24
'alo, hôm nay con về với bạn, mẹ không cần đến đón đâu. 30 phút nữa con sẽ có mặt ở nhà nên mẹ không phải lo' seungmin gọi điện cho mẹ để thông báo ngay vừa lúc ra về, cậu và hyunjin đang đứng trước cổng trường. anh minho hôm nay có việc bận nên cũng không về chung với cậu.
'hôm nào cũng phải gọi về thông báo như vậy à?'
'không, dạo gần đây thôi'
'à hình như mấy hôm trước mình thấy cậu đi cùng anh minho?'
'ừ, lúc trước tôi vẫn hay đi với anh ấy, nhưng cả tuần nay là mẹ tôi đến đón'
'à, hay cậu nói với mẹ từ giờ mình sẽ về cùng cậu, không cần phiền bà ấy nữa'
'mẹ tôi không sợ phiền, bà ấy rảnh rỗi lắm' seungmin nở nụ cười nhẹ. cuộc nói chuyện lại rơi vào trầm lặng, bình thường hyunjin rõ nhiều chuyện nhưng trong khoảnh khắc này lại bất chợt ngại ngùng cứ cắm mặt đi về phía trước.
'ế cẩn thận... chạy xe kiểu gì vậy thằng kia' đang đi thì có một cậu thanh niên đi xe đạp trên vỉa hè xồng xộc chạy đến không cần nể nang ai, như kiểu đường này là của bố mày ấy. suýt nữa là tông vào seungmin rồi, không bỏ lỡ cơ hội, hyunjin liền kéo cậu vào sát bên mình như một vị anh hùng giải cứu mỹ nhân hay thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn.
'cậu buông tôi ra được chưa?' giọng seungmin có hơi khó chịu khi hyunjin ôm mình có hơi chặt và cũng hơi lâu.
'à... ừ xin lỗi' hắn vội đẩy seungmin ra, nhẹ thôi. nhưng mặt vẫn còn đỏ như quả cherry chín mọng kìa.
'cảm ơn nhé'
'k-không có gì' thường ngày cứ sáp sáp vào ôm ấp seungmin đủ kiểu rồi bị cho ăn đòn thì không sao, nhưng hôm nay trong tình huống này thì lại tỏ ra ngượng ngùng không kiểm soát luôn, khó hiểu cậu hwang hyunjin.
'định đứng đó đến bao giờ?' seungmin đi được một đoạn khá xa rồi quay lại chả thấy người kia đâu, nhìn một hồi mới để ý cậu ta vẫn còn đứng dựa vào cái cây hồi nãy và chăm chú nhìn xuống đất.
'... đến liền' sau khi hoàn hồn lại hyunjin liền chạy đến bên cạnh seungmin rồi cả hai cùng sóng vai nhau đi trên con đường đầy nắng và gió.
'seungmin'
'gì?'
'cậu không thích mình thật à?'
'ừ'
'ơ, có không thích thì cũng phải lựa lời mà nói đừng để mình tổn thương vậy chứ...'
'kệ cậu'
'seungmin, cậu cười tí cho mình xem được không?'
'không'
'sao vậy, ứ ừ hinchin hổng chịu đâu...' hyunjin đang làm vẻ nũng nịu mà các bạn gái hay làm với người yêu đấy.
'ew, trông cậu ghê thật đấy' seungmin trề môi nhìn hắn bằng nửa con mắt.
'seungmin cười tí đi!!!'
'tôi có bị điên đâu mà khi không lại toét miệng cười như thằng dở hơi vậy?'
'ơ vậy han jisung bị điên à?'
'chắc chơi với cậu nhiều nên bị lây đấy'
'vậy seungmin chơi với mình nhiều lên đi để cười nhiều hơn'
'thôi cảm ơn, tôi không có nhu cầu'
'nhà cậu xa thế à?'
'đi xe bus khoảng 10 phút thôi, nhưng có cậu nên tôi đi bộ'
'ơ, tại sao?' mặt hyunjin ngơ ngác quay sang nhìn seungmin.
'vận động nhiều tốt cho não bộ'
'vậy à? thế sao mình đánh nhau từ trước giờ mà vẫn ngu nhỉ?'
'chắc do bẩm sinh, hay bị bọn đó đập vào đầu cậu nhiều quá'
'seungmin, sau này có ai ăn hiếp cậu thì cứ nói với mình. bất cứ khi nào mình cũng sẵn sàng có mặt để bảo vệ cho cậu'
'cậu là mối nguy hiểm duy nhất trong cuộc đời tôi đấy'
'ơ hay... mình đã làm gì cậu đâu?' hyunjin nói đầy ngây thơ, seungmin không trả lời chỉ quay sang nhìn hắn rồi cười một cái mang đậm chất sách giáo khoa giáo dục công dân.
~
'con về rồi!!' seungmin mở cửa bước vào nhà, cởi giày xếp lên kệ, áo khoác treo lên giá ngay cạnh đó, hyunjin thấy vậy cũng làm theo.
'chào bác con mới đến ạ' hắn lễ phép cúi chào khi thấy mẹ cậu bước ra.
'à cậu bạn hôm bữa, mẹ cứ tưởng ai. thôi hai đứa lên phòng đi, tí nữa mẹ đem bánh với nước lên cho'
'dạ thôi con cảm ơn, nhưng không cần đâu bác' hyunjin từ chối một cách lễ phép rồi cùng seungmin lên phòng. vừa bước vào phòng seungmin liền chốt cửa lại.
'hả, gì vậy?? cậu định làm gì mình?' hyunjin lại làm vẻ như sắp bị hiếp đến nơi ấy.
'tôi không muốn bị làm phiền, ngồi đó chờ đi, tôi đi thay đồ. cấm đòi theo!' seungmin điềm đạm nói trong lúc đang soạn tìm đồ trong tủ, biết hyunjin sắp mở miệng nói gì nên cậu đã rào trước rồi nhé.
'chắc mình thèm á' hyunjin bĩu môi. trong lúc seungmin vào phòng tắm thì hắn ở ngoài chả biết làm gì, đi dạo xung quanh khám phá phòng cậu vậy. seungmin được khá nhiều giải thưởng qua các cuộc thi, bây giờ hyunjin mới biết là cậu còn có thể chơi bóng chày rất cừ nữa nhé. nào là huy chương, cúp, bằng khen bày cả đống trên kệ, hắn nhìn mà choáng váng. hắn đi đến bàn học của cậu, trên đó có đặt một vài tấm ảnh gia đình cùng ảnh seungmin hồi nhỏ, đứng ngắm một lát rồi hyunjin móc điện thoại ra chụp tấm ảnh seungmin bé rồi nhanh chóng đặt làm màn hình điện thoại. trên tường chỗ bàn học còn có một bức ảnh do chính seungmin vẽ, là một người đàn ông, hyunjin nghĩ đó là bố cậu, cậu cũng khéo tay nhỉ, bên cạnh đó còn có một chiếc kệ nhỏ nữa đựng nhiều thứ lặt vặt như các mô hình lắp ráp seungmin hay chơi lúc nhỏ, hay con iron man mất tiêu cái đầu, à không cái đầu đặt bên cạnh, chắc do bị gãy. xem một vòng chán chê rồi hắn lại nhảy lên giường cậu nằm lăn lộn, à còn có chú cún bông trên này nữa, nhìn nó đáng yêu chả khác gì seungmin.
'nãy giờ cậu có phá gì không đó' seungmin bất ngờ bước ra khỏi nhà tắm làm hyunjin có hơi giật mình. tóc cậu hơi ướt, có chiếc khăn trùm trên đầu thi thoảng lại dùng tay lau khô tóc, áo thun trắng quần short đen trông khá bình thường nhưng đối với hyunjin là rất quyến rũ, hắn nhìn cậu đến tâm hồn bay lên không trung luôn còn chưa hay, đợi seungmin lại vả một phát rồi mới hoàn hồn.
'cậu có lạnh không?' chưa tỉnh hẳn lên có hơi hỏi nhảm một tí.
'à, đáng lẽ tôi không định gội đầu đâu nhưng lúc nãy do bất cẩn làm ướt tóc nên sẵn tiện gội luôn ấy mà' seungmin cười vì chính sự ngốc nghếch của mình. à đây rồi, chính nụ cười mà hyunjin luôn muốn thấy, hắn lại một lần nữa ngơ mặt ra.
'hyunjin!!!! ai lấy mất hồn cậu à?' cậu vừa lau khô tóc và hét vào mặt hắn.
'cậu...' hyunjin chỉ thẳng vào mặt seungmin.
'gì? tôi làm gì?' lần này đến lượt seungmin ngơ ra.
'không biết đâu, tại seungmin làm con tim mong manh yếu đuối của mình rung động chứ mình không có ý định muốn thích cậu đâuuuuu' đột nhiên hắn oà khóc lên như đứa trẻ lên 5 rồi nằm ôm chặt cứng lấy chú cún bông.
'lúc nãy cậu té đập đầu vào đâu à?'
'vào trái tim cậu' hắn liền ngồi bật dậy rồi bắn tim với seungmin.
'ew' lại là vẻ mặt khinh bỉ đó. seungmin treo chiếc khăn lên móc rồi đi lại bàn học. hyunjin cũng gấp rút đi lại đó, hắn còn có một thắc mắc cần được giải bày.
'seungmin'
'gì?'
'con này... nó bị gì vậy?' hắn cầm hai đoạn của con iron man lên, mỗi tay một khúc.
'à, hồi tuần trước tôi lỡ tay làm rơi nhưng chưa có thời gian để sửa lại, giờ cậu nhắc tôi mới nhớ đấy'
'vậy cậu có keo không, mình làm cho'
'trong tủ, nhanh đi rồi học' seungmin vừa dứt lời, hyunjin chạy vội đến tủ sách của cậu ở đối diện lấy ra cây súng bắn keo rồi ngồi chăm chú sửa lại đồ chơi cho cậu, thật ra nó cũng không bị gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cái đầu bể ra làm ba mảnh rồi đứt lìa khỏi mình thôi.
'ahhh!' đột nhiên hắn ré lên làm seungmin đang chăm chú làm bài cũng giật mình quay phắt lại.
'gì vậy?'
'bỏng rồi...' hắn mếu máo nhìn cậu, seungmin vỗ trán bất lực, chả hiểu sao lại để bỏng cho được, lớn đầu rồi chứ cũng còn nhỏ nhắn gì đâu.
'vào nhà tắm xả nước lạnh mau đi, rồi lấy tí kem đánh răng của tôi trét lên cho mát vết thương. mẹ tôi bảo làm vậy sẽ mau lành hơn' nghe lời cậu, hyunjin chạy vọt vào nhà tắm rồi làm đúng trình tự mà seungmin đã nói. à... nói cái này có vẻ giống biến thái nhưng hyunjin muốn đứng trong này luôn không muốn ra ấy, vì mùi của seungmin thơm ngào ngạt luôn, lúc trên lớp hắn đã để ý là cậu có một mùi rất đặc biệt rồi, không hề hôi như chân changbin hay nách của jisung. hyunjin bị ghiền rồi.
'làm gì lâu vậy?' khi thấy hyunjin bước ra cậu liền hỏi.
'không có gì... thôi mình học bài đi'
190820
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro