Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72


'alo?' trong lúc đang phân vân không biết gọi hay không gọi thì nó đã lỡ tay bấm gọi và có vẻ như đầu dây bên kia đang rất rảnh rang vì khi vừa đổ chuông chưa kịp dứt tiếng thứ nhất thì đã nhấc máy

'hyunjin?' jisung e dè thăm dò tình hình bên kia

'ai đấy? không lẽ..'

'bạn thân siêu cấp đẹp trai tài năng như con nhà người ta han jisung đây!' chưa gì nó đã bỏ qua nỗi sợ mà bô bô cái miệng mình lên rồi

'à.. tao còn tưởng seungmin..'

'mày muốn ăn chửi nữa không? tao đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi mày đây'

'thôi đi tao không có thời gian đâu..'

'mày mà cúp máy thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa cái thằng kia'

'rồi mày muốn gì?'

'mày sắp về à?'

'..sao mày biết?'

'chẳng hiểu vì lí do gì nhưng minho nói tao nghe, mày sắp toi mạng với ổng rồi đấy'

'chuyện của tao liên quan gì tới ổng mà lo?'

'thôi cái giọng đó đi, tao chưa có nói chuyện mày đi cho ai biết hết đấy, minho vô tình nghe được thôi'

'tuỳ mày muốn làm sao cũng kệ'

'mày không nghĩ đến seungmin à hyunjin?'

'..không nghĩ thì tao lại chẳng thèm cố gắng làm gì, tao đi cũng vì cậu ấy, tao về cũng muốn gặp lại cậu ấy. không muốn yếu đuối nhưng tao nhớ cậu ấy sắp chết rồi đó jisung, ngày nào cũng phải vật vả để ngăn mình không được gọi điện hay nhắn tin cho seungmin vì tao biết cậu ấy giận tao lắm, lần này về tao đoán chắc là tao lại phải theo đuổi cậu ấy lại từ đầu rồi, seungmin giận dai lắm'

'biết thế thì ngay từ đầu đừng có gây chuyện, tao thật chẳng hiểu nổi mày luôn á hyunjin. khi nào về?'

'tuần sau'

'nghe bảo học giỏi lắm à? bạn giờ khác rồi, đâu còn trẻ trâu như mình..'

'ai rồi cũng phải trưởng thành, không ai rảnh làm khùng điên như mày hoài'

'đừng có lên mặt với tao, tao lên được đại học đã là một thành tựu lớn rồi chứ đùa'

'hay nhỉ? cơ mà có định ra đón tao không?'

'chưa biết, nếu không bận gì thì chắc tao cũng không đi đâu, nhìn mặt mày chán lắm'

'bạn bè thế là chơi bền lắm đấy'

moi móc thông tin từ chính chủ xong cả rồi thì bây giờ jisung lại phải truyền tin đó đến anh người yêu của mình. cơ mà nó nên nói không nhỉ, hay để bất ngờ cho vui, thôi jisung sợ chết lắm. nó nghe minho bảo hôm nay anh sẽ ở bệnh viện nên nhân lúc không có gì làm thì cũng vào phụ anh luôn, với cả nói chuyện trực tiếp thì dễ hơn ấy mà

~

seungmin đi hỏi cả buổi rồi nhưng vẫn chưa có chỗ nào nhận cậu cả, buồn ghê. đồ thì mua xong cả rồi, cậu đang trên đường trở về bệnh viện. đêm nay đẹp thật, đường phố tấp nập, những tấm bảng đèn rực rỡ của các cửa tiệm, người người ùa nhau ra đường, họ trò chuyện cùng nhau vui thật đấy, seungmin ước gì mình cũng có ai đó để chia sẻ. sao những lúc này lại cảm thấy cô đơn ghê, lúc trước cậu vẫn thường nghĩ một mình như vậy vẫn rất ổn luôn ấy chứ nhưng càng trưởng thành thì cậu lại càng thấy nó chẳng ổn chút nào. kể ra kim seungmin của hồi trước cũng hơi ngô nghê nhờ, đáng lẽ seungmin sẽ mãi lủi thủi trong cái bóng tối mà mình tự tạo ra đó suốt đời nhưng chợt một ai đó xuất hiện, người đó và những người bạn cùng nhau hợp sức lôi cậu ra ánh sáng để thấy được rằng cuộc sống này sẽ tươi đẹp đến nhường nào nếu biết cách tận hưởng nó. nhưng khi seungmin đang ở bến bờ đi đến hạnh phúc thì bỗng người đó chợt biến mất như chưa từng bao giờ xuất hiện, như thể đó chỉ là một giấc mơ (đôi khi là cơn ác mộng) của cậu vậy, một khi tỉnh giấc cậu sẽ trở về với thực tại, trở về với cái hố đen 'an toàn' của mình. không muốn thừa nhận như seungmin nhớ cái người đó lắm, nhớ đến phát điên ấy nhưng dần theo thời gian thì nỗi nhớ của cậu nó chuyển sang giận, giận vì người đó đã biến mất không một lời, giận vì người đó đã xuất hiện trong đời cậu, giận vì người đó đã từng khiến cậu vui, giận vì người đó đã cho cậu những kỉ niệm và giận vì người đó đã khiến cậu yêu thật nhiều..

buổi tối luôn là khoảng thời gian khiến con người ta buồn bã nhỉ, chợt lúc này seungmin muốn trở thành một cậu bé sầu não bỏ hết tất cả để chạy đi thật xa, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu. nhưng rồi nghĩ lại, cậu còn có biết bao nhiêu chuyện để giải quyết nên là ý định đó để sau hãy tính.

'sao lại ngồi đây?' đang buồn mà gặp mấy đứa hỏi nhiều thì dễ đấm vào mặt nó lắm, cái đứa đó là han jisung. nó thấy cậu ngồi ở trạm chờ xe bus trước bệnh viện từ nãy giờ thấy hơi khó hiểu nên lại hỏi

'không có gì..' seungmin xoa trán rồi lại nhăn nhó làm jisung chắc chắn rằng không thể nào mà không có gì được

'đang buồn đúng chứ? đi nhậu không?'

'thôi mai mình còn phải đi học'

'thôi nào cậu bé chăm chỉ của mình ơi, cậu nghỉ một buổi thì cũng chẳng chết ai đâu. đi, không say không về!' jisung đứng lên kéo tay seungmin đi với sự gượng ép hiện rõ ràng trên gương mặt của cậu. thôi chắc uống tí vào rồi mình sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông chứ ha, dù gì cậu cũng đang có nhiều chuyện trong lòng

270621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro