Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46


'con về rồi đây!' hyunjin mở cửa đi vào nhà, không ngoài dự đoán của hắn. chẳng có ai ở đây cả.

'nhà gì như cái nghĩa trang, à không, ít ra nghĩa trang còn có người nằm' hắn lầm bầm rồi cũng xách đồ về phòng. hyunjin nhảy phóc lên chiếc giường thân yêu của mình, êm ái chết đi được. hắn lăn lộn đủ kiểu trên đấy, ở nhà jisung có hơi chật chội nên lâu rồi không có được cảm giác này. quả nhiên nhà mình vẫn là nhất. nhà mình thôi nha, còn gia đình mình thì chưa chắc.

'alo?' đang nằm sung sướng thì lại có điện thoại, hyunjin khó chịu nhấc máy

'chịu về rồi à?'

'vâng, nhà con thì con về. có gì không?'

'đi ăn tối với ta không?' hyunjin sững sốt nhìn lại điện thoại mình, gì đây? bố hắn? hắn có nghe nhầm không đấy? vong nào da b à?

'đừng bất ngờ vậy chứ. ta chỉ muốn hàn gắn tình cha con thôi, con không đồng ý cũng chẳng sao'

'mấy giờ? địa chỉ?'

'7 giờ tối nay, nhà hàng sweet home'

'được rồi, hẹn gặp bố sau' hyunjin cúp máy cùng một cảm xúc khó lí giải xì, tên nhà hàng nghe hp lí quá nh?

hắn lại nằm đấy và trầm tư suy nghĩ nhiều thứ, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về gia đình, nghĩ về seungmin, nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, nghĩ xem nên chuẩn bị tâm lí như nào để không phải nổi điên khi nói chuyện với bố. hyunjin nghĩ nhiều lắm, rồi cũng ngủ quên hồi nào không hay.

~

thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngủ có tí mà đã hơn 6 giờ rưỡi chiều, hyunjin nặng nhọc mở mắt cùng tâm trạng không mấy vui vẻ vì đang ngủ ngon mà lạu bị báo thức làm phiền. hắn ngồi đờ đẫn một tí thì chợt nhớ ra là có hẹn nên mới lê lết tấm thân lười nhác ấy vào nhà tắm rồi thay đồ chải chuốt các kiểu, dù gì cũng là một bữa ăn gia đình nên cứ chọn bộ đồ đàng hoàng mặc vào là được. nhìn lại đồng hồ thì cũng sắp đến giờ rồi, hyunjin chạy vội xuống nhà vơ lấy chìa khoá xe moto của mình rồi phóng vèo đi đến nhà hàng. chưa gì đã thấy xe bố hắn đậu sẵn ở đấy

'đây!' ông hwang vẫy tay

'không cô nào đi cùng bố à?' vừa đặt mông xuống hắn đã lên giọng mỉa mai, đây quả là chuyện lạ khi ông hwang lại một mình ra đường mà không có cô gái nào đi cùng

'lâu lâu ta cũng phải khác đi một chút chứ, không thể mãi làm một con người nhàm chán được' ông nhấp một tí rượu rồi điềm đạm đáp

'xì, văn vở là hay' sau đó bầu không khí lại trở về ngượng ngùng, cả hai chẳng biết nói gì với nhau cả. may sao đồ ăn lại được mang ra không lâu sau đó, nhấm nháp một tí thì ông hwang có vẻ như nhớ ra được chuyện gì

'nghe ta nói đây, tuần sau con phải chuyển trường về ở với nhà ngoại. đừng ở đây phá ta nữa, về đó rồi tập sống như một con người đi' bỗng dưng ông nghiêm túc đến lạ. lại nhắc về chuyện chuyển trường của hyunjin, ông muốn đưa hắn về một vùng quê khá xa nơi này, nơi có bà ngoại của hắn ở đấy, người mà có lẽ là hắn có cảm tình nhất trong gia đình

'không, tuần sau thì quá vội. con cũng có chuyện muốn thương lượng với bố' khoan đã, sao đi ăn mà không khí cứ như đi họp vậy nhỉ???

'nói thử ta nghe' thái độ của ông có chút không hài lòng nhưng vẫn muốn nghe xem hắn muốn gì

'nếu kì kiểm tra lần này con được kết quả tốt thì bố không được chuyển con đi đâu cả. được không?' hyunjin suy nghĩ hồi lâu thì cũng nói lên mong muốn của mình, ánh mắt hắn thành khẩn nhìn bố mình, ông hwang cũng có chút lạ lẫm khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hyunjin

'lí do? điều gì khiến con một mực muốn ở lại ngôi trường đó? dù người ta muốn đuổi con đi từ kiếp nào rồi' ông hwang nhếch mép cười, thật, nếu không có tiền của ông thì hyunjin đã bị tống cổ khỏi trường từ lâu rồi. quậy quá ai mà chịu nổi

'ai rồi cũng khác mà, con muốn học ở đấy. bố không cần bận tâm lí do đâu. con hứa sẽ không ăn chơi lêu lỏng nữa, bố biết như vậy là được rồi' hắn tựa người ra sau ghế rồi trầm mặt, không thể nói ra rằng hắn đã thích seungmin nên mới quyết tâm như vậy được, điều đó không ổn

'nếu vậy thì ta cho con một cơ hội cuối cùng, không được nữa thì phải cuốn gói đi liền. không được chần chừ, đồng ý chứ?' ông hwang suy nghĩ một hồi rồi cũng đắn đo đưa ra quyết định trong sự vui mừng của hyunjin, hắn tuy rất vui nhưng vẫn phải giữ nét mặt căng như dây đàn vì hình tượng người đàn ông trầm tính của mình vẫn còn đó, không thể để mất được. nhưng trong lòng hyunjin đang mở hội đây này, hắn muốn gọi cho seungmin liền bây giờ nhưng không được.

nhưng mà đợi đã, sao ông hwang hôm nay lạ vậy nhỉ, dễ tính một cách bất ngờ, hyunjin giờ mới bình tĩnh suy xét lại mọi việc, chuyện này không bình thường gì cả

'khoan đã, bố không có âm mưu gì đấy chứ?' hắn nghi hoặc nhìn ông chằm chằm

'âm mưu gì cơ? đừng làm quá mọi chuyện lên vậy. từ giờ hãy xem ta như một người bố bình thường như bao người'

'không, không thể được. đâu ra chuyện tự nhiên bố lại dễ dàng đồng ý với con như vậy được. bố bị đa nhân cách à?'

'con muốn nghĩ sao thì tuỳ, dù gì giờ ta cũng già rồi, không thể nào cứ như vậy mãi được. hôm nay ta gọi con ra đây cũng là có lí do hết chứ' thật ra chuyện là vầy. cách đây vài tuần ông hwang vừa được một vị đồng nghiệp bên khoa tâm lí khai sáng cho nhiều chuyện, người đó cũng cảnh báo ông về tinh thần không tốt của hyunjin nếu như chuyện gia đình và xung quanh cứ xảy ra căng thẳng như vậy, không khéo hắn sẽ phát điên mất. nguồn cơn sự nổi loạn của hyunjin cũng từ gia đình mà ra, vì ông cứ mãi lo công việc và bản thân của mình nên vô tình bỏ quên hyunjin vào một góc tối và cứ để hắn tự tung tự tác như vậy rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. nhưng vì ông không chịu ngồi lại và tâm sự với con mình nhiều hơn, cứ để nó tự giải quyết chuyện của mình và mỗi lần hai người gặp nhau là cứ như chó với mèo vậy nên mọi chuyện càng tệ hơn. sau nhiều thời gian suy nghĩ, ông hwang chợt nhận ra lỗi lầm của mình, ông cảm thấy rất có lỗi với hyunjin, nhưng con người thì đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai, cái gì cũng cần phải có thời gian của nó

'chuyện gì vậy?' hyunjin có chút hoang mang khi nhìn bố đang nắm lấy bàn tay mình, đôi tay ông run lên bần bật, lần tiên hắn thấy được điều này đấy

'bố.. bố muốn xin lỗi con' khoan đã, vội quá, hyunjin đang rất không hiểu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, b đang đóng phim kinh d à?

'bố không nghĩ vì sự ích kỉ của mình đã khiến con tổn thương đến vậy. bố xin lỗi..' hyunjin vẫn chưa hiểu, xin li gì cơ???

'khoan, buông ra nè. ý bố là gì? hắn gỡ tay bố mình ra rồi ngơ ngác hỏi ông

'từ giờ bố sẽ trở thành một người đàn ông của gia đình. bố không muốn như ngày trước nữa, bố muốn bù đắp cho con'

'khoan, để con gọi thầy cúng về trục vong nè. bố bị điên rồi' hyunjin hoang mang cực độ, hắn không tin, làm gì có chuyện người tự nhiên thay đổi 180 độ vậy

'có lẽ con cần thời gian để chấp nhận chuyện này. nhưng không sao, nếu con cần gì cứ đến tìm bố. giờ bố có ca trực ở bệnh viện rồi' ông hwang rời đi trong chớp nhoáng để lại hyunjin hoang mang giữa đám đông.

'gì vậy trời, aish điên đầu chết mất thôi!!!' hắn vò đầu bứt tóc khó hiểu

270321

~

mình đang làm cái gì vy nè, điên đu tht s:(((. truyn này bt đu rt không n ri nha. đ mi người phi đi lâu mình thy có li vô cùng luôn y, nhưng tht tình mình chng nghĩ được ch nào hết. my tháng trước mình viết được đến đon nhà hàng sweet home ri sau đó nó tt luôn đến gi này. có gì không n thì mi người góp ý cho mình vi, không khéo mình li drop fic mt😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro