Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


seungmin trở vào lớp, ngồi vào chỗ của mình. cậu lục trong cặp ra vài mảnh giấy vuông vuông. ngoài việc học hành ra thì sở thích của cậu là xếp origami, cái này là do bố cậu dạy cho từ lúc còn bé, lúc ấy thì đứa trẻ con nào lại chả mê những món đồ bé bé xinh xinh lại còn khá cất công để tạo nên như này chứ, nên càng ngày cậu càng bị cuốn vào cái món xếp hình này. tính ra thì kim seungmin cũng là một cậu chàng có năng khiếu, xếp origami cũng giỏi này, vẽ đẹp, hát cũng khá hay, chỉ có điều là chữ cậu hơi xấu thôi. nhưng không sao, chữ xấu nhưng học giỏi là được.

dù sao thì giờ ra chơi cũng còn dài, ngồi xếp vài món giết thời gian cũng không tệ, nhỉ. đáng ra hôm nay seungmin đã có một buổi ăn trưa ngon lành nhưng xui xẻo làm sao lại gặp cái tên đó, cậu mất hết cả hứng ăn đành trả lại khay cơm trưa cho cô căn tin rồi đi về lớp, cô ấy có mắng cậu chút đỉnh về tội bỏ bữa, cậu cũng viện cớ là tại bụng mình cảm thấy không ổn nên mới không muốn ăn nữa. aish, dù gì thì gì nhưng bây giờ seungmin đang cảm thấy vô cùng khó chịu, chả hiểu tại sao nữa.

cậu mân mê tờ giấy vuông trên tay một hồi rồi lại vò đầu bứt tóc trông rõ mệt mõi. aa, không hiểu sao tự dưng seungmin muốn đánh nhau kinh khủng ấy, người bị đánh sẽ là tên hwang hyunjin chết tiệt kia. suy nghĩ một lúc rồi cậu vò nát miếng giấy kia lại rồi thảy vào hộc bàn xong lại nằm dài ườn ra, chợt cậu cảm thấy trong hộc bàn mình có cái gì đấy, nhìn vào thì thấy là một quyển sổ, trông rất giống với quyển mà cậu đã cho tên kia mượn mấy hôm trước rồi hắn bảo là quăng thùng rác rồi. cậu lật thử vài trang ra xem, không có chữ nào cả, cậu biết chắc chắn đấy không phải là của mình, cậu khó hiểu nhìn nó một lát rồi vừa lúc ấy hyunjin trở về lớp, không ngần ngại seungmin liền đi đến bàn của hắn, cậu đập quyển sổ xuống bàn làm tạo tiếng động khá to.

'gì đây?' cậu vòng tay trước ngực mà tra hỏi hắn.

'trả cậu'

'đây không phải của tôi'

'tôi biết, nhưng quyển sổ của cậu thật sự tôi đã để nó ở xó nào rồi. mà tôi cũng đã rất mất công để mua lại một quyển y hệt như thế đấy. nên là cậu nhận đi, cho tôi vui. ha'

'tôi không có trách nhiệm mua vui cho cậu'

'thôi mà, đừng có như vậy nữa. cậu nhận đi, nha' hắn long lanh mắt chắp tay nhìn seungmin làm cậu nổi hết cả da gà da vịt.

'không, những gì không thuộc về tôi thì tôi sẽ không nhận' nói xong cậu trở về chỗ ngồi và lại lôi tập sách của môn tiếp theo ra học bài.

~

'seungmo, về nè' lại là một anh minho đứng ngoài cửa lớp của một em seungmin và chờ em về chung.

'đã nói đừng có gọi vậy nữa mà' cậu vừa đi đến cửa lớp đã nhìn anh đầy hậm hực.

'đáng yêu mà' anh xoa đầu cậu.

'em không có đáng yêu. em rất ngầu và nam tính đấy nhé' cậu nhướn mày lên cãi bướng với minho, và ai cũng thấy rằng điều cậu nói nó vô lí vãi ra nhưng thôi anh tin cho cậu vui vậy.

'ờ, em ngầu lắm' anh cười bất lực với cậu nhóc trước mặt. khoác tay cậu cùng đi đến nhà xe. nhưng không, ai lại cho tình tiết truyện suôn sẻ hường phấn như thế, trong trường hợp này chắc chắn phải xuất hiện một tên phá đám, đó vẫn là và sẽ luôn là hwang hyunjin.

'về chung đi bạn' hắn từ đâu chạy đến câu cổ seungmin.

'ai bạn bè gì với cậu, tránh ra trước khi tôi nổi cáu'

'ứ ừ, seungmin dữ quá. nhưng tui không có sợ đâu' hyunjin ôm tay seungmin rồi dụi đầu vào vai cậu.

'điên à, làm cái trò khỉ gió gì vậy. buông ra coi' seungmin hoảng hốt trước những gì đang diễn ra, cậu cố vùng vằng để tách cái tên kia ra khỏi người mình.

'làm gì đó thằng kia' minho túm cổ áo hyunjin.

'gì đâu, em chơi với bạn em thôi mà anh trai' hyunjin co rúm lại tỏ vẻ sợ hãi, nhưng chắc chắn hắn đếch có sợ bố con thằng nào đâu, ngon thì nhào vô, một mình hyunjin chấp hết.

'kệ cậu ta đi, mình về thôi anh' seungmin liền kéo anh đi trước khi có chuyện không hay xảy ra. ai mà ngờ được tên đó đẹp mà bị điên.

'con mẹ nó han jisung, mày chỉ tao cái cách gì mà ngẫm lại thấy kinh tởm vãi chưởng' hyunjin đứng trầm ngâm một hồi, han jisung cũng từ đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh, hắn liền váng cho nó một cú lên sau gáy vì tội xúi bậy.

'hả? gì? ai biết đâu, tao thường làm vậy để xin lỗi với thằng yongbok và thấy nó cũng hiệu quả phết mà ta' nó xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi gãi đầu gãi tai bối rối trả lời.

'con mẹ nó, tao quên là hai thằng mày bị điên' đến lúc này mới nhận ra điều đó, hwang hyunjin chỉ biết ôm trán thở dài bất lực.

~

'anh, mấy người đẹp thường hay bị điên à?' seungmin ngồi sau khều lưng anh minho đang đạp xe.

'đâu có? anh cũng đẹp và vẫn rất bình thường đây này'

'ờ'

'mà này, anh thấy tên đó có vấn đề về thần kinh đấy. em nên né xa thì tốt hơn'

'em biết rồi, anh cứ nhắc mãi. mà nè minho, mình đừng về nhà nữa. chở em đi chơi đi'

'hình như lát nữa em có lớp học thêm mà đúng không, không sợ mẹ la à, nhưng sao dạo này em ham chơi thế?'

'không phải vậy, chỉ là em cảm thấy rất chán ghét việc học hiện tại, em có cảm giác như những con số thành tích mà mẹ mong muốn đang dần đè chết em vậy, em thật sự muốn thoát khỏi bọn nó nhưng ngặt nỗi vừa bước được một chân ra thì lại bị đẩy ngược trở vào. em không chịu đựng được nữa anh à' giọng cậu sụt sùi chút ít, nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay đang dần tuôn ra theo dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

'em không nói với bác gái à, anh tin là bác ấy sẽ hiểu cho em chứ'

'nếu mẹ thật sự hiểu thì em đã nói ra từ lâu rồi anh. thôi đừng nói về chuyện đó nữa. mình đi chơi thôi!!!!!' seungmin liền đổi mood sang phởn hơi quá đà, một tay cậu vịn áo minho còn tay còn lại cùng hai chân thì duỗi thẳng hướng về phía trước như siêu nhân trong tư thế đang bay, khá là nguy hiểm khi tham gia giao thông, đề nghị nên thử tại nhà.

030820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro