Imaginaria
Jisung bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên mi mắt, làm phiền giấc ngủ của cậu. Chợt nhận ra bản thân đang nằm trong lòng của tên người yêu to con thì liền rúc vào cổ người kia sâu hơn mà dùng tóc cọ cọ như một cách đánh thức người yêu dậy cùng với mình. Với một người có máu buồn trên cổ (và khắp người) như Hyunjin thì hắn khẽ nhăn mặt, rụt cổ lại kèm theo hành động ôm chặt bạn người yêu vào lòng để bạn không quấy mình nữa.
"Đến giờ dậy rồi người yêu của em ơi." Jisung nằm trong lòng Hyunjin thầm thì, bàn tay nhỏ đưa lên vuốt vuốt má hắn. "Bữa nay bạn có bận gì không nhỉ?"
"Anh không bận gì hết nên cho anh ngủ thêm tí đi." Hyunjin siết chặt vòng tay mình hơn, mặt vùi vào mái tóc của người thương mà lầm bầm. Jisung thấy người yêu mình sắp sửa chìm vào giấc ngủ lại thì mới cựa quậy, tay nhỏ chụp phải chiếc gối ôm ở cạnh mà nhét vào chỗ mình, môi xinh đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi thì thầm thế thôi bạn ngủ thêm đi, em dậy làm đồ ăn sáng.
"Chưa bao giờ em thấy nóc nhà nào chiều bạn như em luôn đó." Jisung khẽ cười khi nhận được cái ôm siết ngang eo từ phía sau. Cậu cẩn thận đặt miếng trứng rán lên chiếc dĩa ở gần đó, cùng hai miếng thịt xông khói ngon lành đã yên vị trên đó từ trước. "Tại bạn yêu anh quá đó." Hắn nghe lời cậu nói mà tặc lưỡi, câu trả lời mang ý tự đắc khiến Jisung muốn cãi lại cũng không biết phải nói gì.
Hwang Hyunjin đã nói đúng còn nói to.
Sau khi dùng bữa sáng thì hắn là người rửa chén, dọn dẹp xong xuôi thì hắn với cậu cùng lên kế hoạch cho một ngày rảnh rỗi của cả hai. Giữa cuộc sống bận rộn, quay cuồng trong công việc của một producer và một họa sĩ thì những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi này đều được hai người tận dụng mà dành cho nhau. Sau một lúc bàn luận thì hai người thống nhất sẽ đi mua thêm canvas và bộ màu cùng vài ba cây cọ cho hắn, một vài cuốn sổ để cậu tiện ghi chép lời hay ý tưởng đột ngột xuất hiện.
"Này Jisung đừng chạy lung tung, không bạn mà đi lạc mất anh tìm không ra đâu." Vào tiệm bán dụng cụ vẽ, Jisung như đứa trẻ con mà chạy xung quanh ngó nghiêng ngó dọc. Cậu mặc kệ lời càu nhàu mà tiếp tục lượn lờ khắp nơi, đôi chân chợt dừng bước trước quầy bày bán canvas đủ loại kích cỡ.
"Bạn cần canvas to hay nhỏ nhỉ?" Jisung hơi cúi người về trước để lấy một bức canvas bất kì, khi đứng thẳng lên thì vừa vặn có một vòng tay bao lấy eo cậu từ phía sau.
"Sao bạn biết là anh mà hỏi vậy?"
"Thì chỉ có bạn mới (được) làm thế này với em thôi. Với lại bạn thơm lắm, em vừa đứng lên đã ngửi được mùi nước hoa của bạn rồi." Jisung nhún vai, nhẹ nhàng nói ra như thể đây là một điều hiển nhiên nhất trên đời. Hyunjin nhìn bức canvas trong tay em mà gật gù, vừa tiện hôn lên má cậu một cái như phần thưởng. Hắn bảo em lấy thêm một cái size nhỏ hơn nữa rồi mình đi lấy thêm vài cây cọ là xong. May sao tiệm này cũng có bán sổ ghi chép, Jisung tiện lấy cho mình vài ba cuốn sổ, thế mà vẫn bị hắn giật mất mà đem đi tính tiền chung với đồ của bản thân.
Sau đó hai người dùng bữa trưa bên trong một quán ăn bình dân nọ trước khi Jisung dắt Hyunjin đi ăn lặt vặt ở các hàng quán trong hội chợ gần đó. Hắn đi phía sau người yêu đang cầm cây thịt xiên trong tay mà thầm hỏi cái đứa khi nãy trong quán ăn vừa xoa xoa bụng bảo no quá, nhiều thịt quá em phải giảm cân thôi đi đâu mất rồi.
Vậy mà người ta chiều bồ lắm, bồ càng muốn giảm cân người ta càng muốn dẫn đi đây đi đó để bồ ăn thỏa thích. Lạ đời.
"Chết rồi, em quên mất lịch hẹn với bác sĩ Chris chiều nay luôn chứ." Jisung sau khi đi ăn đi chơi chán chê thì sực nhớ cuộc hẹn với bác sĩ, bàn tay nhỏ tính đưa lên vỗ trán vì tính hay quên của bản thân thì bị Hyunjin giữ lại, tay lớn bao lấy tay nhỏ, trên trán còn được nhận lấy nụ hôn nhẹ của người kia. "Không có tự vỗ mình như thế nữa, không có tốt cho bạn đâu."
"Hay bạn nhắn bác sĩ bạn đến trễ một tí, anh đưa bạn qua đó rồi ngồi ở ngoài đợi bạn luôn."
"Chào bác sĩ, em xin lỗi vì em đến hơi trễ."
"Ồ không sao hết, tôi cũng vừa mới nói chuyện xong với bệnh nhân khác thôi." Bác sĩ hướng tay về phía ghế salon ngụ ý muốn mời cậu ngồi xuống rồi từ tốn đi lại chỗ ghế đối diện Jisung cùng tài liệu bệnh tình của em. "Nào, chia sẻ tôi nghe về ngày hôm nay của em thế nào."
Jisung thả lỏng bản thân mà thoải mái chia sẻ với bác sĩ, cậu kể chi tiết về cả ngày hôm nay cậu với hắn đã làm gì, vài tiếng khúc khích bật ra khi cậu nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của tên người yêu khi bị cậu kéo đi khắp cả hội chợ. Bác sĩ Chris vẫn yên lặng ngồi nghe Jisung kể chuyện, bàn tay cùng chiếc bút không ngừng di chuyển để ghi chép lại lời em nói.
"Ngày hôm nay của bọn em cũng chỉ có thế thôi ạ, bạn ấy còn ngồi ở ngoài đợi em nữa đó bác sĩ." Mắt Jisung luôn sáng rực lên khi em nói về người kia, "Kiểu như ngày hôm nay của em quá hoàn hảo, nó bình yên đến mức không phải là thật vậy đó bác sĩ."
"Jisung à, đó quả là một ngày tuyệt vời đối với em, nhưng có điều này tôi mong em hiểu cho và tôi muốn em hợp tác với tôi được không?" Bác sĩ sau một hồi im lặng mới từ từ cất lời. "Tôi đã điều trị cho em đủ lâu để hiểu được những chuyện em đã trải qua hẳn phải đau lòng rất nhiều để rồi bản thân em đến hiện tại sau hai năm vẫn không thể phân biệt được hiện thực và quá khứ."
"Tôi rất quý em nên tôi sẽ bằng mọi giá tôi muốn giúp em điều trị căn bệnh tâm lý em đang mắc phải nhưng em phải hợp tác với tôi, được chứ?"
Hyunjin của Jisung thực chất đã mất trong vụ tai nạn hai năm trước, nhưng hiện tại vẫn đang tưởng tượng ra hình ảnh của người cậu yêu quý mà sống trong quá khứ như thế, cộng thêm việc xung quanh Jisung không có ai chăm sóc cho cậu nên việc tự túc sinh hoạt rất nguy hiểm, nếu cậu không chịu hợp tác thì e rằng bác sĩ phải báo trường hợp của cậu lên bệnh viện để bác sĩ Chris cùng các bác sĩ ở đó sẽ giúp Jisung vượt qua cú sốc cùng căn bệnh đang dày vò tâm lý cậu từng ngày.
"V..vậy là tất cả chỉ do em tưởng tượng ra thôi ạ.." Giọng Jisung run rẩy vang lên sau một lúc thật lâu, ánh mắt sáng rực kia giờ đã nhuốm màu bi thương khi hiện thực đang dần quay về với tâm trí cậu. Bác sĩ lúc ấy cứ ngỡ cậu sẽ la hét hay phản ứng dữ dội trước lời nói của mình, nhưng hình ảnh một cậu bé mong manh cố gắng tiếp thu và kiềm nén cảm xúc kia trông vẫn đau lòng quá dỗi. Mọi thứ xung quanh Jisung dường như đang trở nên rõ ràng hơn nhưng hình bóng người thương của cậu đang mờ dần đi. Hiện thực lúc nào cũng như con quỷ chực chờ để vồ lấy cậu, mặc cho cậu có chạy trốn biết bao lâu, nó đều sẽ tìm được cậu và bắt ép cậu phải đón nhận nó, đón nhận thế giới không còn Hwang Hyunjin nữa.
"Tôi biết chuyện này rất khó để chấp nhận nhưng hiện thực vốn dĩ tàn khốc vậy đấy em ạ." Bác sĩ đưa cậu khăn giấy để lau nước mắt, Jisung thuận đà khóc một trận thật lớn, khóc để trôi đi tủi hờn, sự cô đơn, cùng nỗi nhớ đã bám theo mình bấy lâu. Sự dày vò về tâm trí này luôn làm Jisung cảm thấy mệt mỏi nhưng cậu không đủ can đảm để đối diện với hiện thực. Ở nhà vẫn còn những bức tranh hắn vẽ tặng cậu, cùng rất nhiều bức canvas trắng tinh chưa được sử dụng đến vì Jisung vô thức mua ở tiệm bán tranh cùng dụng cụ vẽ hai người đã đi cùng nhau biết bao nhiêu lần. Còn cuốn sổ viết lời thực chất là nhật kí Jisung ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc của quá khứ, đau đớn của hiện tại, và mơ hồ của tương lai.
Đã đến lúc em phải để bạn đi rồi,
bạn nói em nghe em làm như vậy có đáng không?
Liệu lựa chọn để bạn đi là tốt cho em, hay khiến em hối hận về sau này vậy?
Cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, em sợ sự cô đơn lắm, bạn đừng bỏ em mà.
Bạn có thể nào về đây với em được không?
Dù chỉ là một lần duy nhất thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro