Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Lạc Đường Trong Rừng (2)

"Felix với Jisung đâu rồi?"Minho đang gom mấy cành cây khô lại để trời tối còn đốt lửa lên. Nhìn quanh quẩn thấy thiếu hai mống, đếm lại thì nhận ra Felix và Jisung không thấy bóng dáng đâu.

Jeongin đứng kế bên cạnh anh lắc đầu:"em không biết, ban nãy em còn mới thấy hai ảnh ngồi ở sau xe Changbin hyung ấy ạ."

Minho lật đật bỏ mấy cành cây xuống mà gọi mấy nhóc còn lại hỏi:"ơ kìa, này mấy đứa có thấy Jisung với Felix đi đâu không thế."

Nghe anh hai gọi cả bọn đồng loạt giật mình, Hyunjin và Changbin là hai người hoảng hốt đầu tiên.

"Sao cơ."Changbin ngạc nhiên.

"Cái gì, em mới vừa thấy bạn nhà em loanh quanh đây mà."Hyunjin xanh mặt nói.

Anh Chan trầm giọng ra hiệu:"bình tĩnh, chắc hai đứa đi nhặt củi khô thôi, lấy điện thoại ra gọi cho hai nhóc đi, ở đây vẫn còn sóng."

Changbin lắc đầu:"điện thoại của Hannie em đang giữ, gọi cho Felix thôi."

"Để em."Hyunjin nhanh nhẹn lấy điện thoại mình ra gọi ngay cho Felix.

..Tút..Tút...

"Sao rồi."Trông thấy sắc mặt Hyunjin không được tốt, Seungmin nóng ruột hỏi.

"Mẹ nó, Felix không nghe máy. Làm sao bây giờ."

"Mày gọi lại lần nữa xem."

Gọi những bốn năm lần nhưng đằng bên kia vẫn kéo dài một đường máy bận, Hyunjin nóng ruột đến điên lên mà chửi bậy vài câu.

Bây giờ trong hai đứa chỉ có mỗi một mình Felix là đem theo điện thoại, đã thế gọi cho cậu thì Felix lại không bắt máy.

Siết chặt điện thoại trong tay, Hyunjin mím môi:"em phải đi tìm hai đứa nó."

Seungmin vội vàng kéo cổ áo nó lại trước khi Hyunjin chạy đi:"mày bình tĩnh cho tao coi, biết hai đứa nó đi đâu mà tìm, lạng quạng lạc nhau cả đám thì chết dở."

"Seungmin hyung nói đúng đấy ạ, anh đừng nóng vội. Để bọn mình nghĩ cách đã."Jeongin đồng tình với Seungmin.

Changbin im lặng từ nãy đến giờ, không phải hắn không lo mà là đang bận phải suy nghĩ. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng Changbin cũng chịu lên tiếng:"chắc hai đứa chưa đi xa đâu, anh với anh Chan đi tìm, còn lại thì ở đây đừng đi đâu cả."

"Em cũng muốn đi."Hyunjin không thể nào ngồi chờ được, cậu đang rất muốn gặp Felix ngay bây giờ.

"Hyunjin, em ở lại đi."Anh Chan nói:"ít người ở đây không an toàn."

"Nhưng mà..."

"Không sao, để Hyunjin theo hai người đi. Em ở lại với Seungmin và Jeongin được rồi."

Bang Chan nhìn Minho có chút không an tâm:"có được không đấy."

"Được mà, mau đi đi nhanh lên. Trời sắp tối rồi, mau đem Felix với Jisung về đây."

"Được rồi, có chuyện gì thì phải gọi ngay đấy nhé."Trước khi đi anh Chan cẩn thận dặn dò:"đồ phòng thân trong cốp xe, anh để trong đó tất."

"Rồi, em biết rồi mà. Đi đi."

Ba người đi rồi, lúc này Seungmin mới ngồi xuống buộc miệng nói vài câu với Minho và Jeongin:"sao bỗng dưng em cảm thấy bất an quá."

Thấy Seungmin thở dài đầy lo lắng, Jeongin đứng lên đi đến bên cạnh người yêu an ủi:"Hyung anh đừng nghĩ nhiều, bọn họ sẽ tìm được thôi."

"Cũng mong là vậy."

"Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, trong vòng 2 tiếng nữa bắt buộc phải tìm thấy Jisung và Felix."Minho nhìn đồng hồ đáp:"trong rừng buổi tối nguy hiểm lắm."

Đúng là trong rừng buổi tối thật sự không an toàn, việc Felix và Jisung bỗng dưng biến mất khiến cho cả bọn như ngồi trên đống lửa.

"Felix!"

"Jisung à!"

"Hai đứa đang ở đâu."

Cả ba người đi sâu vào trong rừng hơn một chút, họ không ngừng gọi tên của cả hai nhưng lạ thay lại chẳng có đứa nào lên tiếng đáp lời lại. Nếu Jisung và Felix không đi xa thì thể nào cũng phải nghe thấy giọng của cả ba, còn đằng này hoàn toàn biệt tăm biệt tích, như thể hai đứa nó chưa từng ở đây vậy.

"Khoan đã, đừng đi nữa. Tạm thời dừng lại chút."Anh Chan đưa tay ra hiệu cho Changbin và Hyunjin.

Hyunjin sốt ruột hỏi:"sao không đi tìm tiếp nữa hyung."

"Bây giờ biết đi đâu mà tìm, xung quanh toàn cây là cây thế này. Ngồi lại suy nghĩ một lát đã, cứ lẩn quẩn hoài chỉ tổ mất thời gian mà lại còn mất sức."

Changbin gật đầu đồng tình với Bang Chan:"anh Chan nói đúng đó, mà bây giờ em mới sực nhớ ra một chuyện."Đột nhiên Changbin lạnh giọng đi, nghe có vẻ nghiêm trọng vô cùng.

"Chuyện gì thế anh?"

"Không nên gọi tên người khác ở trong rừng."

Changbin vừa dứt lời, cả hai người còn lại ngay lập tức nhìn nhau tự hiểu ý nghĩa sâu xa của câu mà Changbin mới nói xong.

Hyunjin hoang mang đáp:"thôi chết rồi, ban nãy bọn mình la to lắm. Làm sao bây giờ."

"Nhưng cũng quái dị thật, la to thế kia mà chả thấy đứa nào đáp lại."Bang Chan xoa cằm nói:"anh lo hai đứa nhóc đang đi xa quá địa phận này rồi, không lí nào.."Anh Chan còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh mình.

"Ê Hyunjin, sao lại khóc rồi."Changbin cũng ngạc nhiên không kém.

Hyunjin lấy tay áo chùi nước mắt, cơ mà càng chùi nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể nói chuyện đàng hoàng được:"em..lo cho cả hai quá. Đứa nào cũng gan nhỏ, Felix thì lơ ngơ còn Jisung nó lại hay khóc mà còn vụng về. Bây giờ chắc cả hai đang sợ lắm. Bọn nó mà có chuyện gì thì làm sao em với Seungmin sống nổi đây."Hyunjin bật khóc tức tửi nói.

"Thôi, đừng tự suy diễn linh tinh. Anh nghĩ hai đứa nhỏ sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình mà."

Lắc đầu nhìn Bang Chan, Hyunjin vén áo lau nước mắt trả lời:"không đâu hyung, hai nhóc đó ngốc lắm. Bình thường còn có em với Seungmin kè kè kế bên mà đã không làm chuyện gì nên hồn rồi. Bọn nó chỉ được cái là khôn lõi thôi."

Chậc, đúng là Hyunjin nói chả sai tí nào. Đã hai đứa nhát gan lại còn đi lạc, có mà dùng đầu gối để suy nghĩ Changbin cũng có thể nghĩ ra được viễn cảnh Felix và Jisung ngồi ôm nhau khóc trong sợ hãi rồi.

Nhớ tới đôi mắt to tròn ngập nước của sóc con, Changbin chợt khó chịu vô cùng. Hắn siết chặt hai tay đứng lên:"trời sắp tối rồi, bọn mình quay lại chỗ nhóm anh Minho trước đã, em lái xe đi tìm Felix với Hannie, đi bộ vào sâu bên trong rừng không ổn đâu."

"Không được, anh không an tâm để em đi một mình, đi thì đi cả bọn. Có gì thì còn trợ giúp nhau được."Bang Chan ngay lập tức bác bỏ khi nghe Changbin có ý định đi một mình.

"Nhưng biết đi đâu mà tìm, ít nhất cũng phải có một cái hướng đi chính xác chứ ạ."Hyunjin khịt mũi hỏi:"hay là..."

Changbin nhíu mày thúc giục:"hay là cái gì, nói phứt ra đi đừng có úp úp mở mở nữa."

"Ban nãy đi ngang đoạn có cái cây bạch đằng to, em nhìn thấy có một cái hang động."

Nghe Hyunjin thuật lại, Bang Chan đánh nhẹ vào vai cậu một phát:"trời đất, thằng quỷ này. Sao nãy giờ mày không nói sớm."

Gãi đầu đầy lúng túng, Hyunjin đáp:"t-thì em cho rằng hai đứa nó không vào hang đâu. Chui vào đấy làm gì ạ."

"Ai biết được, bây giờ quành lại cái chỗ đấy đi. Nhanh lên!"

Trời thì sắp tối, không thể lãng phí thời gian thêm một giây phút nào nữa. Bắt buộc phải tìm ra Jisung và Felix trước khi màn đêm buông xuống.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro