69.Đừng Trêu Chọc Người Đã Khuất (2)
Cái chuyện Jisung đạp đổ lư hương bàn thờ người ta và cả hai đứa đều không dừng lại xá tội mà bỏ đi luôn khiến cho cả nhóm phải sốc hơn 5 phút sau mới có thể lấy lại được bình tĩnh.
"Trời ơi, anh sợ hai đứa luôn đó. Có biết đánh đổ lư hương là đại kị không em, đã thế còn không xin lỗi người ta."Minho bóp trán nói:"người ta có trách tội hai đứa cũng là điều hiển nhiên, đừng bao giờ bất kính với người bề trên, đây là bọn mình đang làm bậy đó."
Felix bị Minho khiển trách thì ỉu xìu không dám hó hé gì mà chỉ biết nín thinh ngồi yên để nghe anh lớn dạy dỗ. Cậu quả thật là không để ý chứ không phải cố tình như thế, hơn nữa lúc đó lại còn đang trong tâm trạng lo tìm đường quay về nên trong đầu Felix lẫn Jisung đều không hề suy nghĩ gì được nhiều.
"E-em xin lỗi."Felix mím môi mếu, cậu biết chuyện mình đã làm rằng ảnh hưởng đến cả nhóm, ngoài câu xin lỗi ra thì Felix chẳng biết phải nói gì hơn.
Hyunjin trông thấy Felix sắp khóc tới nơi liền nói đỡ:"thôi mà hyung, Felix và Jisung đều có biết đâu ạ, chắc lúc đấy hai nhóc hoảng quá nên mới quên đó.Anh đừng la bọn nhóc."
Minho thật lòng không muốn mắng cả hai nhưng đây là điều hết sức cơ bản, vậy mà Felix và Jisung đều không để ý đến.
"Ừ thôi Minho đừng trách Felix nữa, chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Giờ bọn mình tìm cách để giải quyết mới là vấn đề chính."Anh Chan hoà hoãn tình hình để ngăn không cho cả nhóm cãi nhau.
Thở dài một tiếng, Minho trả lời:"không phải em giận bọn nhóc, em chỉ là đang suy nghĩ nguyên nhân Jisung đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn là vì chuyện này đi."
Seungmin xoa cằm gật gù đồng ý với Minho:"em cũng nghĩ giống Minho hyung, không lí nào Jisung lại bất tỉnh lâu như thế."
"Giờ làm sao đây?"Hyunjin hoang mang hỏi.
"Có nên quay lại cái chỗ bàn thờ đấy xin lỗi người ta không ạ."Jeongin rùng mình:"biết đâu người ta sẽ tha lỗi cho bọn mình thì sao."
Ý kiến của Jeongin vừa nêu ra đều khiến cho ai nấy phải lắc đầu ngay lập tức, riêng một mình Changbin lại im lặng. Bởi lẽ hắn đã thật sự nghĩ tới ý định này trong đầu nếu từ đây đến sáng Jisung không tỉnh lại.
Seungmin tặc lưỡi đáp:"anh nghĩ đó không phải là ý hay đâu, bây giờ trời tối rồi. Chúng ta không nên di chuyển lung tung trong rừng, cùng lắm phải đợi đến sáng mai thôi. Cứu hộ đến cứu chúng ta, nhìn thời gian này chắc là hôm nay họ tới không kịp rồi."
"Anh cũng cho rằng hôm nay đội cứu hộ sẽ không đến, trước mắt đi nhóm lửa và tìm thứ gì đó có thể hạ nhiệt cho Jisung đã, nếu không thằng bé sẽ không trụ được đến ngày mai mất."
Jeongin méo mặt nói:"thuốc không có thì biết làm sao giờ đây."
"Em tìm trong xe anh Chan chưa?Thi thoảng anh hay thấy anh Chan có để thuốc cảm trong hộc xe đó."Minho hỏi.
"Em tìm rồi, không có ạ."Jeongin lắc đầu.
Trong khi cả bọn đang đau đầu không biết phải làm sao vì tình cảnh hiện tại đang rơi vào thế bí thì chợt Seungmin reo lên đầy vui mừng.
"Lá bạc hà hoặc cỏ nhọ, nếu có rau diếp cá thì càng tốt. Chỉ cần ba thứ này, cái nào cũng được liền có thể tạm thời hạ sốt cho Jisung."Seungmin giải thích vội:"em nghĩ trong rừng sẽ có, mọi người đừng đi xa, tìm quanh chỗ khu mình đang đốt lửa thôi."
Nghe Seungmin nói, Bang Chan ngạc nhiên:"chà, Seungmin biết nhiều thật. Đi trong rừng với em đúng là an toàn nhất."
Được anh cả khen, Seungmin thoáng chút ngại ngùng, cậu xua tay đáp:"em chỉ vô tình đọc qua trong sách thôi."
Jeongin ngồi kế bên giơ ngón cái lên với anh người yêu mình đầy tự hào:"cơ mà sự vô tình của anh lại giúp được bọn mình trong tình huống nguy cấp này đó."
Phì cưới trước cái dáng vẻ bố hãnh diện vì con trai giỏi của Jeongin, Seungmin phì cười:"cám ơn em, thôi mau đi tìm mấy cái loại cỏ đó đi."
Theo lời của Seungmin thì ngoài trừ Changbin đang phải trông chừng Jisung ra thì cả nhóm tản ra đi tìm.
Changbin đưa mắt dõi theo cả bọn mà ruột gan hắn nóng như lửa đốt, hắn muốn tự mình đi tìm cho nhanh nhưng trong cái tình thế bị động hiện tại Changbin chẳng thể nào rời khỏi Jisung dù chỉ là nữa bước.
"Han Jisung à..."Changbin thở dài:"em đúng là chúa rắc rối mà."Từ hồi quen nhóc con cho tới hiện tại, Jisung khi nào cũng là người lãnh hết mọi thiệt thòi vào người. Không có lấy được nữa phút giây nào bình yên.
Changbin thật sự rất mệt mỏi với mấy cái chuyện quỷ dị xoay quanh bọn họ từ hổm đến giờ. Không có hôm nào là hắn được ngủ một giấc trọn vẹn, luôn luôn phải để mắt tới Jisung.
Trời càng ngày càng tối dần, chẳng mấy chốc màn đêm bao phủ khắp cả khu rừng. Chỉ còn thấy ánh sáng từ ánh trăng trên bầu trời vào nhóm lửa nhỏ của cả bọn đang đốt mà thôi.
Lần mò một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Hyunjin reo lên:"Seungmin, mau lại đây. Cái này phải là cỏ bạc hà không?"
"Đâu, đưa tao xem."Seungmin vội vàng chạy qua chỗ của Hyunjin:"đúng nó rồi, mau hái."
Tìm cả buổi mới thấy được một ít cỏ bạc hà, nhìn nắm cỏ trong tay Felix e ngại hỏi:"nhiêu đây liệu có đủ không vậy, sao tao thấy ít quá."
Số lượng bạc hà nằm trên tay Hyunjin và Seungmin chỉ nhắm chừng được một túm là cùng. Còn không biết có đủ dùng không nữa.
Minho trả lời:"bây giờ có còn hơn không, anh tìm mãi có thấy miếng lá cọng cỏ nào đâu. Muốn nhiều hơn phải đi sâu hơn vào trong rừng."
Đi sâu hơn vào trong rừng là điều không thể, trời đã sập tối rồi. Đi vào rừng lúc này khác gì đi tìm chỗ chết.
Anh Chan lắc đầu đáp:"cứ tạm sử dụng đã, anh không để đứa nào vào rừng giờ này đâu. Có nghĩ cũng đừng nghĩ đến."Bang Chan gằn như thế là muốn nhắc nhở Changbin, anh ở bên cạnh Changbin ngần ấy năm rồi lẽ nào anh lại không đoán ra được cái tính máu liều của thằng em mình.
"Đúng đó ạ, lỡ xui rủi đụng phải thứ gì không nên đụng thì tiêu."Jeongin nhăn mặt nói.
"Thế cái túm cỏ này giờ làm gì với nó đây Seungmin."Hyunjin hỏi.
"Đem rửa sạch rồi đun sôi đi xong rồi đưa cho Jisung nó uống."
"Trực tiếp uống à?"Changbin nghi hoặc nhìn Seungmin.
"Vâng, trực tiếp uống, chỉ uống cái nước thôi không phải bắt nó nhai luôn cả lá đâu nên hyung cứ yên tâm đi. Tạm thời chỉ có thể sử dụng cái này thôi, cầu mong là ngày mai đội cứu hộ đến sớm."
Trong xe cũng không còn bao nhiêu xăng nữa, hồi chiều cả bọn đã sử dụng một bình xăng dự phòng Changbin đem theo rồi, so với công suất của hai chiếc xe có turbo lớn như thế này thì hai can xăng chẳng thể nào thấm vào đâu được.
Đợi cho nhóm của Minho chuẩn bị dụng cụ để nấu nước thuốc cho Jisung thì bên này Jeongin ngồi cạnh Changbin đột nhiên giật mình hét lên một tiếng khiến cho Changbin cũng phải đau tim theo.
Hắn cau mày khẽ mắng:"mày bị khùng hả? Sao tự dưng la lên thế."
Chỉ chỉ tay về phía bụi cây trúc gần đó, Jeongin mặt mày trắng bệch lắp bắp nói:"c-có người núp đằng sau cái bụi trúc kìa hyung."
Nhìn theo hướng của Jeongin chỉ thì Changbin lại chẳng thấy ai:"mày có nhìn nhầm không đấy Jeongin, làm gì có ai đâu, trong rừng đừng có nói bậy bạ."
Nhưng Jeongin lại một mực phản bác Changbin:"rõ ràng là có người, nguyên cái đầu lú ra nhìn thẳng về hướng em và anh mà."
"Chắc do cả ngày đi mệt nên em sinh ra ảo giác thôi, đừng nghĩ linh tinh. Tối rồi, để cho đầu óc nghỉ ngơi đi."
"Sao, có chuyện gì mà hai đứa bây nhặn xị lên thế?"Minho cầm cái ly nước bạc hà màu xanh đậm đem tới đưa đến trước mặt cho Changbin:"này, đút cho Jisung nó uống, để nguội một lát đã. Còn hơi nóng đó."
Đón lấy ly nước từ tay Minho, Changbin cũng thuận tiện kể luôn cái vụ việc Jeongin nhìn thấy người nào đấy đứng sau bụi trúc cho anh lớn nghe.
"Hay tối quá nên em trông gà hoá cuốc đấy."Minho xoay sang Jeongin nói.
Trong khi hai anh thì nghĩ là Jeongin nhìn nhầm thì Jeonging ngược lại vẫn khăng khăng là có người:"em dám thề là chính tận hai mắt em thấy, em không có nói láo đâu."
Vẻ mặt của thằng bé nghiêm túc vô cùng, hơn nữa thái độ của Jeongin quả quyết như thế làm cho Minho có chút ngờ vực.
Cả ba im lặng rơi vào trầm tư, mãi một lúc sau ly nước thuốc trong tay Changbin có dấu hiệu nguội đi thì lúc này hắn mới bỏ chuyện của Jeongin sang một bên mà tập trung cho Jisung uống thuốc trước.
Ngửa đầu Jisung ra vai mình để tránh cho sóc con bị sặc, Changbin thuần thục bóp nhẹ má em ra để Jisung hé miệng cho nước chảy vào trong, mấy hôm Jisung nằm viện không uống thuốc được thì Changbin toàn phải làm thế này. Cơ mà riêng hôm nay hắn chật vật mãi vẫn không tài nào cạy miệng Jisung ra được, cơ hàm sóc con cắn chặt cứng, bóp mạnh thì sợ làm đau sóc.
"Sao thế Changbin, cần anh phụ không?"
"Hyung đỡ người Jisung hộ em một tí."Đưa Jisung sang cho Minho ôm cậu hộ mình, còn hắn thì dùng một tay nhẹ nhàng cạy miệng Jisung ra, động tác cẩn thận từng li từng tí một.
Nhưng xem ra không có tác dụng thì phải, Changbin vã cả mồ hôi vậy mà hàm răng Jisung vẫn không hé ra dù chỉ là một chút.
"Không ổn đâu hyung, anh ấy không chịu mở miệng ra."Jeongin đứng một bên nhìn nói.
"Mẹ nó, thế này thì làm sao cho em ấy uống thuốc đây."Changbin nổi nóng muốn vứt luôn cái ly nước bạc hà đổ xuống đất, cũng may mà Jeongin cản lại kịp thời chứ nếu không chẳng còn thuốc để cho Jisung.
"Hyung, anh bình tĩnh lại chút. Anh đừng giận mà."
"Mọi hôm cho Jisung uống thuốc có như vầy đâu, cắn chặt cứng thế kia một giọt nước còn không lọt vào được."Hắn bóp trán nói:"bình thường đã cứng đầu cứng cổ rồi, bây giờ đến cả ngất cũng bướng bỉnh theo."
Minho nghe thế thì không đồng tình, anh nhíu mày đáp:"cái thằng này nói vậy mà nghe cho được, có phải tại thằng bé muốn đâu. Nó ngất thì làm sao biết cơ thể mình ra sao, mày nói cứ như lỗi thằng bé ấy."Giằng lấy ly thuốc từ trên tay Changbin, Minho đuổi vội hắn:"thôi đi sang bên kia phụ nhóm anh Chan đi, để Jisung cho anh với Jeongin giúp em nó được rồi, mày đứng đây mắc công nổi nóng lên đổ bà ly thuốc thì công toi."
"Hừ."
Nhìn theo bóng dáng rời đi của Changbin, Jeongin thắc mắc:"sao ảnh đột dưng lại giận vậy trời, Changbin hyung có bao giờ vô lí vậy đâu."
Nhún vai một cái, Minho trả lời:"anh chịu, chắc gần đây nó stress nhiều chuyện nên mới hay nổi khùng thôi, mày còn lạ gì tính của anh Bin mày nữa."
"Hyung này, ban nãy em thật sự nhìn thấy có người sau bụi trúc đó. Em thề."
"Anh mày tin, không cần phải thề."Minho thản nhiên nói.
Bất trước câu trả lời của Minho, Jeongin vội hỏi:"sao vừa rồi anh bảo em nhìn nhầm."
"Thì có thằng Bin, tâm tình nó đang không tốt. Anh cũng không muốn nó phải bận tâm thêm mấy việc này."
"Tự dưng em thấy bất an ghê hyung ơi."
"Theo anh nghĩ, hẳn là bọn họ đến tìm Jisung và Felix."
"Bọn họ? Ai cơ."
Hai chữ 'bọn họ' trong miệng của Minho ở đây có thể là những người ở nơi cái bàn thờ bị Jisung và Felix đạp đổ.
"Mày tự hiểu đi, còn phải đợi anh nói thẳng ra nữa."
"Mẹ ơi, anh bớt kể chuyện ma đi được không vậy Minho."
"Tao kể cái gì, nó sờ sờ trước mắt mày đó. Khéo Jisung nãy giờ không chịu uống thuốc là do họ xui khiến cũng nên."Minho trầm giọng nói, đồng thời anh cũng đưa mắt sang nhìn cái bụi trúc gần đấy rồi lại nhìn xuống Jisung đang nằm gục trong lòng mình.
"Hay là em bóp miệng Jisung hyung rồi ráng tách răng anh ấy ra nhé."
Lắc đầu không đồng ý với cách làm này của Jeongin, Minho chỉ cúi đầu vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của Jisung khẽ gọi sóc con.
"Jisung à, em có nghe anh gọi không? Dù em không thể mở mắt ra được nhưng em có thể nghe tiếng anh mà."
Jeongin ngẩn người không hiểu Minho đang làm gì, nhóc toan tính hỏi thì Minho đã giơ tay ra hiệu với Jeongin đừng làm phiền anh.
"Bọn anh đang rất lo cho em đấy, nếu em không uống thuốc thì không thể nào khỏi bệnh đâu. Em có thương Changbin không nào, thằng bé nó nhìn em cứ mãi thế này nó sẽ tức giận đó."Minho vừa thì thầm vào tai Jisung từng câu, từng chữ:"nếu có ai xui khiến em, khiến cho cơ thể em không thể cử động theo ý muốn của mình, Jisung niệm kinh đi em. Nam mô a di đà phật xua đuổi điềm xấu..."
Minho cứ thủ thỉ bên tai Jisung được chừng năm phút thì cả người Jisung lại chợt có chút động tĩnh nhỏ.
"Ưm..."
"Hay quá! Jisung hyung tỉnh rồi, cám ơn trời phật."Jeongin nhìn thấy hai mi mắt Jisung khẽ run rồi từ từ mở ra thì reo lên vui mừng.
Mọi người nghe tiếng của Jeongin liền vội vàng chạy lại, nhất là Changbin. Vừa nghe bảo Jisung tỉnh lại hắn liền vứt luôn khúc củi đang cầm trên tay mà phóng đến chỗ em nhanh nhất có thể.
"Bánh bao."Jisung vừa mở mắt ra liền có hơn chục cặp mắt nhìn chằm chằm mình, đầu cậu choáng váng đau nhức kinh khủng, Jisung còn chưa lấy lại được nhận thức thì đã bị Changbin túm lấy người mà lay mạnh:"em có thấy khó chịu ở đâu không?Có cảm thấy nóng hay bị làm sao không?"
Hai bên tai Jisung tràn đầy những lời hỏi thăm của Changbin, cơ mà sóc nghe không hiểu. Cậu có bị gì à?
"Anh là ai vậy, buông ra coi...biết làm thế tôi đau lắm không hả?"
-------------------------------
🤡 ủa dm té phát xong quên luôn changbin hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro