Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gia Đình Lắm Chuyện

Ai trong cái khu chung cư này cũng biết đến nhà ông Phúc với bà Nhân. Không phải vì họ nổi tiếng hay tốt bụng, cởi mở gì đâu mà là do nhà họ... lắm tai tiếng đấy!

Ông Phúc, tên đầy đủ là Nguyễn Long Phúc, cưới bà Dương Thành Nhân và sinh được hai cậu con trai: Nguyễn Chí Thành và Nguyễn Thắng Mẫn. Thằng Thành thì hơi lùn, thiếu khoảng 1 cm nữa thì mới tròn 1m7 được. Bù lại, cậu em Mẫn lại cao tận 1m76, hơn thằng anh mình gần nửa cái đầu. Đến nay, Thành ngót nghét cũng 26 tuổi, còn Mẫn thì vừa tròn 25.

Để kể về tai tiếng của nhà này thì nhiều lắm, bắt đầu từ thời ông Phúc với bà Nhân cũng đã có chuyện rồi. Ông Phúc ngày xưa thích bà Nhân lắm, thích đến nỗi hôm nào cũng vác cây đàn guitar ngồi trước cửa nhà bà mà hát. Nghe thì lãng mạn thật đấy, nhưng ông Phúc ơi, ông hát với cái giọng trầm đó, đã thế còn vào buổi tối thì khác gì dọa ma đâu.

Có lần, ông Phúc ngồi trước cửa nhà bà Nhân mà hát, khổ nỗi hôm ấy bà Nhân về muộn. Trời thì tối om, mà nhà bà Nhân lại sát cái cầu thang. Lúc ông Phúc cất giọng trầm lên là bà Nhân giật mình, trượt chân té cầu thang. Kể từ đó, bà Nhân ghét ông Phúc ra mặt, phũ không còn gì để nói. Ai ngờ đâu, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, hai ông bà lại dắt nhau ra mắt cha mẹ, làm cả khu một phen chấn kinh.

Hai thằng con của họ cũng không kém cạnh, tai tiếng có khi còn hơn cả bố mẹ. Thành từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, học hành thi cử rất đỗ đạt, nhưng được cái lắm drama.

Chuyện kể là cạnh nhà ông Phúc có nhà họ Hoàng. Vợ chồng nhà Hoàng đều có máu nghệ sĩ, sinh được cô con gái tên là Hoàng Hiền Trấn. Cái tên mà ai trong khu cũng phải líu lưỡi khi đọc, nên mọi người hay gọi nó là Hiền. Con bé Hiền thì bằng tuổi cu Mẫn, nhỏ hơn Thành một tuổi. Ngày xưa, hai đứa này thân lắm. Bà Hoàng còn đùa với bà Nhân là khi nào cái Hiền lớn thì gả nó sang luôn.

Cái Hiền cũng thích anh Thành lắm. Hôm nào đi học về cũng vác sách vở sang học với Mẫn để anh Thành dạy học. Thằng Thành thì cũng quý em. Hiền sang thì nó luôn để phần một ít kẹo, trong khi thằng Mẫn chả được viên nào. Hai anh em nhà này cứ tíu tít như đôi gà bông cho đến khi cái Hiền lên cấp 3.

Phải nói, cái Hiền nó cao khủng khiếp, tận 1m79, hơn cả thằng Mẫn. Từ ngày cao lên, cái Hiền ít í a í ới anh Thành nữa. Có hôm nó còn đi so đo chiều cao với Thành, làm thằng Thành giận. Giận thì giận, nhưng nó vẫn chiều em lắm.

Những tưởng chuyện sẽ chấm dứt tại đây, thì Thành tự dưng có bạn gái. Từ đó, nó bỏ cái Hiền với thằng Mẫn, tíu tít đi với người ta. Cái Hiền cũng chẳng giận dỗi làm gì, nó chỉ cần anh Thành vẫn nhớ cho nó kẹo là được. Nhưng rồi, thằng Thành bị bạn gái đá. Cay thật.

Cái Hiền muốn an ủi anh, bèn tặng hộp kẹo cho anh đỡ buồn. Ai ngờ đâu, nó lấy trúng hộp kẹo hết hạn. Thành ăn xong thì nhập viện một tuần. Chẳng ai biết có phải ăn vào bị hỏng não hay không, nhưng từ đó nó bắt đầu quan tâm cái Hiền hơn hẳn. Đôi khi còn hỏi thằng Mẫn xem em nó thích ăn gì.

Thằng Mẫn cũng nhiệt tình giúp đỡ anh trai. Nhưng khổ nỗi, thằng Thành chưa nấu thử bao giờ. Lần đầu tiên nấu, nó cho thằng Mẫn ăn thử, làm thằng Mẫn đau bao tử, nhập viện 3 ngày. Sau vụ đầu độc em trai, bà Nhân bèn trang bị kiến thức nấu ăn cho Thành. Từ đó, nó nấu ngon lắm. Hôm nào cũng thấy mang bánh sang cho cái Hiền, làm ông Phúc chẹp miệng:
"Nó còn biết tán tỉnh hơn thằng cha nó nữa."

Tuy lắm chuyện là thế nhưng phải công nhận, gen nhà ông Phúc tốt thật. Thằng Thành đã giỏi, mà có khi thằng Mẫn còn giỏi hơn.

Để kể về thằng Mẫn thì phải nhắc đến chị Lý Mân Hạo. Cái tên líu lưỡi y chang cái Hiền, nên mọi người hay gọi chị là Hân. Chị Hân thì lớn hơn Thành một tuổi và hơn hai nhóc Hiền với Mẫn hai tuổi. Đám trẻ trong khu ai cũng sợ chị Hân. Công nhận chị đẹp, nhưng mà hung dữ quá.

Cái Hiền vẫn nhớ rõ cái ngày nó trêu chị Hân một chút, liền bị chị dọa ném vào nồi chiên không dầu. Trong cả đám, chị quý thằng Mẫn nhất. Mọi người hay đùa rằng, có khi thằng Mẫn với chị Hân sinh nhầm giới tính. Chị Hân thì mạnh mẽ, độc lập, hơi cộc cằn. Trong khi đó, thằng Mẫn đúng chuẩn thư sinh nhẹ nhàng.

Đó là suy nghĩ của mọi người cho đến khi thằng Mẫn tháo niềng răng. Chao ôi, mọi người trong khu ít nhất từng bị nó khịa một lần, trừ chị Hân. Có đôi khi, cái Hiền với thằng Mẫn cãi nhau chí chóe, hai đứa láo nháo đến mức sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng hễ chị Hân đến, thằng Mẫn ngay lập tức vào vai cậu em hiền lành, làm cái Hiền ngơ ngác: "Ơ, cái thằng nhóc định đánh mình đâu rồi?"

Nói thế chứ chị Hân biết tính thằng Mẫn lâu rồi. Có đôi lần, thằng Thành thấy bà chị trong xóm đứng một góc, cười khúc khích nhìn cái Hiền với thằng Mẫn cãi nhau, liền kéo vào hóng cùng.

Thằng Mẫn hồi cấp 3 bị sỉ vả ngoại hình nhiều lắm. Nhưng mà nó chẳng phải dạng hiền lành gì. Hôm nào bị một đám nói ra nói vào là nó cùng cái Hiền "song kiếm hợp bích" chửi cho bọn nó không ngóc đầu lên được.

Có điều, hôm đó cái Hiền bị sốt, nằm bẹp ở nhà, nên Mẫn đành chịu nhục. Nhưng mà chị Hân thì "say no." Được giao nhiệm vụ đón thằng Mẫn về, chị Hân thấy thằng em chịu ấm ức liền nổi máu đanh đá, túm tóc bạt tai từng đứa một, làm tụi nó sợ chết khiếp.

Từ đó, thằng Mẫn bám chị Hân lắm. Hôm nào cũng sang ăn ké đồ chị nấu, đến nỗi bà Nhân cũng chẳng thèm để phần cơm cho nó nữa.

Kể xong nhà ông Phúc, thì ít nhất cũng phải nhắc đến hàng xóm chứ.

Thằng Thành, ngoài cái Hiền, thì còn chơi thân với ông anh hàng xóm tên Trịnh Chương Bân. Thật sự thì cũng chẳng ai biết tại sao cái xóm này nhiều tên lạ thế. Hết Trấn, Hạo, rồi lại Bân.

Thằng Thành với ông Bân đam mê ca nhạc lắm. Hôm nào mà hai thằng này rảnh thì vác loa hát, làm cả khu một phen mất ngủ.

Cùng hội với hai thằng này thì có ông anh Trần Phương Xán - ông anh già nhất trong hội. Hôm nào cũng thấy ông Xán bị thằng Mẫn khịa ít nhất một lần về chuyện tuổi tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro