Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


ở tuổi 14, không biết vì chấn động tuổi dậy thì hay vì một biến cố tâm lí nào đó mà cậu nhóc felix nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu ngày nào đã trở thành 'thằng ôn con chuyên phá làng phá xóm'- trích dẫn trực tiếp lời nói của mấy bác hàng xóm. và quả thật họ nói không sai, nó rất hay kiếm chuyện nghịch ngu hoặc gây hoạ cho cả xóm cùng hưởng, đặc biệt là hyunjin. nó phá hoại chỉ một mình nhưng lần nào cũng khai thêm cả cậu ra làm hyunjin bị mang tiếng xấu không nhiều cũng ít.

hyunjin thì khác, cậu vẫn là một học sinh gương mẫu hiền lành chăm chỉ luôn được mọi người yêu quý, trừ mấy người bị felix phá ra. ngày nào cậu cũng phải khổ sở sang nhà năn nỉ cái tên lee felix đó đi học hết cả, nhưng mang tiếng đi học chung vậy thôi chứ cứ đến cổng trường là nó lại lặn đâu mất hút, cậu khuyên mãi không được nên miễn cưỡng mặc kệ để nó muốn làm gì thì làm. lâu lâu cậu tự hỏi rằng việc cô lee cho felix đi học võ từ nhỏ liệu có phải là một sai lầm không nhỉ? nó không đánh người thì thôi nhưng một khi đã đánh thì đối phương nhất định sẽ bị ít nhất một tổn hại nghiêm trọng gì đó trên cơ thể. ví dụ điển hình là có lần nó một mình chấp bốn tên côn đồ to gấp rưỡi mình nhưng đến cuối thì phần thắng vẫn nghiêng hẳn về phía nó, còn bốn tên kia được dịp thăm quan khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện thành phố.

'hôm nay không đi đâu cả, ở lại học hành cho đàng hoàng' vừa đến cổng trường, ngay lúc felix định vọt đi thì hyunjin đã túm lấy cổ áo của nó và nhấc lên cao, không cho con mèo ấy trốn học buổi nào nữa.

'thả tao ra, cái thằng này' nó cố gắng vùng vẫy hết sức có thể để nhảy xuống, nhưng lực tay hyunjin khá khoẻ nên đã nhấc bổng nó lên từ nãy giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu mỏi.

'thả ra để mày lại đi quậy phá à'

'không, cho tao xuống đi mà hyunchin. bay như vậy hoài đau cổ lắm' nó chắp tay cầu xin cậu, quả thật như này rất đau, phần cổ áo siết chặt ngay cổ nó làm khó thở vô cùng.

'hứa không bỏ chạy đi rồi tao buông'

'dạ, hứa. bạn hyunchin thả mình ra đi' ánh mắt nó thành khẩn nhìn hyunjin, như dự đoán, cậu đã mềm lòng thả nó xuống, và cũng như dự đoán, vừa lúc được quăng cái ạch xuống đất felix đã nhanh chóng cắp giò chạy đi mất. quả thật hyunjin không bao giờ được tin lời felix thêm lần nào nữa, đồ con mèo gian xảo. cậu vỗ trán bất lực rồi giận dữ đi vào trường. tối về gặp felix thế nào nó cũng sẽ no đòn với cậu, dám la ông mày à.

~

ra về hyunjin (lại) chỉ đi có một mình, felix thì đã tụ tập ở đâu đó rồi. chán thật chứ, hyunjin bỗng cảm thấy nhớ cậu bạn lee felix đáng yêu hiền lành lúc nhỏ, một tiếng cũng hyunchin, hai tiếng cũng hyunchin. còn bây giờ chỉ có thằng ôn con lee felix hết thuốc chữa, hyunjin nhiều lần tự hỏi rằng điều gì đã khiến nó trở nên trẻ trâu như hiện tại. đôi lúc cậu cũng buồn lắm chứ, vì cứ mỗi lần felix đi đánh nhau về là người nó lại chi chít những vết thương, chỗ này bầm, chỗ kia xước, chỗ nọ rỉ máu, hyunjin nhìn mà không thể không đau lòng. với cậu chẳng hiểu nổi đánh đấm có gì hay mà mọi người cứ mang nó ra để giải quyết vấn đề nhỉ. hwang hyunjin tự tin mình là một người có học thức, luôn giải quyết tranh cãi bằng lời nói thay vì động tay động chân. còn con mèo ngốc kia, thật không hiểu nổi.

hyunjin về đến nhà liền nhảy phóc lên sopha nằm nghỉ mệt, hôm nay kiểm tra 3 môn liền, vậy mà felix lại chẳng thèm đi học. xem ra nó sắp phải gọi cậu bằng anh rồi.

'hyunchin!' nằm được đâu đó khoảng nửa tiếng, cậu còn đang lim dim chưa kịp ngủ thì đã có một tên nào đó bấm chuông inh ỏi hết cả lên, còn liên tục gọi tên cậu. hyunjin bực bội đi ra mở cửa, là felix. người nó lại toàn là máu, hyunjin nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy tia giận dữ, cậu thật tình không biết làm sao với nó đây nữa, chẳng nghe lời cậu gì cả.

'cho ở ké nha, mẹ tao mà nhìn thấy bộ dạng này chắc tao bị đuổi ra đường mất' nó đơ ra một chút khi thấy hyunjin cứ nhìn chằm chằm vào mình mà chả nói câu nào. và nó cũng mở lời giải thích rồi lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

'lại gây với ai đấy?' cậu cho nó vào nhà rồi nhiệt liệt tra hỏi.

'không có, lần này là tao làm chuyện tốt đấy' nó dõng mỏ lên cãi, thật sự oan ức mà.

~

lúc chiều felix đang đi thong dong trên đường vừa ăn kem vừa huýt sáo thì gặp một đám côn đồ đang trấn lột một cậu bé trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, nhìn sơ qua thì nó đoán đám kia chắc cũng cỡ tuổi mình. felix là một vị anh hùng, luôn ra tay trừ gian diệt bạo thì tội gì nó không giúp cậu bé tội nghiệp kia cơ chứ. tuy rất tiếc nhưng felix cũng đành quăng bỏ cây kem trên tay rồi lao vào cứu cậu bé. 3 đánh 1 không chột cũng què, câu nói này rất sai khi áp dụng lên felix, một mình nó thôi mà mấy tên kia đã phải nằm la liệt dưới nền đất hết rồi kia kìa, tuy vậy cũng không tránh khỏi việc có vài vết thương không mong muốn xuất hiện. nó đứng thẳng dậy lau đi vệt máu trên môi mình rồi tiến lại gần cậu bé đang ngồi co rúm trong góc tường kia.

'em có sao không?' nó đưa tay ý muốn đỡ cậu bé dậy.

'cảm ơn anh, em không sao. chỉ hơi đau tí thôi' nhóc ấy đứng lên rồi xoa đầu cười khờ, cậu bé này cũng thuộc dạng mọt sách, bởi vậy nên mới dễ dàng bị bọn kia ăn hiếp như thế đấy chứ.

'em tên gì?'

'dạ yang jeongin, lớp 8A trường skz' ủa nói mới để ý, nhóc này mặc đồng phục giống với nó nè. lo đánh với đấm mà quên nhìn người.

'ơ vậy cùng trường với anh à? anh là lee felix, lớp 9D, cũng trường skz. sau này có ai ăn hiếp em thì cứ đến lớp tìm anh. anh sẽ cho bọn nó biết tay' felix nói đầy hào hùng, nó cùng cậu nhóc nói chuyện rất vui vẻ khi trên đường về nhà cậu. nó ngỏ ý muốn đưa nhóc ấy về nhà vì sợ bọn kia sẽ lại chặn đường ở đâu đó.

'anh về cẩn thận nhé, em cảm ơn anh nhiều' cậu bé đứng chỗ cửa nhà quay ra vẫy tay với felix, nó cũng cười cười đáp trả rồi quay lưng ra về. về gặp hwang hyunjin...

~

'mày làm được vậy thì hay rồi, thân mình còn lo chưa xong nữa ở đó mà đi giúp người khác. ngồi im đó đợi tao lấy thuốc bôi' như mọi ngày, nhà hyunjin cứ như trạm y tế mini của felix vậy, cứ bị thương chỗ nào, đau ở đâu hay bệnh hoạn gì thì nó cũng chạy sang tìm cậu chứ chẳng dám về nhà vì sợ mẹ la.

'đau, nhẹ tay thôi' nó xuýt xoa nhăn mặt khi hyunjin thoa thuốc lên chỗ bị thương trên gò má.

'sau lúc đánh nhau mày không đau rồi bây giờ ở đây la làng'

'thôi mà tao biết lỗi rồi, hyunchin đừng la felix nữa' nó bĩu môi cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hyunjin.

'lần nào cũng nói vậy. nốt hôm nay nữa thôi, có lần sau thì vui lòng ra công viên ngủ với muỗi đi, tao không chứa'

'dạaaa' rồi nó cũng ngồi yên lặng ngoan ngoãn để hyunjin xử lí nốt đống bầy hầy trên mặt mình. cậu xót không thôi khi chứng kiến gương mặt đáng yêu của lee felix ngày nào nay đã đầy rẫy những vết thương tươm đầy máu, không biết nó có đau không chứ hyunjin thì lại nhói khắp cả ruột gan.

201120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro