100 (end)
'sao cậu lại ở đây?'
'đi xin việc, không thấy à?'
'ừ nhỉ, xin lỗi. vào trong đi'
hyunjin mở cửa mời người kia vào còn mình thì về phòng làm việc. nói thật thì hắn đã rất bất ngờ khi thấy cậu ấy xuất hiện ở đây, cũng lâu rồi không nghe tin gì mà.
'na jaemin, 24 tuổi..'
~
'hwang hyunjin!!'
'nói năng cho đàng hoàng, dù gì mình cũng là tiền bối của cậu đấy'
'ờ vâng, thưa cậu hyunjin..'
'tự nhiên xông vào đây, có việc gì à?'
'mình có chuyện muốn hỏi'
'nói đi'
'cậu với seungmin.. vẫn ổn mà đúng không?' hyunjin ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn người đang đứng trước bàn làm việc của mình
'ý cậu là sao?'
'thì.. cũng lâu rồi mình không liên lạc gì với cậu ấy.. với lại lần cuối cùng bọn mình nói chuyện với nhau là lúc cậu ấy muốn băm cậu ra thành từng mảnh luôn ấy.. nên là mình muốn hỏi bây giờ hai cậu đã làm lành chưa thôi..' jaemin gãi đầu ráng lựa lời mà nói, hắn nghe xong liền bật người
'không những tốt.. mà còn rất rất hạnh phúc. cơ mà cậu đã đi đâu đấy?'
'cậu tưởng chỉ có mình cậu biết đi du học thôi à? tôi đây cũng có khả năng đấy nhé, với có bằng thạc sĩ hẳn hoi luôn chứ đùa' cậu phổng mũi chống tay lên hông đầy tự hào
'à cho mình xin số điện thoại của seungmin đi. mình mới đổi điện thoại nên mất hết liên lạc rồi' nói rồi jaemin lôi điện thoại từ trong túi ra nhìn hyunjin với ánh mắt trông chờ, hắn nhìn cậu một hồi rồi cũng cho số
~
'họp xong ở lại mình có tí chuyện muốn nói với cậu'
'gì tự nhiên căng vậy, cậu làm mình sợ đấy'
buổi họp diễn ra cũng không có gì quá đặc biệt. cơ mà hyunjin cứ liếc sang nhìn jaemin hoài làm cậu có tí run. cậu vẫn nhớ như in cái ánh mắt đó, lúc còn đi học hắn cũng hay nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn như vậy vì cậu cứ hay đi cùng với seungmin làm hắn khó chịu.
'cậu nhìn mình suốt cả buổi.. coi mồ hôi tay mình chảy như tắm luôn rồi nè. có chuyện gì nói đi' jaemin nhấp một ngụm cà phê rồi uất ức kể tội hyunjin, nhưng hắn chỉ nhìn cậu rồi nhăn răng cười khác hẳn với thái độ ban nãy
'na jaemin.. chuyện là..'
'có gì nói mau lên đi cậu làm mình nổi hết da gà rồi đây nè'
'mấy hôm nay cậu có liên lạc gì với seungmin chưa?' jaemin ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, cũng hơn nửa tháng kể từ lúc cậu có số điện thoại của seungmin rồi cơ mà bận tối tăm mặt mày nên lại quên mất
'vậy thì càng tốt.. mình muốn nhờ cậu một chuyện..'
-
hyunieeeeee <3:
ra cổng chính đợi anh nha
seungmin đang sắp ngủ gục trong phòng làm việc của hyunjin thì vừa hay nhận được tin nhắn của hắn. cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi cũng gom lại đồ của mình để đi xuống sảnh công ty, trong thang máy seungmin còn ngáp dài ngáp ngắn vài cái vì mệt mỏi. đến nơi cậu bước ra nhìn dáo dác xung quanh thì lại không thấy bóng dáng người cần tìm đâu, cơ mà hắn hẹn ở cổng chính mà, thì ra đó đứng chờ vậy
cô hwang:
con về chưa?
con đang đợi hyunjin về cùng đây ạ
hai đứa đi chơi vui nha
có tin gì mừng thì báo về cho mẹ biết đấy
vâng ạ
seungmin nhíu mày, tuy chỗ này hơi thiếu ánh sáng cơ mà chắc ai cũng thấy được gương mặt đỏ ửng của cậu, tim cậu chợt dừng một nhịp vì giật mình. đang bàng hoàng vì bất ngờ ngày thì cậu lại bị kéo đến một bất ngờ khác theo nghĩa đen, đang lúc seungmin đang ngơ ngác đứng nhìn điện thoại thì có một người từ đâu đi lại nắm cổ tay cậu mạnh bạo kéo đi. seungmin lại một lần nữa hoang mang khi mình bị tống vào hàng ghế sau của một chiếc xe ô tô khi chưa kịp phản ứng gì. cậu bắt đầu sợ hãi khi nghe tiếng cửa ghế lại đóng sầm lại, miệng cậu cứng đờ không cất lên được thành tiếng. người kia chỉnh lại gương chiếu hậu rồi thắt dây an toàn, cậu có thể lờ mờ nhìn được người đó đang mặc bộ vest đen khá lịch sự, không lẽ cậu bị bắt cóc à? cơ mà seungmin này có thứ gì giá trị đâu để bị bắt cóc chứ nhỉ..
'cậu khoẻ không?' người kia cất tiếng lại càng khiến seungmin ngạc nhiên hơn. cậu tròn mắt ngơ ngác một hồi rồi hơi chồm người về ghế phía trước
'jaemin???'
-
'cậu nói thật đấy à?' jaemin bật cười không giấu nỗi niềm hạnh phúc của mình trong khi người đối diện cậu đang cúi mặt ngại ngùng, tai thì đỏ hết cả lên
'nhỏ tiếng thôi!!'
'awww hyunjin bạn mình lớn thật rồi nhaaa' cậu vỗ tay phấn khích vì vừa được nghe một tin không thể nào thú vị hơn
'rồi có chịu giúp mình không??'
'giúp chứ sao không. cứ yên tâm giao cho mình, jaemin này tự tin khẳng định mình là người hiểu seungmin nhất ngoài mẹ cậu ấy'
~
'cậu thấy sao?'
'lily hả? thôi cậu ấy thích cẩm tú cầu hơn'
'chắc không đó?'
'seungmin là bạn thân chí cốt của tôi đấy cậu hwang. nhờ giúp mà tư vấn hết lời vẫn không nghe thì thôi tôi đi về'
'ê ê xin lỗi xin lỗi.. giúp mình đi mình cảm ơn'
'tôi làm vì seungmin chứ không là tôi đấm cậu lâu rồi ấy'
'thử xem tôi có đuổi việc cậu không?' hyunjin khoanh tay rồi thè lưỡi trêu người bên cạnh, ai mà tin được cái tên này sẽ trở thành giám đốc tương lai của công ty nhà hwang chứ
~
'khách sạn luna, mình chuẩn bị xong hết cho cậu rồi. nhớ ghé sang kiểm tra lại lần cuối đấy!!'
'biết rồi, bé cái mồm thôi không người ta tưởng mình với cậu rủ nhau vào khách sạn bây giờ'
'ewwww có cho mình cũng không thèm'
nói rồi jaemin ôm tập tài liệu chạy vèo đi vì biết nếu còn ở lại thì thế nào cũng bị cậu hwang doạ đuổi việc lần thứ n dù mình làm ở đây chưa đầy một tháng
'tôi có việc phải đi một chút, có ai đến tìm thì cứ bảo lên phòng đợi' hắn thông báo với lễ tân rồi đi xuống hầm lấy xe chạy vèo đi đến nơi đã được jaemin thông báo lúc nãy
~
hyunjin:
họp xong nhớ bắt đầu công việc của cậu đấy
quên là mình đuổi việc cậu liền không tha nữa đâu
biết rồi!!!!!!
bị nhờ vả mà còn áp lực kiểu này thì có khi mai mốt jaemin sẽ không dám giúp ai nữa mất. cơ mà vì hạnh phúc cả đời của bạn mình, na jaemin đây sẵn sàng cống hiến
-
'yahhh cậu về bao giờ vậy? sao không liên lạc gì với mình?'
'cậu xem người yêu cậu có cho mình giây phút nào để nghỉ ngơi đâu mà còn có thời gian liên lạc với cậu'
'cậu làm ở đó luôn à? yah, không phải cố tình đấy chứ?'
'nói cố tình nộp đơn vào đó thì cũng không hẳn, cơ mà chuyện đó để sau đi. quan trọng là cậu nè..'
'cơ mà.. cậu đưa mình đi đâu vậy?'
'bí mật'
lái xe đâu đó gần 20 phút thì cũng đến nơi, cơ mà chỗ này trông không có gì đặc sắc cả, đơn giản là một cái hầm đầy xe, đường đến chỗ này theo từ nãy giờ cậu quan sát thì cũng không có gì đặc biệt. đáng lẽ ra trong những tình huống thế này thì người ta phải cảm thấy sợ hãi chứ nhỉ, cơ mà seungmin không thấy vậy, có lẽ là có jaemin ở đây
'đeo vào..' jaemin đưa cho cậu một cái bịt mắt ngay khi vừa ra khỏi xe
'yah.. cậu biết mình sợ bóng tối mà..' seungmin gượng cười, jaemin thấy vậy liền vỗ lưng trấn an cậu
'không sao đâu, có mình ở đây mà, mình sẽ nắm tay cậu.. với mình nghe nói bệnh của cậu cũng đỡ nhiều rồi nên cũng không có gì đâu, tin mình đi, một tí thôi. nha' jaemin xoa đầu an ủi cậu, cậu ấy nói đúng, sau một thời gian thì chứng sợ bóng tối của seungmin cũng bớt đi phần nào, cậu vẫn cảm thấy sợ nhưng nếu biết có người ở bên thì sẽ bình tĩnh hơn phần nào
'đi ha!' jaemin nắm chặt tay rồi dắt cậu đi, seungmin có thể cảm nhận được mình được đưa vào một chiếc thang máy, đi dọc hành lang rồi rẽ phải, đi thêm một tí nữa thì dừng lại. suốt cả quảng đường cậu luôn nghe những lời trấn an của người bên cạnh khiến seungmin cảm thấy ấm lòng, jaemin luôn là người ngọt ngào như vậy
'đến nơi rồi, một chút nữa sẽ có người cởi bịt mắt cho cậu. giờ thì vào trong đi' cậu nghe tiếng mở cửa, rồi cảm giác mình bị đẩy vào bên trong nhưng chưa gì lại bị nắm vai lại
'chúc bạn mình hạnh phúc nha!' jaemin thì thầm vào tai cậu rồi đóng cửa.
tim seungmin đang đập có hơi mạnh, một phần vì lo lắng và hồi hộp. bình tĩnh lại một chút thì cậu cảm nhận được một mùi hương hoa lan toả đến khứu giác của mình, là cẩm tú cầu, không lẫn vào đâu được, bất giác khoé miệng cậu nở một nụ cười. cậu giật mình khi khăn bịt mắt của mình được cởi từ phía sau, thứ giúp để cậu có thể làm quen lại được với ánh sáng trong căn phòng này là một vào ngọn nến lung linh được đặt trên kệ đầu giường và kệ tủ, khi nhìn sang bên trái thì cậu lại bị ngạc nhiên bởi những ánh đèn thành phố đang lấp lánh ngoài kia, có vẻ như cậu đang ở trên tầng rất cao mới có thể chứng kiến được một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy. nó làm cậu quên hết mọi thứ xung quanh và cả lí do tại sao mình lại được đưa đến đây.
long lanh mắt nhìn ngắm thành phố được một lúc thì seungmin cảm nhận được ai đó khều vai mình, cậu giật mình quay lại thì thấy không ai khác ngoài hwang hyunjin.. hắn đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu trên tay và nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng yêu thương, cậu cơ ngác nhìn hắn rồi cũng chấp nhận bó hoa ấy
'hyunie..?'
'seungmin.. anh biết em không thích những thứ sến súa nhưng anh nghĩ đôi lúc mình cũng nên ngọt ngào một chút. những ngày qua anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, anh dành nhiều thời gian ở công ty hơn vì anh có nhiều việc cần phải chuẩn bị cho thứ sắp diễn ra sắp tới. cơ mà nếu muốn thực hiện được nó thì anh cần phải có sự cho phép của em..'
'tuy anh đã nói việc này nhiều lần rồi cơ mà em là người mà anh yêu nhất trên đời này. nhưng trước đây lần đầu mới gặp thì anh không nghĩ anh sẽ yêu một tên mọt sách như em đâu, thật đấy.. khoan từ từ hãy đánh, để anh nghiêm túc tí đã.. cơ mà chính tên mọt sách đó lại có thể giúp đứa trẻ trâu như anh biết suy nghĩ hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh hơn. bây giờ có kể ra những lí do để anh yêu em thì có kể đến già luôn cũng không hết mất.. nên là mỗi ngày anh sẽ nói em nghe một lí do vì sao anh yêu em, được không?'
'seungmin.. cưới anh nha?'
- hết -
~
vâng, mừng rớt nước mắt, một cái kết không thể nào phim truyền hình hàn quốc hơn. nói thật viết đoạn cuối mà mình nổi da gà thật sự luôn ấy, sến không chịu được.
dù sao thì cũng đã kết thúc một chặn đường gần 2 năm với 'can we be friends?', đây là fic đầu tiên về stray kids mà mình viết đồng thời cũng là fic đầu tiên sau hơn 2 năm mình ngưng viết truyện nên là ban đầu nó cũng lộc cộc nhiều thứ. nếu cậu hỏi đây có phải là fic yêu thích của mình hay không thì có thể câu trả lời sẽ là 'không' vì có rất nhiều thứ mình chưa hài lòng về chiếc fic này, ai theo dõi từ những ngày đầu có thể cũng biết rằng đã có nhiều lần mình định drop fic rồi nhưng nghĩ lại còn mấy bạn ủng hộ hết mình nên mình vẫn tiếp tục.
chân thành dập đầu xuống đất cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ 'can we be friends?' trong thời gian qua. mình biết với chiều dài và thời gian hoàn thành thuộc dạng không được ngắn như chiếc fic này thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn mà theo dõi. mình yêu các cậu nhiều lắm, hi vọng các cậu sẽ luôn tiếp tục ủng hộ mình trong các fic sắp tới.
hugsssss ヾ(๑╹◡╹)ノ". bái baiiiiiii~~
260222
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro