Chú và em
Chuyện tình chú cháu của Bin 30 xuân xanh và Han 17 nồi bánh chưng
Alpha hay dỗ x omega hay dỗi
----------------------------------------------------------
Changbin đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh và lo sợ rằng nếu chuyện này bại lộ thì có thể hắn sẽ bị bỏ tù mất
Hắn không ngờ tới sẽ có ngày mình lại yêu nhau với người cách mình 13 tuổi
Trong khi hắn đang lục đục chuẩn bị ôn thi đại học thì em bé của hắn còn đang chập chững bước chân vào lớp 1
Changbin luôn tự cho mình là một người sống kỉ luật, hắn thích làm việc có kế hoạch từ trước và rất ghét khi có một thứ gì đó cản trở kế hoạch của mình
Vào năm 23 tuổi hắn đã lập cho mình một kế hoạch về một công việc lương cao, một tổ ấm hạnh phúc với một nàng/chàng omega nào đó và một bầy con thơ
Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn. Một công việc lương cao, nhà xe có đủ, thân hình đô con vạm vỡ vạn người mê.
Chỉ có điều, theo như kế hoạch đáng lẽ giờ hắn đang quanh quần bên vợ con chứ không phải đi năn nỉ một cậu nhóc omega tuổi vị thành niên mở cửa nhà cho mình
- Anh xin lỗi mà. Anh hứa từ nay anh sẽ nhớ mà. Mở cửa cho anh đi mà Jisung ơi!!!
- Mở cửa cho anh đi Sungie, anh có mua bánh cho em nè
- Bé ơi bé à
- Đừng dỗi anh nữa mà, anh xin lỗi vì đã quên huhu
Chuyện kể rằng hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm cả hai quen nhau mà Changbin lại quên mất ngày này
'cạch'
Jisung ra mở cửa với khuôn mặt tối sầm, rồi bỏ vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế sofa
Changbin thấy vậy liền lon ton đi theo sau
- Chú có 3p để trình bày
Changbin nghe vậy liền bắt đầu giải thích lấy giải thích để. Nào là lúc tan làm đi ra công ty nên thủng lốp; nào là ông sếp của anh nay bị vợ dỗi nên bắt tăng ca (ũa anh ơi anh là sếp mà); nào là tại anh Chan sai anh đi mua đồ nên lúc về nhà anh quên mất; và rất nhiều lí do củ chuối khác
Jisung ngồi nghe mà nhịn cười muốn xĩu. Chỉ vì muốn em hết giận mà ông chú lúc nào cũng nghiêm khắc lại có thể bịa tùm lum lí do để dỗ em. Em không nghĩ tổng giám đốc cao cao tại thượng yêu vào lại có thể như này
- Thôi được rồi, em hiểu cho chú mà
Em hôn lên môi Changbin một cái thật kêu rồi cười tươi
Ais chết tiệt
Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ
Ai đó cứu Changbin với, hắn sợ sẽ không chịu nổi nữa mà đè em ra mất
- Chú biết là em chưa làm lễ trường thành mà đúng hông
Dường như Jisung biết người lớn hơn nghĩ gì mà kề sát mặt mình lại rồi nở nụ cười rất gợi đòn
Changbin cũng không chịu thua để em trêu chọc mà ép em vào nụ hôn sâu. Đến khi mặt Jisung đỏ bừng không ngừng đánh thì hắn mới buông tha cho em
- Hay là em cho anh đi. Dù gì cũng sắp ngày làm lễ trưởng thành rồi mà
- Không được đâu, má em la- aa aa Changbin thối chú bỏ tay ra khỏi quần em ngay
- Cho anh nha, anh chỉ làm 1 lần thôi với anh sẽ chịu trách nhiệm mà
Nói rồi Changbin không đợi câu trả lời của em mà lập tức bế Jisung vào phòng với sự phản kháng kịch liệt đến từ phía sóc nhỏ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sáng hôm sau]
Ánh sáng lấp ló chiếu vào cửa sổ khiến Jisung mơ màng tỉnh dậy. Em nhìn xung quanh phòng như một mớ hỗn độn, còn cái người đầu têu thì đang ôm eo em mà ngủ ngon lành
Nhưng phải công nhận rằng lúc Changbin ngủ trong hắn rất đẹp trai. Nhìn hắn em lại nhớ đến chuyện hôm qua liền đỏ mặt
Ais cái tên chết tiệt này bảo chỉ 1 lần nhưng rốt cuộc lại mần em tới tận sáng
Jisung thử ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn đau từ hông truyền tới đại não khiến em không nhịn được mà rên nhỏ
- Em có biết buổi sáng dễ dựng lắm không hả
Jisung giật mình nhìn qua nơi phát ra tiếng nói thì thấy Changbin đã ngồi dậy và nhìn em với một ánh mắt không mấy thân thiện
- Cấm chú qua đây, chú mà qua đây là coi chừng em đó
Cậu trùm chăn kín người, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Cảnh tượng này không khỏi khiến Changbin bật cười
- Thì anh đã làm gì em đâu. Anh chỉ nói thế thôi
Hắn vươn tay định ôm lấy em nhưng em lại nhích ra sau
- Chú đừng tưởng nói vậy em sẽ tin chú nhé. Là ai hôm qua bảo chỉ làm 1 lần rốt cuộc lại hành em tới sáng hả
Em vừa nói vừa phồng má tỏ vẻ giận dỗi
- Em...
- Em làm sao
- Em dễ thương quá độ. Anh dựng rồi
- Nè nè nha- ê ê đừng có qua đây----- chú cút ra huhu----- em vẫn còn đau lắm
- Anh làm 1 lần thôi không đau đâu
Ừ thì 1 lần
1 lần của anh là tới tận trưa đó hả Seo Changbin
Nhờ 1 lần đó nên giờ chúng ta có tổng giám đốc cao cao tại thượng ngủ ngoài sofa và hình phạt không được chạm vào em bé của hắn trong 1 ngày
Changbin đang cảm thấy rất đau khổ
-----------------------------------------------------------
tui định up hyunsung trước nhưng mà cứ thiếu gì đó nên tui up binsung cho mn đọc đỡ trước nhe
Tui đang phân vân không biết nên viết phần 2 hoặc phân ngoại khum, tại kiểu này thì idea tui có nhiều á:]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro