Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 (end)


'pilix ơiiiii, đi học với mình không???' hyunjin đứng trước cửa nhà người yêu vỗ cánh bạch bạch như chim cánh cụt, háo hức cực độ vì sắp được gặp bạn hiền yêu dấu

'không' felix lú đầu ra cửa sổ nói một lời vô tình rồi lại biến mất như có phép thần thông

'bạn còn giận à? thôi cho mình xin lỗi đi mà' ai bảo hôm qua tên nào đó kêu người ta sủa gâu gâu làm gì để giờ lại bị dỗi, vừa lắm

'felix nè, con ra đi với hyunjin nhanh đi chứ ồn quá mẹ chịu hết nổi rồi' mẹ lee đưa tay lên xoa thái dương vì độ náo nhiệt của cậu con rể tương lai đang líu lo hát hò trước cửa nhà mình

'không thì cẩn thận hyunjin bị hàng xóm xách chổi rượt đấy nhé, mau đi trễ học rồi kìa' mẹ lee thấy felix vẫn còn đứng trơ trơ ra đấy thì liền mở cửa tống nó ra khỏi nhà rồi thở phào như trút được một gánh nặng, à không, hai gánh nặng

'thưa mẹ con đi'

'mẹ yêu ơi hyunjin đi học nhaaaa' cậu lú đầu vào cửa vẫy tay tạm biệt mẹ hiền

'điên à? mới sáng đã la lối như thằng bệnh ấy' đi được một đoạn thì felix quay sang mắng cái tên đang nhìn mình bằng ánh mắt không có chút liêm sĩ từ nãy đến giờ

'vì yêu felix nên mình mới điên ấy'

'đừng có đổ thừa tại tui, bạn khùng điên bẩm sinh rồi'

'thế có yêu không?'

'có' felix nãy giờ gồng hết sức bình sinh mới căng được với hyunjin được tí, giờ thì lại mềm nhũn hết cả ra, cười toả sáng với hyunjin làm cậu ôm ngực xỉu lên xỉu xuống

'người yêu ai mà đáng yêu dữ vậy không biết nữa' hyunjin bế felix nhảy tưng tưng vì độ đáng yêu đến quá đáng của bạn mình

'định đứng đây đến trễ học luôn à?' felix đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi vỗ vai hyunjin sau một hồi ôm ấp

'ờ nhỉ... ủa xe bus đi mất rồi? ủa? ủa felix? ủa???' giờ thì mới có người hoang mang hốt hoảng hết cả lên, hyunjin cứ đứng đấy ngơ ngác ra trong khi felix đã cắp giò chạy thục mạng để không bị trễ giờ, vì thành tích đi trễ của nó cũng khá nhiều rồi nên bây giờ mà có thêm cái tích nào nữa là trở về với cát bụi liền

~

'felix chơi vậy là dơ lắm luôn, bỏ người yêu chạy một mình. sao không lôi mình theoo?!!?' hyunjin oan ức khóc nức nở sau khi trở về từ phòng giáo viên, cậu bị phạt chạy vòng quanh sân trường cùng các đồng niên vi phạm khác

'thôi cho xin lỗi mà, coi như mình giúp bạn tập thể dục đi' felix ráng nhịn cười xoa lưng an ủi cậu chàng to con mít ướt bên cạnh mình

'bạn ơi đừng buồn nữa, nhà mình còn gì đâu... à còn chầu ăn bạn hứa đãi bọn tôi để ra mắt người yêu á. chiều mình ra quán ăn đầu ngõ làm tiệc luôn ha. ok chốt đơn. cấm cãi!' tên kang younghyun lượn lờ xung quanh được một hồi cũng sáp lại mang tiếng anh ủi hyunjin nhưng cốt là để nhắc nhở cậu cái kèo hôm qua. hyunjin mắt mũi vẫn còn tèm lem, ngước lên nhìn younghyun bằng ánh mắt căm phẫn, tức không nói nên lời chỉ biết sà vào lòng felix và tiếp tục khóc. nó thấy cũng thương nhưng mà không nhịn cười được.

'ơ nhưng mà joo-ah đâu rồi?' felix nãy giờ mới nhận ra sự vắng bóng kì lạ của lớp trưởng, thấy cậu ấy được trong tiết xong là biến đâu mất luôn

'ôn bài cho yang jeongin ở thư viện ấy. cậu cẩn thận mất em trai đấy nhé' younghyun nhếch mép với felix

'kệ bọn đó đi. felix chỉ cần có mình thôi, đúng hong felix?' hyunjin trong vòng tay felix nãy giờ cũng chịu nín, cậu ngồi phắt dậy như lại có sự xuất hiện của chiếc nhân cách thứ hai

'không'

'ơ kìa bạn làm mình buồn, mình lại khóc huhu'

~

chiều hôm ấy đã điểm, thời khắc tốn tiền của hyunjin đã đến, đúng là cái miệng hại cái thân, một phút bốc đồng, cả đời bốc cái gì đó ai cũng biết rồi. vui mồm nói cho vui mà cả lớp cũng đặt lòng tin là thật, thôi thì làm sao mình có thể làm phật lòng các bạn được, may có các bạn là hyunjin giàu đấy nhé

'anh felix đáng yêu xinh đẹp của jeongin ơiiii, em nhớ anh quá chừng' cậu bé ăn chực yang jeongin từ đâu phóng như bay đến lao đến ôm hun vào má felix chụt chụt chụt

'ê ê buông ra buông ra' hyunjin vội vã tách thằng bé cầm tinh con đỉa kia ra rồi mình lại là người kẹp cứng felix

'felix nào của mày, felix của anh á, mãi mãi là của anh luôn. ai mà giành là anh cho vào nồi chiên không dầu liền á'

'thôi cậu bớt lố lăng đi cậu hyunjin, chẳng ai thèm lấy felix của cậu đâu. à mà cậu buông nó ra đi trước khi nó về chầu ông bà kìa'

'ấy mình xin lỗi. cần hô hấp nhân tạo không??' hyunjin chớp mắt ngây thơ

'điên khùng, tao đục mày bây giờ. giỡn nãy giờ mệt rồi nha' felix quạu quọ đang lấy lại nhịp thở sau nhiều giây phút bị hyunjin kẹp cổ

'rồi bây giờ có định gọi đồ ăn không hay ngồi nhìn tui như thú lạ vậy' felix liếc mắt nhìn cả bọn xung quanh rồi lớn tiếng bảo

'ăn chứ ăn chứ, ngu gì mà không ăn' rồi đâu đó vài chục người đang nháo nhào lên gọi món, người chỉ món này, người chỉ món kia, hyunjin chỉ biết ngăn cản trong vô vọng

'mọi người cứ tự nhiên đi, ăn thoải mái vào, hyunjin lo tất!!' không ai nghe lời hyunjin nhưng có vẻ như felix rất có tiếng nói, thế là mọi người được đà lấn tới gọi gần như hết cả menu của quán. felix còn quay qua cười ngây thơ trong sự ngỡ ngàng của hyunjin. mọi người có nghe thấy gì không, tiếng lòng hyunjin vụn vỡ đấy sao bn n làm vy vi mình vy bn felix

một khoảng thời gian không ít lâu sau, dường như có ai đó nhớ ra được chuyện gì đó mới cầm muỗng đứng lên phát biểu

'kính thưa quan viên hai họ, chúng ta có được bữa ăn như ngay hôm nay cốt cũng là nhờ ơn cậu hwang hyunjin cũng như cậu lee felix. dường như bận ăn nên quý vị đã quên mất mục đích chính chúng ta có mặt hôm nay. nào hwang hyunjin, đứng lên phát biểu vài lời đi mày!' ra vẻ trịnh trọng của một mc đám cưới chuyên nghiệp, cậu bạn ấy huých vai hyunjin rồi đưa lại cây muỗng vào tay cậu

'kính thưa tất cả mọi người. hôm nay, mình rất vui, mặc dù cũng có chút rất buồn vì mọi người ăn quá nhiều, nhưng mình vẫn rất vui. mình chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như giúp mình bày ra âm mưu để rước được con mèo lee felix này về nhà, không biết nói gì hơn, mình chỉ mong mọi người bớt ăn lại chứ mình đau ví quá, à quên, mình cảm ơn mọi người' hyunjin chậm nước mắt nói trong hạnh phúc nhằm che đậy sự đau thương của chiếc ví. một tràng vỗ tay dành cho học sinh giỏi văn hwang hyunjin, cậu cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi bảo felix đứng lên

'lee felix!!!' trong ánh mắt nhu mì của mình, hyunjin dường như có điều gì đó thành tâm muốn nói

'anh yêu em...'


-hết-

230321

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro