40
'hôm qua chui ở xó nào đấy thằng cô hồn. bọn tao lo đi kiếm mày nên chả học hành được gì cả' vẫn là hội những chú hề đang tụ tập ở sân sau trường học.
'thôi đừng có xạo l*n, tui nghe jisung bảo hai người đi hẹn hò yêu đương rồi còn bắt bạn tui ra trả tiền hộ'
'thằng này mách lẻo riết quen tật à, ơ nhưng mà mày đi đâu mà chả báo anh em biết gì cả. bọn này lo thật chứ chẳng đùa'
'theo trí nhớ siêu phàm của tao thì hôm qua rõ ràng tao có gọi cho anh họ seo đây để rủ ổng đi chung nhưng vì tương lai, vì đất nước nên ổng đã từ chối. mấy bạn đừng có đổ lỗi lên mình tui như vậy, nhá'
'ủa vậy hả, ai biết gì đâu' changbin cùng yongbok gãi đầu rồi nở một nụ cười công nghiệp.
'nhưng hyunjin này, chuyện mày sắp chuyển trường là thật?' han jisung hôm nay nghiêm túc đến lạ, nãy giờ nó chả nói năng câu gì, cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng ra hỏi điều mà chính tai nó đã nghe nhưng chẳng thể nào tin được.
'gì? hyunjin sắp chuyển trường? ai? ai bảo mày làm chuyện đó? bố mày đúng không? giờ ổng đang đâu? tao qua múc ổng liền' changbin kích động xắn quần xắn áo chuẩn bị lâm trận, không có yongbok cản là ổng đã leo rào đi mất rồi.
'thật, mọi người cũng đừng lo. chắc gì em đã đi đâu' hyunjin nở một nụ cười nham hiểm, hắn đang có suy tính gì đó trong đầu, một kế hoạch mà hắn tự cho là tầm cỡ fbi, conan cũng không thể nào tìm ra được lời giải đáp.
'ý mày là sao?' cả bọn ngơ ra, nhìn mặt ai cũng ngu đéo chịu được.
'mọi người cứ chờ mà xem..'
'à mà thằng bé seungmin nó biết chuyện chưa?'
'chưa, nhưng mọi người đừng nói nhé. mất công cậu ấy lại vui mừng thì em tổn thương lắm' hyunjin ôm ngực giả vờ chấm nước mắt.
'nghe tội nhỉ. làm gì thì làm nhưng nếu thấy không ổn thì nhớ gọi anh em ra đấy nhé'
'biết rồi, về lớp đi. em đi gặp bà minyoung đây. changbin đi cùng không nhỉ?' hắn nhìn changbin rồi cười ý trêu chọc.
'dạ thôi, cảm ơn. cậu hwang hyunjin đi vui vẻ, thượng lộ bình an'
~
hyunjin vừa về từ phòng giáo viên, quả thật cô minyoung là một giáo viên cực kì có tâm huyết với nghề. cô sẵn sàng bỏ hẳn một tiết lên lớp của mình chỉ để giáo huấn và giảng dạy lại cho hyunjin những gì mà hắn đã gây ra và cho biết hậu quả của chúng. mỗi tội hyunjin chả hiểu được gì vì cứ mỗi câu là cô lại chêm vào một vài từ tiếng anh mà có học cả đời hyunjin cũng chả bao giờ hiểu nổi. hắn mệt mỏi bước ra khỏi nơi địa ngục đó, đôi chân như muốn rã rời vì đã phải đứng suốt 1 tiếng liền chỉ để nghe những lời dạy bảo đáng quý đó, à mà thầy giám thị trường này cũng lo chuyện bao đồng phết nhỉ, ông ta chả biết gì về chuyện của hyunjin mà vẫn cứ chỉa mỏ vào mắng hắn như đúng rồi ấy, hyunjin phải nhịn lắm mới không bật lại.
hắn trở về lớp, mở toang cánh cửa ra tạo một tiếng động khá lớn nên đã gây chú ý cho tất cả mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn với thái độ không mấy thiện cảm. nhưng điều khiến cả lớp kinh ngạc hơn cả là hôm nay hwang hyunjin chẳng hề đeo bám kim seungmin như mọi ngày nữa, hắn trở về chỗ ngồi cũ của mình ngay cạnh cửa sổ, chỉ tội mỗi chiếc cặp của bạn lớp trưởng bị quăng lông lốc dưới sàn không thương tiếc. mọi người đều đang xì xầm to nhỏ về chiếc hiện tượng lạ này, seungmin cũng cảm thấy điều đó. lúc hắn mở cửa toang bước vào thì tim cậu như chợt ngừng đập, cậu hồi hộp đến vã mồ hôi vì sợ phải đối mặt với hyunjin, cậu chợt nhớ lại ánh mắt của hắn hôm qua rồi khẽ rùng mình, nó vẫn ám ảnh seungmin suốt đêm qua.
'hôm qua đi chơi sao không kêu tao?' mọi người còn nhớ park hansung không ạ? chả hiểu vì một thế lực tiềm ẩn nào đó tác động mà nó và hyunjin đã trở thành bạn với nhau sau trận đánh thừa sống thiếu chết vài tháng trước, tuy không thân nhưng vẫn được coi là có chơi chung.
'ai biết mày ở ngõ nào mà gọi' hyunjin vẫn nhìn ra ngoài ngắm mây trôi trong khi trả lời.
'hôm nào có kèo nhớ rủ tao, ở trường chán bỏ mẹ' nó vỗ vai hyunjin, hắn khẽ gật đầu rồi hansung cũng trở về chỗ ngồi.
seungmin ngồi phía trên khẽ quay xuống liếc nhìn hyunjin, hắn vẫn cứ như vậy, vẫn ngắm trời mây hiu quạnh và chẳng để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. cậu cảm thấy tên này hôm nay rất lạ, chẳng lẽ hôm qua trốn học rồi bị ai đó bắt đi tẩy não rồi à? tuy hắn không tìm đến làm phiền cậu thì có khoẻ thật đó, nhưng sao seungmin cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó... (thiếu tình yêu chăng?)
'hyunjin!' seungmin có vẻ như chịu hết nổi rồi nhỉ, cậu đứng lên đi lại chỗ hắn và lớn tiếng gọi.
'hết hồn, cậu nhỏ tiếng lại không được à. mình đang tận hưởng khung cảnh lãng mạn mà bị cậu phá rồi'
'vậy xin lỗi, hôm qua cậu đã đi đâu?'
'đi đâu thì cũng là chuyện của mình, có liên quan gì đến cậu à?' hắn nghênh mặt về phía seungmin. á à tên này nay gan nhỉ
'không liên quan đến tôi, nhưng vì cậu mà lớp bị ảnh hưởng điểm thi đua. việc đó là không thể chấp nhận' seungmin nghiêm mặt nhìn hắn, nhưng hyunjin chỉ làm một vẻ mặt thất vọng rồi lại quay mặt ra ngoài xì, tưởng cậu quan tâm đến mình lắm
seungmin không muốn đôi co với tên đầu đất này nữa, cậu trở về chỗ ngồi và không lâu sau đó thì giáo viên cũng đã vào lớp. cũng như mọi ngày thôi, seungmin vẫn cứ cắm mặt vào học, còn hyunjin thì lâu lâu thì nhìn ra cửa sổ, chán chê thì lại quay vào lớp nhìn seungmin, hắn quét từ đầu đến chân cậu không sót một chi tiết. nhìn kiểu gì cũng thấy seungmin đáng yêu vl, đến bóng lưng cũng đẹp mê hồn. hyunjin tự nghĩ rồi tự cười như một thằng ngốc, kết quả không ngoài dự đoán là hắn bị một viên phấn bay vào đầu và lại ra hành lang đứng.
'ủa bạn mình, sao đứng đây?' han jisung đang trên đường đến toilet thì vô tình bắt gặp cậu bạn đáng thương của mình đang gồng gánh hai xô nước nặng trĩu trên tay.
'im lặng đi, tao đấm vỡ mồm mày bây giờ' hắn nhắn nhó đưa mắt về phía jisung.
'ơ hay mình hỏi thăm bạn thôi mà. thách bạn làm gì được mình đấy, lêu lêu' nó thè lưỡi ra trêu chọc hyunjin rồi nhanh chóng cắp giò chạy mất vì biết nếu mà ở lại đây thêm một giây thì hai xô nước ấy thế nào cũng sẽ úp lên đầu nó.
ông trời không thương hyunjin hay sao mà lại cho thời gian trôi chậm chạp như thế cơ chứ, nãy giờ mà vẫn chưa hết một nửa thời gian nữa. hai cánh tay hyunjin như muốn rụng rời ra hết rồi này, hắn khóc không ra nước mắt với tình cảnh khổ sở hiện tại, cái tật mê trai chi không biết. lâu lâu lại quay đầu ngó vào lớp thì thấy ai cũng ngồi học thật yên bình, chả bù cho mình phải chật vật ngoài này. ngay lúc này, seungmin chợt vô tình quay đầu sang phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, một bên đang khẩn thiết câu cứu, còn bên kia thì chả rõ là cảm xúc gì
'cô cho em xin đi vệ sinh' cậu đứng lên vội đi ra ngoài.
'seungmin, giúp mình với' hắn nhăn nhó cầu cứu cậu trông rất thảm thiết.
'cho chừa cậu đi, học hành không lo suốt ngày quậy phá' cậu giúp hắn đỡ hai xô nước xuống, 'nhẹ nhàng thôi không lại bị phát hiện bây giờ'
'cảm ơn cậu nhiều lắm luôn, cậu mà không ra chắc mình đứng chôn chân ở đây thêm cả tiếng nữa mất' hắn xúc động ôm chầm lấy seungmin, chỉ là màu mè kiếm cớ để ôm người ta thôi chứ chả có gì hay ho lắm đâu. vốn dĩ là hôm nay hắn định làm lơ seungmin để xem phản ứng của cậu ra sao cơ, nhưng mà đâu lại vào đấy, bạn hwang hyunjin lại chẳng thể nào lơ được bạn kim seungmin.
'đứng yên đây đợi chút đi' cậu buông hắn ra, không hề có tí nhẹ nhàng thương sót người đang bị thương.
'cậu đi đâu?' hắn có hơi ngơ ngác, khi không lại bắt người ta đứng đây đợi? đứng nãy giờ chưa đủ hay gì?
'đi đái'
011120
~
fic mới mọi người ơiiii, à cũng không hẳn là mới. tui đăng hồi tháng 8 rồi nhưng chả nhớ vì cái lí do gì mà lại lôi nó xuống xong bây giờ mới đăng lại.
không phải tự khen chứ tui thấy fic này khá đáng yêu:>, mà cũng tuỳ. mọi người đọc rồi tự cảm nhận nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro