Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80


hyunjin đang rất dung dăng dung dẻ nắm tay seungmin trên đường đến nhà của cậu, mặc cho có biết bao nhiêu sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt người bên cạnh nhưng hắn nào có để tâm, hắn hiểu seungmin mà.

'à mà seungmin..'

'gì nữa?'

'sao anh minho lại ở nhà mẹ cậu vậy?'

'cậu gặp anh ấy à?'

'umm, hôm qua mình có đến nhà tìm cậu..'

'à, thi thoảng anh ấy mới đến chăm sóc mẹ giúp tôi một lúc thôi, thật tình thấy có lỗi chết đi được'

'ê hay là để mình chăm mẹ cậu cho, dù gì bây giờ mình cũng rảnh'

'thôi làm ơn để mẹ tôi yên. à mà sao không tìm việc gì làm đi, cậu cũng chẳng đi học..'

'tuần sau mình sẽ đến công ty của mẹ để thực tập, chúc mình may mắn đi'

'ráng tăng ca nhiều lên để đừng có thời gian làm phiền tôi nữa, mệt mỏi ghê!' cậu vùng tay ra khỏi sự ôm ấp của hyunjin khi thấy đã gần đến nhà.

cậu ngó thấy xe minho đậu trước cửa thì dám chắc là anh đang ở đây, seungmin đưa tay bấm chuông, không lâu sau cánh cửa liền bật mở

'không đi học à?' minho ra mở cửa cho cậu và ánh mắt anh thoáng có chút bất ngờ khi thấy cái tên cao kều kè kè sau lưng

'hôm nay em không có lớp, mẹ em đâu?'

'trong kia..' anh chỉ vào trong, khi cậu vào anh liền níu tay hyunjin ở lại

'hm?'

'sao nó chịu nói chuyện với cậu vậy? lại còn đi cùng?'

'mặt phải dày thì mới có người yêu. à mà cậu ấy đang giận em rồi..' hyunjin bĩu môi đầy uất ức

'sao nữa?'

'tại em nói nhiều quá..'

'vậy cũng đáng đời. thôi vào trong đi'

hyunjin đi cùng minho vào trong thì thấy có vẻ như mẹ của seungmin đang còn ăn sáng và cậu ngồi ngay bên cạnh, thấy hắn bà có chút bất ngờ nhưng cũng hiện nét mừng rỡ

'hyunjin phải không?'

'vâng ạ, bác vẫn nhớ con sao?' hắn cười tít mắt chào đầy lễ phép

'nhớ sao không, con đã đi đâu vậy?' hắn chợt liếc sang nhìn seungmin thấy cậu có vẻ hơi khó chịu với câu hỏi này

'con đi học thôi ạ, hơi xa một chút..'

'bác cứ tưởng sẽ không được gặp lại con nữa, seungmin nó buồn hết mấy tháng trời' bà từ tốn xoa đầu cậu con trai bên cạnh khiến cậu có chút hốt hoảng vì lời vạch trần vừa rồi

'm-mẹ!! mẹ nói gì vậy?' cậu khẽ liếc thấy khoé môi người kia hiện ý cười liền cảm thấy xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong

'bác còn lo nó sẽ bị gì nữa cơ, bỏ ăn suốt mấy ngày.. ahh con trai đáng thương của mẹ..' bà miết nhẹ vành tai của cậu trên mặt hiện rõ nét đau lòng. hyunjin nghe vậy thì cũng vui đó, nhưng hắn lại khó chịu nhiều hơn, nếu seungmin mà có chuyện gì thì tội hắn sẽ không hề nhẹ rồi

'bây giờ bác không cần lo nữa đâu ạ, seungmin cứ để con.. con sẽ nuôi cậu ấy, hứa là béo tốt không mất mát gì' lời lẽ có chút ngốc nghếch khiến vị phụ huynh kia phải bật cười, bà có nên xem đây là một lời xin phép không nhỉ

'nói gì vậy cái tên này!?' cậu tròn mắt nhìn hắn, người đang ngồi thẳng lưng ánh mắt nghiêm trang đến không buồn nhúc nhích. minho đứng ở một góc nhìn mà cười muốn nội thương, anh muốn chụp hình lại gửi cho jisung xem ghê, và anh đã làm điều đó

'con có thật là thương seungmin nhà bác không?' nghe hỏi hắn liền không do dự mà gật đầu lia lịa

'bác không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong seungmin hạnh phúc, thằng bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi..' bà ngậm ngùi nói trong lúc nắm chặt tay cậu, sao trông giống một buổi hỏi cưới vậy nhỉ?

'bác cứ yên tâm đi ạ, seungmin sẽ hạnh phúc khi ở bên con mà.. đúng không seungmin?' hắn nghiêng đầu háo hức chờ câu trả lời từ cậu

'còn lâu á!!'

'thằng bé này! mẹ hiểu tâm tình con mà kim seungmin..' bà ghé gần tai cậu mà thì thầm, cậu nghe vậy lòng động không ít

'mẹ đừng có bóc mẻ con nữa!! thật hối hận khi cho cậu cùng đến đây á hwang hyunjin!!' seungmin khóc không ra nước mắt khi cả mẹ cậu bây giờ cũng về phe hắn ta mà c hiếp cả cậu. cả hai nhìn cậu nhóc đáng thương ấy mà cười không ngớt

~

'woahhh hài vãi, mày xem nè yongbok!' jisung cười sằng sặc quay màn hình điện thoại qua cho thằng bạn cùng xem

'eo ơi, nó đi chùa à?'

'không, đang ra mắt mẹ của seungmin đấy..'

'thôi thôi trông đáng sợ quá.. ủa mà jisung, seungmin bị thương à?'

'sao?' nó ngơ ngác nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu

'mày xem nè.. không lẽ thằng hyunjin đấm vào mặt cậu ấy à?' yongbok chộp lấy điện thoại rồi zoom lên cái vết đậm màu lấp ló ở phần cổ áo của seungmin

'mày ngáo à? hyunjin nó không bị đập thì thôi chứ nó mà dám động tới cọng tóc của seungmin.. để tao hỏi minho' nói xong nó liền nhắn tin cho anh kèm theo bức ảnh ban nãy nhưng đã được đánh dấu tại nơi nghi vấn. anh cũng bảo không biết và để hỏi lại cậu thử xem

~

seungmin bây giờ đang rửa bát ở bếp trong khi mẹ cậu đang ngồi ngoài kia và nói chuyện với 'con trai rut' của bà ấy. minho từ đâu đi lại hù một phát làm cậu giật mình

'còn lần nữa là cẩn thận cái dĩa này bay vào đầu anh thật đấy!'

'biết rồi.. mà seungmin, em bị thương à?' minho tựa mình vào đảo bếp khoanh tay dò xét cậu, đúng như jisung nói, nếu để ý sẽ thấy sau gáy cậu cũng có vài vết mờ

'ý anh là sao?' seungmin cũng không mảy may mà vẫn tiếp tục công việc của mình

'anh thấy trên cổ em-' nghe đến đây cậu chợt sựng người mặt bắt đầu nóng lên, trong vô thức cậu lấy tay chỉnh cổ áo mình lên càng khiến anh nghi ngờ hơn nữa

'seungmin.. em có gì giấu anh đúng chứ?' anh gằn giọng khiến cậu đổ mồ hôi không ít

'g-gì là gì chứ.. với cả em giấu anh làm chi?' thái độ này thật thiếu sót nếu không nghi ngờ. minho đứng nhìn cậu một hồi không chịu được mà đi đến kéo cổ áo cậu thấp xuống để dễ dàng thấy được những vết bầm đỏ đó, seungmin vì hành động đó của anh mà bất ngờ trượt rơi chiếc dĩa trên tay

'có chuyện gì à seungmin?' mẹ cậu vội vàng hỏi

'yah lee minho! anh đã làm gì seungmin của em?' hyunjin chạy lại ôm lấy cậu vào lòng trừng mắt nhìn người lớn hơn

'k-không có gì đâu mẹ, con trượt tay thôi' cậu nói vọng ra ngoài đáp trả câu hỏi của mẹ 'hyunjin buông ra đi..'

'hyunjin.. cậu có làm gì seungmin không?' ánh mắt anh nghi hoặc nhìn người cao hơn trước mặt, hắn có chút chột dạ mà lắp bắp không ít

'g-gì là gì? em yêu còn ấy còn không hết chứ làm gì được?'

'cậu có thấy những vết ở cổ em ấy không?' minho nhướn mày, có lẽ như anh đã hiểu ra được gì đó khi thấy mặt của hai đứa em không hẹn mà cùng đỏ bừng lên

'hai đứa chắc là không có chuyện gì?' anh khoanh tay nhếch mép cười đầy khoái trí, lúc đầu anh có lo cho cậu thật nhưng khi hiểu ra thì liền có ý muốn trêu ghẹo

'e-em chưa l-làm gì cậu ấy hết.. chỉ mới m-ột chút thôi..' giọng hyunjin nhỏ dần tỉ lệ nghịch với độ ngượng ngùng của hắn bây giờ

'im miệng lại đi hyunjin!! muốn tôi nhét cậu vào lò nướng không?' cậu không kịp bịt miệng hắn lại và bây giờ seungmin đang chờ ai đó đào một cái hố thật sâu để cậu có thể nhảy vào rồi nằm luôn trong đó

'thôi không trêu hai đứa nữa, anh biết rồi. mà nhắc này, sau này có làm gì thì nhẹ nhàng thôi, với giấu cho kĩ ấy, kẻo mẹ lại lo' anh căn dặn vài lời rồi vỗ vai hyunjin xong rời đi

'làm gì là gì chứ lee minho!!' seungmin xấu hổ muốn ngất đi ngay bây giờ, cậu ngồi thụp xuống úp mặt vào tay hòng che đi gương mặt đỏ bừng của mình

'không sao đâu mà seungmin..'

'tại cậu hết đó còn nói không!!' bị cậu đánh mạnh vào đầu gối khiến hắn ngã lăn ra đất kêu la đầy đau đớn, lại thật tội nghiệp hwang hyunjin.

070721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro