#4
- Bin à, mày lại để quên tài liệu nữa rồi hả em?
Chan thở dài than vãn, không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng Changbin để quên đồ ở nhà rồi. Hồi đầu chỉ là quên những thứ lặt vặt, nhưng dần dà chuyển sang quên toàn những thứ quan trọng. Thậm chí có lần Changbin còn để quên máy tính khi qua studio của anh Chan báo hại 2 anh em phải chạy đi chạy về suốt 1 tiếng đồng hồ.
- Hì hì, anh đem qua cho em đi anh.
- Rồi, để anh mày giao qua.
Tiếng điện thoại tắt cái rụp, Chan lại tiếp tục thở dài. Thằng nhóc này, sao mà mấy ngày nay đầu óc cứ đang để trên mây thế kia. Mở máy lên bấm gọi 1 dãy số, được một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy. "Ừmm, Lino-ah, em đem tài liệu qua cho thằng Bin được không? Nay nó lại quên nữa rồi."
__________________________
Changbin đang đứng trước cổng trường đại học. May mắn là hôm nay anh đến rất sớm nên không lo bị trễ học. Thật ra anh biết bản thân mấy ngày nay đầu óc cứ lơ đễnh lắm, nhưng biết làm sao được, hình như con sóc nhỏ nhà anh sắp bị người ta bắt đi rồi.
Chả là mấy ngày nay có tên nào hay cố gắng đến làm quen với sóc con của anh. Ban đầu thì Changbin cũng không để ý, tại dù gì cũng là cuộc sống cá nhân của Jisung, anh không có quyền can thiệp. Nhưng dần dà cái cậu bạn kia càng ngày càng lấn tới. Mới đầu chỉ là những câu xã giao bình thường thôi, nhưng sau đó cậu ta cứ dính vào người Jisung rồi hỏi những câu như "Cậu có người yêu chưa?"; "Cậu có ý định tiến đến mối quan hệ nào đó không?"- đại loại thế. Còn Jisung thì cậu sợ mất lòng người bạn mới nên cũng trả lời những câu hỏi như thế. Điều này làm Changbin thật sự rất bận tâm. Chính vì thế trong suốt thời gian gần đây, đầu anh chỉ mãi nghĩ đến việc đó thôi.
Khi Changbin còn đang lạc trong suy nghĩ của bản thân thì từ đâu truyền đến tiếng còi xe làm anh giật mình. Là anh Minho, trên tay là tài liệu mà Changbin đang cần, đang đứng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Chưa kịp mở miệng cảm ơn thì Minho đã xả 1 tràng vào người anh:
- Nay không lái xe hay sao mà nhờ anh Chan vậy?
- Kiểm tra xem đúng tài liệu đang cần không?
- Có chuyện gì thì giải quyết lẹ đi, đây là lần thứ 5 trong tháng anh mày đem đồ lên cho mày rồi.
- Còn nếu không giải quyết được thì nói với bọn anh, để bọn anh nghĩ cách giải quyết cho. Chứ nhìn mặt em mấy ngày nay cứ ủ rũ làm anh khó chịu chết đi được.
Changbin bị hỏi dồn dập như vậy thì ngơ ngác một hồi rồi mới định thần mà trả lời lại anh mình:
- Em biết rồi mà, cảm ơn anh Lino.
- Còn chuyện của em thì em sẽ xử lí sớm thôi, anh đừng lo lắng quá. Em ủ rũ cũng không có làm mất khách anh đâu, hehe.
- Mà sắp đến giờ rồi, em vào trước đây. Bái bai anh
Minho cũng vẫy tay chào tạm biệt để đáp lại Changbin rồi ra về. Changbin cũng bắt đầu đi vào trường để chuẩn bị cho tiết họ sắp tới của mình.
Sau khi đưa tài liệu cho Changbin thì Minho cũng quay trở lại quán café để tiếp tục làm việc. Vừa về đến nơi đã thấy 4 con báo đang buôn chuyện ngay bàn gần cửa nhất, anh thở dài ngán ngẩm:
- Bây rảnh rỗi lắm hay sao tao thấy tối ngày tụ ở đây quài vậy?
- Hì hì, bọn em là đi làm bài tập nhóm đó anh chứ không phải đi tám đâu.
Hyunjin lên tiếng minh oan cho cả đám khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Minho và cả đám bắt đầu gật đầu.
- Đúng rồi đó anh, bọn em chỉ là đi kèm Jeongin thôi.
- Tao lạ gì bọn mày nữa, Jeongin để mình thằng Min kèm cũng được mà, thằng nhóc này hiểu nhanh mà. Bây đi theo chỉ có nước phá bọn nó học chứ có làm gì đâu.
- Bọn em học cũng hơi bị được đó, anh đừng có khinh.
- Tao khinh rồi đó làm sao, thôi tao vô thay Felix đây. Sáng giờ chắc nhóc đó cũng mệt lã người rồi.
- Anh vô lẹ đi, nay quán đông lắm đó, anh Felix có khi nằm bẹp dí trong trỏng hổng chừng.
Bởi vì phải đem tài liệu cho Changbin mà sáng nay anh phải nhờ Felix trông quán thay, Minho cũng chủ quan nghĩ nay quán cũng như mọi hôm nên cũng chả kêu ai đến phụ thằng bé nên giờ cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Vào quầy pha chế mới thấy Felix đầu tóc rũ rượi, nhìn người không còn chút sức sống nào hết. Dù là thế nhưng khi Felix thấy Minho vào thì không trách anh vì đã trễ hơn bình thường mà vẫn tươi cười "Anh Minho về rồi ạ? Đi nắng vậy chắc mệt lắm, anh vào nghỉ đi, tí ra cũng được." làm Minho cảm thấy hạnh phúc. Anh không biết làm cách nào mà mình đã nhặt được thiên thần này về đây nữa.
- Thôi em ra với bọn kia đi, đợi anh thay đồ rồi anh trông quán cho.
Felix "Dạ" một tiếng rồi liền chạy vào khu vực dành cho nhân viên, Minho chỉ biết cười bởi sự dễ thương của cậu em mình. "Cứ kiểu này bảo sao thằng chồn hôi kia lại mê như điếu đổ."- Minho nghĩ thầm.
Hồi sau Felix cũng ra khỏi phòng với bộ đồ thể thao đơn giản. Cậu chào Minho rồi cùng hội anh em của mình đi về. Minho chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhìn Felix và Hyunjin khoác tay nhau đi với ánh mắt tinh tường. Một lúc sau thì anh thấy vài cậu nhân viên khác đến cùng với những vị khách ở phía sau.
- Có vẻ bữa nay đông khách rồi.
__________________________
End chap 3
Mong mọi người có thể vote cho mình🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro