗn loạn, theo nhiều cách khác nhau. Tuần trước Chan đã để ý thấy Jeongin đã lợi dụng sự hỗn loạn như một trò tiêu khiển để đánh lạc hướng bản thân khỏi danh sách trước khi có ai để ý. Đột nhiên trong anh như bừng nắng hạ. Dĩ nhiên là không có cách nào để chứng minh Jeongin là đứa đứng đằng sau sự hỗn loạn đó, nhưng anh vẫn nghi ngờ.

"Đi nào," Chan nói. Ngoài việc có Jeongin ở bên hông, anh còn kéo được cả Seungmin và Hyunjin ra khỏi ghế đi theo mình. Điều đó không khó, vì cả hai cậu bé dường như đều bám theo Jeongin với sự chú ý đáng ngạc nhiên, nhưng thường thì có thêm một chút than vãn đi kèm.

Ngoài ra thì không có đứa nào thèm động đậy để theo đi anh nữa.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng rồi.

"Seungmin, Hyunjin, đánh răng đi," anh chỉ đạo. Jeongin chớp mắt nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, và Chan thở dài. Anh miễn cưỡng đặt đứa trẻ bốn tuổi xuống. "Innie, bố sẽ quay lại với em sau."

Jeongin cười toe toét. Đó là một cơ hội để Chan có thể quên mất nhóc, thế nên nhóc nắm lấy nó và chạy ngay ra khỏi cửa với Hyunjin và Seungmin lẽo đẽo theo sau. Ba đứa trẻ ra khỏi bếp, biến mất.

Chan cầm lấy mấy cái bát còn sót lại và dọn chúng đi, đặt xuống cạnh bồn rửa. Từ góc độ này, anh có thể thấy chính xác cuộc chiến giữa Changbin và Minho đang được châm ngòi như thế nào. "Đứng dậy nào," anh nói với Jisung, cúi xuống gầm bàn và lấy hộp ngũ cốc từ tay nhóc. Anh không biết làm thế nào mà Jisung có được cái hộp, vì chúng được đặt ở một vị trí đặc biệt trên kệ - ngoài tầm với. "Đi đánh răng đi Sungie."

Jisung bĩu môi, nhưng nhóc biết khi nào thì nên từ bỏ. Nhóc buông ngũ cốc ra mà không cần phải đấu tranh nhiều, và chui ra giữa hai chân ghế. Vào thời điểm Chan đã thành công trong việc tự mình chui ra khỏi bàn (một việc khó hơn nhiều so với anh nghĩ và kém duyên hơn nhiều so với Jisung), Changbin đã giơ tay ra với cậu và hai đứa tiến về phía nhà vệ sinh.

Chỉ còn lại một mình Minho và Chan trong bếp.

Minho trông không hài lòng lắm. Cậu quay lại với đống ngũ cốc mà cậu không có cơ hội hất vào người Changbin, chiếc thìa va vào thành bát kêu lanh canh. Khi cậu nhận ra Chan đã xoay sở để chui ra khỏi bàn, cậu thả chiếc thìa vào sữa. "Con gặp rắc rối ạ?"

Chà, bảo sao cậu mang cái vẻ mặt ảm đạm như vậy. Chan với lấy bát của mình và xếp cùng với những cái khác cạnh bồn rửa. "Tại sao con lại nghĩ thế?"

"Ánh mắt của bố." Minho làm một gương mặt nhăn nhó để diễn tả lại Chan. "Đó là gương mặt của bố khi bố muốn nói chuyện với con."

Quỷ tha ma bắt... cái mặt của anh đi? vì đã phản bội anh. Anh thực sự trông như vậy sao? Chẳng trách Minho lại nghĩ mình đang gặp rắc rối. "Con không gặp rắc rối gì đâu," Chan nói, vặn vòi và bắt đầu đổ đầy nước vào bồn rửa, bắt đầu tráng bát. Minho gần như im lặng xuất hiện bên cạnh anh, và Chan đưa cho cậu xà phòng rửa chén. Họ có thể làm việc hiệu quả trong lúc nói chuyện. "Con chỉ muốn hỏi bố một câu."

"Bố định thay thế con bằng đứa trẻ mới sao?"

Chan suýt thì đánh rơi cái bát đang cầm. Minho dường như không bộc lộ nhiều cảm xúc về những lời vừa thốt ra khỏi miệng mình. Cậu cho một ít xà phòng rửa chén vào nước nóng, dùng ngón tay để tạo bọt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang tập trung. Nếu không Chan phải hiểu rõ tính cách của cậu, anh sẽ không thể đọc được gì thông qua gương mặt đó.

Anh nhẹ nhàng nhấc cái chai ra khỏi tay Minho. "Này." Minho vẫn không quay lại nhìn anh, vì vậy Chan cúi xuống, chạm vai cậu cho đến khi họ chạm mắt nhau. "Đừng nói như thế. Bố sẽ không bao giờ thay thế con, Min. Con là người anh lớn tốt nhất. Con có biết tìm được một đứa trẻ tuyệt vời như con khó đến mức nào không?"

Minho cau mày. "Rồi bố định hỏi con chuyện gì đây?"

Chuyện này thực sự không diễn ra theo cách mà Chan mong muốn. Anh sẽ không bao giờ đề xuất sử dụng phòng của Minho cho đứa trẻ mới nếu anh biết Minho đang cảm thấy thế nào. Nhưng việc sắp xếp ở bất kỳ phòng nào khác sẽ mất nhiều thời gian hơn một ngày và họ không biết khi nào thì Felix sẽ đến.

"Em bé mới đến cần một căn phòng để ở."

"Em ấy sẽ không có phòng của con đâu." Minho lùi lại, tiếp tục với việc xoa xoa xà phòng. Nó vô nghĩa, những bong bóng xà phòng bắt đầu vỡ ra, nhưng Chan không nói gì.

"Minh-"

"Em ấy sẽ không có phòng của con! Đó là phòng của con, và con không muốn ngủ ở bất cứ nơi nào khác! Jisung và Hyunjin quá ồn ào, còn những phòng khác thì quá nhỏ."

"Con sẽ không ngủ trong phòng của Jisung và Hyunjin mà." Chan nói. Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện, Minho ngừng bồn chồn. Cậu ngước lên với sự bối rối hiện rõ. "Bố không muốn con nghĩ rằng con không có sự lựa chọn," Chan nói tiếp, "Nếu con không muốn từ bỏ phòng của mình, thì con sẽ không phải làm thế. Bố sẽ không ép con ngủ ở bất cứ nơi nào khác."

"Vậy con sẽ ngủ ở đâu?"

Chan mỉm cười với cậu. Bọt xà phòng dính trên tóc cậu, và cậu vẫn giả vờ tập trung vào việc tạo ra nhiều bong bóng hơn. "Chà, bố nghĩ bố có thể lấy cái giường cắm trại mà chúng ta đã mua cho Changbin ra. Phòng của bố có nhiều chỗ để đặt nó, vì vậy-"

"Phòng của bố?" Minho gần như hét lên. Tay cậu như đóng băng.

"Ừa. Bố biết con không muốn nhường phòng của mình, nhưng hy vọng điều đó sẽ bù đắp được. Chúng ta có thể đảm bảo rằng em bé mới đến sẽ không chạm vào bất kỳ đồ đạc nào của con, và chuyện này cũng sẽ không kéo dài lâu."

Phải. Chính xác là họ không có nhiều sự lựa chọn về nơi mà Felix có thể ngủ, nhưng anh sẽ không ép Minho làm bất cứ chuyện gì cả. Minho là đứa lớn nhất, nhưng phản ứng của cậu trước đó đã khiến Chan hơi lo lắng. Anh biết Minho luôn cảm thấy bị bỏ rơi - cậu không giỏi che giấu cảm xúc của mình như cậu nghĩ - nhưng Chan đã cố gắng phủ nhận điều đó trong một thời gian. Có vẻ như cách tiếp cận tinh tế không hoạt động. Anh sẽ có một cuộc trò chuyện thích hợp với cậu khi mọi chuyện ổn định trở lại.

Nếu không được, thì Felix có thể ngủ trên sofa hôm nay. Và ngày mai họ có thể dọn dẹp phòng của Changbin. Dù sao thì giờ cũng không kịp nữa, và có lẽ ở chung phòng sẽ giúp Felix cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Vâng ạ."

Chan nhìn Minho. Cậu đã lấy một chiếc khăn lau bát mà không cần hỏi, và chuyển sang lau khô những chiếc bát nhanh lẹ như khi chúng được rửa. Chan suýt thì định lên tiếng bảo cậu dừng lại. Dù sao thì cậu cũng đã được phân công giúp đỡ việc nhà, và rửa chén không phải là một trong số đó. Nhưng Minho dường như đang trấn tĩnh bản thân bằng việc đó.

Dù sao đấy cũng là những chiếc bát nhựa. Cũng không thể có đổ vỡ gì.

"Con có chắc không? Con sẽ không thể thay đổi quyết định giữa chừng đâu đó."

Nhưng Minho chỉ gật đầu. "Không sao ạ," cậu nói "Điều này có nghĩa là con sẽ có những câu chuyện trước khi đi ngủ cho riêng mình chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro