63
'kim seungmin!!!!!!!' hyunjin đang gào thét đến mức vang cả núi rừng cùng việc đập cửa rầm rầm như chơi hội làng khiến cả xóm muốn thả chó ra cắn hắn chết đi được.
hét thì cứ hét chứ làm gì có seungmin nào mà nghe, cậu đang ngủ say sưa ở trên phòng kia. không biết vì vội và lo lắng hay vì ngáo mà hyunjin đã quên béng rằng mình đã ở thế kỉ 21 và chiếc điện thoại đã được phát minh từ lâu, hắn hoàn toàn có thể dùng nó để gọi trực tiếp cho seungmin. nhưng không, hyunjin thích tự làm khó bản thân thế đấy. ai ngon nhào ra cản xem, đấm phát chứ đùa. nhưng mà cũng may não hyunjin còn chạy được, đứng gào một lúc thì hắn mới nhớ đến chiếc điện thoại trong túi quần, hắn cứ đi tới đi tui trước nhà seungmin như trộm ấy
'kim seungmin!!!!!!' ngay khi vừa thấy dấu hiệu bắt máy hắn liền hét toáng lên
'cậu điên rồi à?' cậu khó nhọc lên tiếng, tên này không biết thương người gì hết, người ta đã bệnh mà còn chọc cho chửi mới chịu được
'mở cửa nhà cho mình được không, hay mình leo cửa sổ vào nha?!' hắn gấp rút dòm ngó xung quanh
'sao cậu thích hành hạ tôi thế?' seungmin khó chịu lê lết tấm thân nặng nhọc ra khỏi giường và không ngừng cằn nhằn, cậu còn quấn cả tấm chăn trên người đề phòng bị lạnh. tuy chưa mở cửa nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sự nhoi không ngừng nghỉ của cái tên ngoài kìa, nền nhà cứ rung ầm ầm ấy
'seungmin!!!!' seungmin rút kinh nghiệm rồi, lần nào hắn xuất hiện kiểu này cũng sẽ đều lao vào ôm cậu thật chặt nên hôm nay cậu đã nhanh chóng nép sang một bên, và đúng như những gì cậu đoán, hyunjin vồ ếch cực đẹp
'cái đồ ác độc!!' hắn lồm cồm bò dậy xoa xoa cái mông cũng không quên trách cậu một chút.
cơ mà khi vừa bình tĩnh lại thì chế độ bảo vệ của hyunjin cũng được bật, hắn sáp lại gần cậu rồi dò xét đủ thứ là cậu muốn chóng hết cả mặt. cái tên này ai sạc pin cho hắn hay sao ấy, mới sáng sớm thì làm sao dư năng lượng như vậy được chứ
'cậu xong chưa?' seungmin điềm tĩnh hỏi
'mình lo cho cậu muốn xỉu luôn ấy, mình đã phóng như bay qua đây khi vừa nghe tin. lúc nãy mình còn bị chú công an tấp vào lề cơ mà mình không để ý lắm nên lỡ vượt chú luôn rồi, tí nữa phải xin lỗi chú mới được. còn cậu, sao ốm vậy? ăn uống gì chưa? uống thuốc chưa?..'
'nhức đầu quá hyunjin!! nói từ từ thôi, tôi dán miệng cậu lại bây giờ!!! tôi vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút, nhưng tới khi gặp cậu thì tôi lại mệt thêm nhiều chút'
'cơ mà sao cậu ở đây?' ờ đúng rồi nhỉ, sao hắn biết được là cậu không đi học?
'mình có tay trong mà, cậu quan tâm làm gì' hắn nhướn mày nhìn cậu cười nham hiểm
'mặc xác cậu' seungmin ngơ ra một hồi rồi liền trề môi khinh bỉ, xong phủi tay lạch bạch đi lên phòng.
nhìn cậu lúc này trông đáng yêu cực, cái tướng người nhỏ nhắn xinh xắn quấn thêm tấm chăn to ụ trên người làm seungmin trông càng thêm bé bỏng nhỏ xíu trong mắt hyunjin. hắn chạy ùa đến bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa rồi bê lên phòng, nếu trong hoàn cảnh cụ thể thì sau đó có thể là một đêm động phòng nhưng không, hyunjin quyết tâm giữ thân như ngọc.
'bỏ tôi xuống!' seungmin vẫn phản kháng bằng miệng mặc dù mình đã bị tên đó ghì chặt trong lòng
'không! ngon thì nhảy xuống đi xem ai bị thương cho biết' hyunjin đắc thắng vênh mặt lên với cậu, kết quả bị seungmin đấm cho một phát vào cằm đau điếng
'seungmin bạo lực quá nha!!' hắn quăng cậu cái ạch xuống giường rồi đưa tay lên xoa chiếc cằm yêu dấu
'ai bảo cậu lì làm gì' rồi cậu cứ ngồi đấy cằn nhằn hyunjin mãi cơ mà cái tên mặt dày ấy lại ngồi hưởng thụ như đang nghe nhạc giao hưởng ấy
'cơ mà sao cậu lại đến đây? đáng lẽ cậu nên ở nhà chuẩn bị hoặc đi chơi với bạn bè cậu đi chứ'
'vì mình thương cậu' mặt hắn tỉnh bơ chống cằm cười ngây ngốc nhìn cậu, seungmin thì lại sởn hết da gà vì cái tên sến sẩm này
'cơ mà cậu có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh không ấy? hay chỉ đến để tạo thêm rắc rối cho tôi thôi?' bên cạnh nhau từng ấy thời gian mà có vẻ seungmin vẫn chưa tin tưởng cái tên hay gây rối này lắm nhỉ
'chăm sóc người bệnh thì chưa rành lắm nhưng chăm sóc người yêu thì không ai qua mặt được hwang hyunjin này đâu' hắn nháy mắt với cậu, tên này mà chịu khó đào tạo rồi quẳng đi thi học sinh giỏi văn thì không khéo cũng đoạt giải nhất chứ chẳng đùa.
seungmin hết chịu nổi cái tên này rồi nên cậu bất mãn nằm xuống giường rồi kéo chăn trùm hết cả đầu để đừng nhìn thấy mặt hắn
'mình biết là cậu không ngủ đâu, vì cậu không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai này chứ gì??' hắn đi đến đầu giường kéo tấm chăn ra rồi kề sát mặt mình vào mặt cậu. điều này làm seungmin nhớ đến viễn cảnh lúc tối, mặt cậu dần đỏ bừng bừng lên rồi theo phản xạ tự nhiên đạp hyunjin té lăn cù ra sàn
'seungmin lại ăn hiếp hyunjin kìa!!' hắn lồm cồm bò dậy rồi khóc toáng lên, tên này đến để chăm bệnh hay khiến người bệnh bị bệnh vậy (?)
'cậu có thôi đi không, tôi đuổi cậu về bây giờ!!' cậu ngập ngừng, bây giờ trong đầu seungmin chỉ lảng vảng hình ảnh lúc tối chứ không còn chỗ để chữ có thể chạy nữa rồi
'sao mặt cậu đỏ vậy?' hắn thấy thế liền chạy đến lo lắng hỏi không ngừng
'kệ tôi đi, hỏi nữa tôi đá cậu văng ra ngoài á!!' seungmin lại nằm phịch xuống trùm chăn kín mít. hyunjin cũng thôi quấy phá, có lẽ hắn biết được mình đã quá khích. hyunjin không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của mình.
hắn lôi chiếc ghế từ bàn đến ngồi bên cạnh cậu, ngắm seungmin như vậy cũng là một thú vui tao nhã. cơ mà vì seungmin cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của hyunjin hay sao mà lại quay mặt vào trong mất rồi, hyunjin dỗi ghê á.
'seungmin..' hắn nhẹ nhàng gọi cậu nhưng seungmin đang giả vờ ngủ, đừng có mà làm phiền
'mình biết là mình đã nói điều này nhiều rồi, nhưng mà.. mình yêu cậu' thật ra bây giờ hyunjin chẳng biết có gì để nói với cậu nên mới lại lôi chuyện này ra
'biết rồi..' seungmin thì thầm, cơ mà hắn nghe ấy, tai thính như cún
'còn cậu?.. cậu có yêu hyunjin không?' tên mặt dày này, làm như ai cũng không biết ngại như hắn, hỏi thẳng kiểu này đố ai dám trả lời. dù gì thì seungmin cũng chỉ là một cậu nhóc ngại ngùng lần đầu đối mặt với tình yêu, thì làm sao có thể cho hắn một câu trả lời thẳng thắn được
'không biết..' seungmin rúc mặt vào chăn che đi đôi má đỏ hửng của mình
'đáng yêu ghê' hắn cười khúc khích xoa đầu cậu, hyunjin biết là seungmin yêu hyunjin mà, nhưng hyunjin yêu cậu nhiều hơn
'seungmin ơi mình chán quá..' ngồi vật vờ được một lúc thì hắn lại lên cơn, cái tên này không bao giờ yên tĩnh được
'vậy đi về đi'
'thôi, hong chịu đâu, hay để hyunjinie kể chuyện cho seungminie nghe nha, mình có nhiều chuyện vui lắm' tự dưng hắn lại bày ra cái giọng được cho là đáng yêu đó rồi cưỡng ép seungmin quay lại nghe hắn nói
rồi một người thì cứ huyên thuyên liên mồm kể hết chuyện trên trời dưới đất rồi còn lôi cả chuyện của bạn bè ra kể, bao chuyện xấu hổ của changbin, jisung hay yongbok gì hắn đều khai ra hết đề mua vui cho seungmin, bạn bè mà biết chắc sẽ buồn hyunjin lắm. còn một người cứ im lặng mà nghe, lâu lâu lại cười phá lên vì quên kìm nén lại. hyunjin tình nguyện làm chmúa hmề với seungmin như vậy, miễn là cậu vui, vì có lẽ đây là lần cuối hắn được làm cho cậu cười.
080621
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro