13
hội những mỹ nam đẹp trai, cao to, vạn người mê chữ ê kéo dài hơn chân thằng hyunjin
spear.cbin:
hỡi những người anh em thiện lành của changbin ơi
one.jsung:
má, thằng nào đặt cái tên vừa trẻ trâu vừa phèn vãi *beep* vậy
spear.cbin:
tao á, sao, mày ý kiến gì không??
one.jsung:
bà nội em cũng không dám nói gì anh:>
hhjinn:
rồi kêu làm gì đấy ông già?
spear.cbin:
mày nói ai già đấy thằng kia, tin tao đấm vỡ mồm mày không?!!
hhjinn:
em đây, mời anh xơi
sáng mai, tiết 3 sau trường
em đợi
one.jsung:
chết bà changbin rồi:)
kèo này em bắt hyunjin
spear.cbin:
thôi anh mày không chấp nhất trẻ con, với anh đang có chuyện vui nên tạm tha cho mày
one.jsung:
không tha thì anh làm được gì nó à?
leebokkie:
ê tui thấy nãy giờ mấy người ăn hiếp người yêu tui hơi bị nhiều rồi á!!
one.jsung:
khiếp, người yêu cơ đấy
mới giận dỗi cạch mặt nhau cả ngày trời, nay lại còn yêu với chả đương
spear.cbin:
han jisung chắc ngứa đòn, mai chết mẹ mày với tao
one.jsung:
nè he nè he, anh đừng có mà giang hồ, tui méc hyunjin á
hyunjin ơi changbin ăn hiếp tớ!!!!
ㅠㅠㅠㅠㅠ
hhjinn:
kệ mày
spear.cbin:
🥥🦋
leebokkie:
🥥🦋
one.jsung:
tui buồn mấy người quá nhiều
cứ thấy người ta hiền rồi hùa nhau mà ăn hiếp
khóc á
hhjinn:
rồi ông changbin có chịu nói gì không đấy
nhanh để tôi còn đi ngủ
leebokkie:
ơ? mới 12 giờ mà đi ngủ? bạn tôi nay sao thế??
one.jsung:
bạn đừng chọc hyunjin
hãy để hyunjin tịnh tâm làm trai ngoan đi
hhjinn:
tao đá mày ra khỏi nhà bây giờ nhé han jisung
one.jsung:
nhà tao màaaaaa
spear.cbin:
ủa rồi tụi mày tấu hài đủ chưa?
im lặng để anh thông báo chuyện hệ trọng
one.jsung:
mời anh
spear.cbin:
không có gì
chỉ là anh với yongbok mới làm hoà
nên mai anh sẽ khao tụi bây một chầu
ngon chưa ngon chưa
cảm ơn anh đi
one.jsung:
úi tưởng gì hay ho lắm
spear.cbin:
thế có ăn không?
one.jsung:
có chứ, ngu gì không ăn.
spear.cbin:
rồi ok, chốt đơn, đi ngủ cho hwang hyunjin tập làm trai ngoan
~
'hé lô các chàng trai, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?'
'anh nói anh khao chầu này, mà tụi em ăn hết một nửa rồi anh mới ló cái mặt anh ra. nước đi hay đấy anh trai'
'miễn sao tao có mặt để trả tiền cho mày thôi chứ thằng kia, kiếm chuyện không' seo changbin đánh vào vai jisung một phát rõ đau làm nó ôm vai nhăn nhó đủ kiểu.
'tối qua ngủ không được yên, đã đau lưng rồi bây giờ còn gặp anh nữa. mấy người muốn tui chết mới vừa lòng phải honggg. không ai thương jisung cạ, không một ai hết...' nó giả bộ khóc thút thít sau đó.
'mắc gì không yên, bình thường chả phải mày ngủ như chết à?'
'anh hỏi thằng hyunjin kìa, cả đêm em không được yên ổn với nó đấy'
'gì?? mày ngủ chung với hyunjin? mày làm gì em tao rồi thằng kia!!' nghe nó nói xong changbin liền chạy qua ôm jisung chặt cứng, quay sang hét vào mặt hyunjin, rồi hai ông thần làm vẻ dramatic lắm, như đóng phim vậy á.
'tui thèm làm gì em ông lắm á, lúc đầu tui bảo nó ngủ dưới đất, rồi khi không nửa đêm nó trèo lên giường làm tui giật mình đạp nó ra cửa thôi chứ có gì đâu mà căng thẳng'
'hwang hyunjinnn, bạn làm tui ra như này rồi bây giờ bạn còn chối bỏ trách nhiệm hả. anh ơi báo công an điiiii' nó chui vào lòng changbin khóc lóc, ông anh kia cũng hùa theo dỗ dành nó các kiểu.
'à vậy hả, bạn qua đây với tui nè' hyunjin cười hiền đón han jisung vào lòng mình.'bạn han jisung' hắn dùng một chất giọng ngọt ngào đến mê hoặc.
'hửm?'
'bạn có biết tại sao đôi đũa có 2 chiếc còn mắt bạn lại có 2 con không?' hyunjin liền thay đổi thái độ rồi cầm vũ khí lên chuẩn bị sẵn sàng thọt vào mắt han jisung bất cứ lúc nào.
'thôi thôi bạn, đừng manh động. han jisung hứa mai mốt hổng vậy nữa, bỏ vũ khí xuống, bình tĩnh bình tĩnh' nó né ra thiệt xa rồi từ từ lấy tay hạ tay cầm đũa của hyunjin xuống.
'máa, sao hai thằng mày không đăng kí vào đội kịch đi, cười đau hết cả ruột' lee yongbok nãy giờ ngồi coi hài mà cười đến chảy hết cả nước mắt, nó ôm bụng gục mặt xuống bàn cười mãi không ngớt.
'a anh minho!' ngay vừa lúc nó lấy lại được bình tĩnh và ngóc đầu lên thì liền thấy minho đi ngang bàn ăn của bọn nó, tay anh cầm hai khay cơm trưa, một của anh và còn lại đương nhiên là của seungmin, cậu ấy cũng đi ngay sau lưng anh.
'chào em' anh cười toả nắng nhìn em trai mình rồi đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng trìu mến.
'anh cũng đi ăn trưa à, hay ngồi chung với bọn em cho vui'
'chắc không đâu em, ngồi đây sợ rằng anh sẽ ăn không ngon miệng' tuy là nói với yongbok nhưng mắt minho thầm liếc sang changbin, một ánh mắt sắc như lưỡi dao lam có thể làm cho mặt ai đó có thêm vài vết sẹo.
'thôi mà, anh đừng giận dai thế chứ. bỏ qua cho changbin đi, nha. anh minho của em không phải loại người hay để bụng mà, đúng không?' nó đứng bĩu môi giận dỗi với minho, anh thấy nó đáng yêu lắm, nên chả thể nỡ lòng từ chối, anh vừa bước đến toan định đặt khay đồ ăn xuống bàn để ngồi chung nhưng seungmin lại lấy khay của cậu lên.
'anh ngồi với họ đi, em ra chỗ khác' giọng nói cũng như khuôn mặt cậu đều lạnh tanh, lạnh hơn cả cái thời tiết âm độ ngoài kia.
'sao vậy?' anh đứng nhìn cậu đầy thắc mắc, à thật ra là cũng không thắc mắc lắm. anh biết cậu không thích những người này nhưng không nghĩ nó lại căng thẳng đến thế.
'không có gì, chỉ là em cảm thấy không thoải mái'
'thôi cậu ngồi ăn với bọn tôi cho vui' hyunjin ngồi nhìn nãy giờ cũng mở miệng nói một câu, giọng có hơi rụt rè vì hắn biết thừa mọi chuyện đều là do hắn gây nên. seungmin chả nói gì thêm, cũng chẳng thèm nhìn lấy hắn cái nào, cứ thế mà bưng khay cơm đi.
'gì vậy? lạnh lùng boy~~ ngầu nha. gu em á mọi người' jisung ngơ ngác một hồi thì cũng định thần lại và lên tiếng giữa bầu không khí khá căng thẳng.
'xàm ngôn, ăn đi cho mau lớn' hyunjin quay sang nhét miếng bánh mì vào ngập họng nó nhầm tránh ô nhiễm tiếng ồn cho nhân loại.
020820
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro