11
hwang hyunjin đi đâu cả buổi, đến chiều tối mới về nhà. vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt hắn là một đôi cao gót màu đỏ chói, trông chả đẹp đẽ gì cả.
'về rồi đấy à, vào đây mà chào hỏi một tiếng' bố hắn ngồi chễm chệ trên ghế sofa cùng ly rượu vang đỏ trên tay, bên cạnh đó là một 'em mèo nhỏ' đang ôm chặt lấy ông, cô ta thấy hắn liền chạy đến đưa tay ra định nựng má hay gì đấy nhưng liền bị gạt ra.
'đừng có mà hỗn hào như vậy' bố hắn nói.
'cậu tên là hwang hyunjin đúng không, rất vui được gặp' cô gái kia nói, giọng cũng khá là ngọt ngào đấy. nhưng xem kìa, bộ móng trông chả ra làm sao cả, cứ tưởng như cô ta sẽ có thể móc mắt hắn một cách đầy dễ dàng với những chiếc móng tay nhọn hoắc ấy. không thể tin được một vị trưởng khoa được nhiều người kính trọng ấy lại có thể đi cặp kè với cô gái trẻ hơn mình chừng 20-30 tuổi hoặc hơn, thật đáng thật vọng. nhưng không sao, việc này đã quá quen thuộc với hwang hyunjin, tháng sau lại đổi cô gái khác ấy mà, không chừng sẽ trẻ hơn cô này.
'thưa bố con đi' vừa về đến nhà, cũng chưa kịp cởi giày ra, lại thấy cảnh tượng như này. thôi thì tốt nhất mình đừng nên làm phiền chốn riêng tư của họ. ai cũng thừa biết rằng họ sẽ làm gì mà. vừa đóng cửa lại, hắn liền nghe thấy tiếng bố hắn chửi rủa bên trong, đương nhiên là chửi hắn chứ chả thể nào là cô gái xinh đẹp kia được.
hyunjin đi thẳng đến nhà jisung, mở cửa bước vào tự nhiên như nhà mình rồi đi vội lên phòng nó, vẫn vào tự nhiên như phòng của mình, rồi cũng leo lên giường tự nhiên như giường của mình. sau một hồi đi ngoài đường lạnh cóng, hắn liền luồn chân vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm, thật trùng hợp làm sao đó là bụng của jisung.
'mày đem ướp lạnh tao luôn đi hwang hyunjin!!!' nó giật mình la toáng lên khi tự nhiên có một vật thể lạnh buốt nào đó chạm vào da thịt mình một cách đầy bất ngờ như vậy.
'máaa, con người gì đâu mà tay chân lạnh như đá vậy thằng kia!!' nó lật chăn ra xoa xoa chỗ bụng vừa được hyunjin chạm chân vào, ôi xém tí nữa lại có bữa thịt sóc đông lạnh.
'rồi mắc gì qua đây. mới vừa đường ai nấy đi cách đây chưa tới 30 phút sau cả ngày trời ở bên nhau. hổng lẽ bạn nhớ tui tới vậy hả bạn hinchin??' nói đến cuối câu nó lại bò đến ôm tay hyunjin, mắt chớp chớp long lanh nhìn hắn.
'đi ra chỗ khác' hắn xô nó bay xuống giường một cú vô cùng điệu nghệ.
'oaaaa, mẹ ơi hyunjin ăn hiếp con kìa!!' nó ngồi dậy giả vờ khóc bù lu bù loa lên.
'mẹ mày mà trả lời thật là có vắt giò lên cổ chạy cũng không kịp'
'thằng quỷ, đừng làm tao sợ. nói chứ làm gì qua nhà tao rồi vô tư như nhà của mày vậy. có biệt thự bự như hang động sao không ở lại chui qua cái ổ chuột này của tui chi vậy bạn yêu dấu. không phải là nhớ tui thì chứ là gì??'
'nói tiếng nữa là tao quăng mày ra đường đấy' hắn dùng giọng đe hoạ để nói với han jisung.
'ơ hay, nhà tao màaaa' nó oan ức.
'bố tao lại đưa bồ về, chướng mắt' nằm một hồi rồi hyunjin cũng mở lời tâm sự với jisung.
'lại nữa à, bao nhiêu tuổi?' nó hỏi như đó là chuyện bình thường ở huyện, chả còn lạ lẫm gì.
'chắc hơn mình đâu đó 6-7 tuổi'
'uầyy, bố mày cũng còn sung sức phết' nó cười biến thái nhìn hyunjin 'mày có thừa hưởng tí nào từ ông ấy không?' ánh mắt nó dò xét hắn từ đầu đến chân, chả khác gì mấy thằng biến thái thật sự.
'sung sức gì chứ, chỉ là tiền thôi. mày hiểu không' hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
'vậy tính ra làm bác sĩ cũng giàu ghê ha, mai mốt tao phải thi trường y mới được' han jisung nắm chặt tay làm vẻ quyết tâm.
'rồi ai dám cho mày khám?'
'bạn hyunjin làm bạn jisung tổn thương, bắt đền bạn hyunjin' nó nói rồi lại lao vào ôm hyunjin cứng ngắc, có đánh đuổi kiểu gì cũng chả thèm buông ra.
'ê mà ở nhà làm gì giờ này. đi quẩy bạn ơi' tự nhiên nó ngồi phắt dậy.
'thôi, tao lười'
'giờ mày không ra ngoài chơi với tao là tao 'chơi' mày tại đây á'
'à phải rồi!!' đột nhiên hắn cũng bật dậy làm jisung hết hồn suýt rớt khỏi giường.
'đi nhà sách với tao, nhanh lên'
'ủa tự nhiên cái đi nhà sách?? rồi chơi gì ở trỏng?? ủa??' nó nói trong lúc bị hyunjin đẩy vào nhà tắm để thay đồ.
~
'rồi mày định tìm cái gì vậy hyunjin. đi 3-4 chỗ nãy giờ rồi mà cứ vào rồi lại ra. muốn gì nói anh đây phụ cho' nó khoanh tay đứng cạnh hyunjin đang tìm kiếm lục lọi gì đó trong dãy bày sổ tay, tập sách các kiểu này.
'im lặng rồi giúp tao tìm coi'
'mày không nói thì bố ai biết đường mà tìm, thằng này'
'ơ vậy tao chưa nói à??'
'dạ thưa bạn hwang hyunjin là chưa, nãy giờ bạn có nói cái mẹ gì với tui đâu. bạn lôi tui từ nhà tới tiệm sách này, rồi bạn lại lôi tui là tiệm sách này tới tiệm sách nọ. người ngoài nhìn vào tưởng bạn dắt chó đi dạo không á!!!' han jisung bực bội nói một tràng vào mặt hyunjin.
'ờ vậy tao xin lỗi. tao đang tìm một quyển sổ màu xanh biển, có một chiếc thuyền buồm và người đang cầm lái, thuyền trưởng hay gì đấy nhưng mặc đồng phục thuỷ thủ. nói chung là nó kiểu hình vẽ ấy...' hyunjin đứng tả lại từng chi tiết cho nó nghe, mà đầu óc nó cứ ong ong hết cả lên chả thể nào hình dung được vật đó nó ra sao.
'mà rốt cục mày tìm quyển sổ đó làm gì. chả phải mua đại một quyển nào đó thì nhanh hơn không'
'mày không hiểu được đâu, tìm phụ tao đi!!'
cắt bớt một số giai đoạn rườm rà thì sau khoảng thời gian khá dài, hwang hyunjin và han jisung cuối cùng cũng tìm được quyển sổ gần giống với hyunjin miêu tả, may mắn làm sao lại có tiệm kia còn duy nhất một cuốn ấy trên kệ, hắn nhìn thấy liền mừng quýnh hết cả lên, hôn chụt chụt vào mặt jisung vì mừng rỡ còn nó thì lại tặng cho bạn mình một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. 'lâu nay chơi với một thằng điên mà không biết, xin trời đất hãy phù hộ cho tương lai tội nghiệp của han jisung này. con cảm ơn...' đó là những dòng chữ chạy ngang đầu jisung trong khoảnh khắc ấy.
130720
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro