1
'mẹ ơi, nhà bên cạnh có người ạ?'
'đúng rồi con, họ mới chuyển đến sáng nay, để chiều mẹ dắt con qua làm quen ha'
'vâng ạ'
~
'mẹ ơi, bạn hyunchin đẹp trai 'mún xỉuuu'' bé lee felix 5 tuổi cười tít mắt sau khi từ nhà hàng xóm về.
'mẹ cũng thấy vậy, nhưng có vẻ thằng bé hơi trầm tính thì phải'
'từ nay ngày nào jixeu cũng qua chơi với bạn hyunchin được không mẹ'
'được chứ con, nhưng đừng làm phiền cô chú quá đấy'
'vâng ạ'
~
đó là vào một ngày tháng 5, lee felix đã gặp được người bạn mà sau này sẽ được gọi là tri kỉ của nó, hoặc đại loại vậy. kể từ ngày hôm đó, chiều nào felix cũng bay sang nhà hàng xóm để chơi với cậu bé tên hyunjin được cho là trầm tính đó.
'bạn hyunchin ơi, mình là felix nè. bạn mở cửa cho mình vô chơi với' nó đứng trước phòng người ta gõ cộc cộc vô cửa, giọng còn làm chút đáng yêu, mà cũng đúng, trẻ con tuổi đó thì đứa nào chả dùng cái giọng như vậy.
'bạn hyunchin, felix mỏi chân lắm gòi nè, mở cửa cho lix đi' đứng gõ một hồi không thấy hồi âm, bé có chút ấm ức trong lòng, 'mình đã có lòng sang chơi với bạn để bạn không cảm thấy cô đơn, mà bây giờ bạn đối xử với mình như vậy. lee felix buồn bạn hwang hyunjin một chút'. nó lạch bạch đi xuống phòng khách méc mẹ hyunjin, rồi cô ấy lấy chìa khoá phòng mở cho nó vào.
đột nhập được vào căn cứ của người ta rồi, nhưng người ta lại không để ý gì đến mình, lee felix lại cảm thấy tổn thương. nó ngồi trên giường ôm con gấu bông rồi cứ nhìn chằm chằm vào thằng bé đang xếp lego ở dưới sàn, quay lưng về phía nó, sao có hai người mà lại cảm giác như thật cô đơn.
'hyunchin, chơi với felix đi' bé con chịu hết nỗi rồi, nó trượt xuống đất rồi bò tới chỗ hyunjin kéo nhẹ vạt áo cậu.
'đừng làm phiền mình' cuối cùng thì thằng bé kia cũng chịu mở miệng ra nói gì đấy, nhưng câu nói lại khiến người khác tổn thương.
'hyunchin, chơi với mình đi màaaaa' felix bắt đầu mè nheo rồi, nó cứ nắm vạt áo hyunjin rồi lắc qua lắc lại mãi khiến cho người kia cáu lên lườm nó một cái.
'vậy mình ngồi đây xem cậu chơi vậy' nó cứ ngỡ có bạn mới là sẽ không còn chơi một mình ở nhà nữa, sẽ không còn những ngày chán chường lăn long lóc khắp nhà nữa. ai ngờ bạn mới kiểu này thì thà chơi một mình còn sướng hơn.
'hyunchin, cậu im lặng mãi không thấy chán à' mới ngồi được có vài phút là felix lại cảm thấy bức bối, chữ trong miệng cứ tự động tuột ra không giữ lại kịp.
'không'
'ahhhh, không chịu đâu. mình chán chết mất...' nó nằm xuống sàn vùng vẫy vì chán.
'vậy thì về đi'
'không, không chịu. mình sẽ ở đây tới khi nào hyunchin chịu chơi với mình mới thôi' nói thế đấy, từ lúc hyunjin chuyển về khu này cũng được gần một tháng rồi nhưng tình bạn của hai đứa vẫn cứ như vậy, không có chút tiến triển nào.
'hwang hyunchin, cười lên tí xem nào' à, nói mới để ý. từ lúc gặp đến giờ hyunjin không thèm cười với nó lấy một cái, trong khi lần nào gặp mặt nó cũng cứ toe toét như thằng dở hơi.
'không thích, đừng lại gần mình'
'sao thế, cậu bị ghẻ hay gì mà mình không được lại gần. thôi nào, cười cái đi' felix dùng hai ngón tay chỉnh khoé môi của hyunjin nhích lên chút ít cho có vẻ là đang cười, nhưng mặt thằng bé đối diện lại nhăn như khỉ ăn ớt rồi đẩy mạnh ra làm nó suýt đập đầu vào cạnh giường.
'cậu cười cho mình xem một cái thôi, rồi mình sẽ đi về. ha' tuy ngã có đau đấy, nhưng lee felix nào có quan tâm, nó nhất quyết phải thấy cho được nụ cười của bạn mình, bằng không nó sẽ nằm ăn vạ ở đây hoài luôn cho mà xem.
'đã nói không thích mà'
'vậy là cậu muốn mình ở lại đây với cậu chứ gì, thích mà còn ngại. quỷ à' nó đánh nhẹ vào vai hyunjin một cái rồi che mặt làm vẻ ngại ngùng. ơ, thằng bé này có thật là 5 tuổi không thế?
'haiz, phiền phức quá. mình cười là được chứ gì' hyunjin lúc này đã đặt hết đồ chơi xuống đất, tập trung vận hết nội công cố gắng cười một cái cho xong để cái tên cứng đầu kia còn buông tha cho cậu. và rồi, nụ cười đó, tuy có hơi giả trân nhưng đó có lẽ là nụ cười mà lee felix sẽ mãi không bao giờ có thể quên được, nó làm tim cậu bé xốn xang, tim đập thình thịch nhảy bumbadabum. từ hôm đó, felix xác định là mình đã đổ bạn hwang hyunjin thật rồi.
'áaaa, đáng yêu quá. mình xỉu đây' nó liền lao đến ôm lấy hai má hyunjin rồi xuýt xoa đủ kiểu, sau đấy giả vờ ôm tim lăn đùng ra xỉu.
311020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro