73
seungmin đang tìm kiếm xung quanh xem có món gì nhét vào miệng jisung cho nó bớt nói lại được không, bình thường đã nói nhiều say vào lại như được tiếp thêm năng lượng rồi nhả chữ như cái máy vậy ai mà chịu nổi
'seungmin cậu không biết đâu, mình thích anh minho muốn xỉu luôn á. mình chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như lee minho, đã đẹp lại còn giỏi rồi còn tốt tính nữa chứ, xứng đáng trăm phần trăm được làm người yêu han jisung này. rất xinh đẹp tuyệt vời, xin cảm ơn..' nó cầm ly rượu trên tay nhưng không vững làm quơ tới quơ lui tùm lum trước mặt
'biết rồi biết rồi mà, để xuống đi không thôi bể bây giờ!!'
'mà nè cậu biết gì không? mình có một thằng bạn, cực kì cực kì thân, nhưng mà thằng đó nó bị ngốc á, ngốc hết thuốc chữa luôn.. nó có thích một người nhưng mà người nó thích lạnh lùng lắm, cậu ta chẳng để tâm đến thằng bạn của mình chút nào, lúc nào cũng bắt nạt nó.. vậy mà thằng bạn ngu ngốc của mình vẫn cứ đâm đầu vào, nó sẵn sàng vì người mình thích mà làm tất cả, thậm chí nó còn bỏ mặc bạn bè, là bỏ mình á, để thay đổi vì cái người đó. mình không biết đã bao nhiêu lần nó bị tổn thương vì cái người đó rồi á, xong rồi lại về kể khổ với mình, thề là mình muốn bóp cổ thằng ngu đó chết đi được nhưng mà vì mình thương nó nên mình không làm vậy.. seungmin có thấy mình cao cả hong?' jisung lè nhè kể một câu chuyện gì đó nhưng mà trong cơn say nên chữ được chữ mất làm seungmin chẳng hiểu được gì cứ gật đầu đại cho qua chuyện
'nãy giờ có mình nói không vậy? mỏi miệng lắm á!! seungmin nói đi để mình giải lao!' nói đoạn nó nốc thêm một cốc rượu nữa rồi chống cằm chăm chú nhìn người đối diện
'à.. nói gì bây giờ nhỉ?' seungmin chưa thật sự say đâu vì cậu biết tửu lượng mình đến đâu nên chẳng dám uống nhiều. cơ mà cái tên trước mặt cứ giục mãi nên cậu đang đắn đo không biết có nên nói ra những gánh nặng trong lòng mình không
'thì.. chuyện là mình có thíc- à không, mình rất ghét một người' cậu gãi đầu ngập ngừng không biết nó nên tiếp tục hay không
'ai vậy? đẹp trai hong? tốt bụng hong? giống anh minho của mình hong?' mắt jisung tròn xoe tò mò nhìn cậu
'ừ thì.. nếu chịu khó nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp, còn về tốt bụng hay không thì mình không chắc. vì từ lúc ban đầu mình đã chẳng có tí ấn tượng tốt nào về cái con người đó cả, thậm chí mình còn nghĩ hắn là một tên xấu xa nữa cơ. vì lúc đầu cậu ta kì cục lắm, mình rất ghét những người hay gây sự đánh nhau, cậu ta là một ví dụ không thể nào chính xác hơn. cứ nhìn cái gương mặt lúc nào cũng trầy trụa rướm máu là mình lại thấy sợ. đã vậy cậu ta lại còn hay chọc mình nữa, toàn những chuyện khiến mình điên đầu, mình thật sự rất ghét cậu ta. nhưng xui khiến làm sao mình lại phải chung nhóm với cậu ta trong rất nhiều chuyện vậy nên cậu ta lại càng có thêm nhiều cơ hội để ăn hiếp mình hơn nữa. nhưng mà cậu biết gì không, đột nhiên sau một thời gian bắt nạt mình chán chê thì cái người đó lại nhỡn nhơ nói là thích mình nên mới làm vậy, có điên mình mới tin hắn. nhưng mình cũng không biết đâu, tuy cậu ta có làm nhiều chuyện khiến mình khó có thể nào mà thông cảm được nhưng cũng nhiều, rất nhiều khi cậu ta quan tâm chăm sóc mình lắm với lại nếu để ý thì thấy cậu ta cũng là một con người đáng thương, vì lẽ đó mà mình đã lỡ dại mở lòng với cậu ta, tin tưởng cậu ta hết mực để rồi bị chơi một vố tổn thương đến tận đáy lòng.. vậy nên mình ghét cậu ta lắm, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cái người đó đâu' mắt seungmin rưng rưng theo từng dòng của câu chuyện, giọng cậu còn nghẹn hẳn ở những câu cuối chứng tỏ seungmin đang thật sự rất ấm ức. jisung say mèm từ nãy giờ, nó lơ mơ nghe theo câu chuyện mà chẳng biết có hiểu gì không nữa, nhưng mà cậu mong nó đừng hiểu, như vậy sẽ tốt hơn
'cái con người xấu xa đó, cậu không bao giờ được tha cho hắn nghe chưa seungmin, tệ thật sự' nó nắm tay cậu cho một lời khuyên chân thành trong lúc đang nấc lên vì men rượu
'phải rồi.. cơ mà đi về thôi han jisung, mình còn có việc nữa..' nói rồi seungmin lôi điện thoại ra gọi cho anh minho đến vì cậu rõ biết nếu chỉ có mình cậu thì sức mấy jisung chịu đi về
'mình không về đâu, mình sẽ ngồi đây uống cho đã rồi mình sẽ gọi mắng thằng bạn ngu ngốc của mình một trận.. hwang hyunjin..' tên của nhân vật đã được nó giảm âm lượng hết cỡ vì hết hơi để nói với cả seungmin đang bận điện thoại nên không để ý những gì nó nói
'mình gọi anh minho rồi đấy, ngồi im đi đừng uống nữa!!' thấy nó định rót thêm một ly seungmin mới giật cái chai trên tay nó xuống rồi giúp nó ngồi ngay ngắn lại để tránh bị ngã
han jisung ngồi lãi nhãi đâu đó cỡ mấy chục câu chuyện không đầu không đuôi thì anh minho cũng tới với một thần thái mệt nhọc vì đã chạy như bay từ bệnh viện đến đây ngay sau khi nhận được cuộc gọi của seungmin.
'về thôi han jisung!' anh bước đến bên cạnh gọi tên nó trong lúc vẫn còn đang thở hồng hộc
'á lee minho đẹp trai của em đây rồi..' nó quay qua thấy anh liền cười ngơ ngốc, trời ơi cái con ma men này!! minho khoác tay nó choàng qua cổ anh để dìu nó về chứ con sóc béo này anh bế không nổi đâu
'anh ơi thằng hwang hyunjin là đồ ngu ngốc á, ngốc nhất trần đời này luôn á!!' nó la lớn như muốn chửi thẳng vào mặt hyunjin nhưng vì hắn không có ở đây nên lỗ tai minho phải chịu trận thay, anh nghe đến thì liền sững người khẽ đưa mắt nhìn seungmin đi bên cạnh thấy cậu không chút phản ứng mới yên tâm một chút
'tuần sau hyunjin nó về á, anh phải phụ em cho nó một trận mới vừa lòng em được!!' nó nắm chặt bàn tay đưa lên trước mặt trong lúc thân người thì chẳng chịu đứng vững. trong lúc sửa thế cho nó chắc minho cũng chẳng để ý là seungmin đã đứng lại từ bao giờ, cậu cứ ngẫn ngơ ở đó như một người mất hồn vì đã nghe thấy một người nào đó mà chẳng muốn nghe tới
'im lặng đi han jisung!!' trước khi thằng nhóc bên cạnh anh định nói thêm gì đó anh đã nhanh tay bịt miệng nó lại rồi nhanh chóng đưa nó lên lưng mà cõng về cho lẹ. ôi cái lưng của minho..
280621
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro