|six|
tiếng gió vun vút trong không trung, felix tưởng chừng như mình sắp hỏng mất rồi. em cúi gập người thở dốc, lục lọi trong túi áo viên kẹo màu đỏ nhanh chóng bỏ vào miệng.
"c-chậm chút...!"
"hả?" han jisung nghe thấy, dừng lại.
"cậu sao vậy???"
felix phẩy phẩy tay, cố định hô hấp.
"không sao."
jisung cắn cắn môi, do dự chìa tay.
"cõng không?"
felix lắc đầu.
em không yếu ớt như vậy!
mười lăm phút sau, felix không thiết tha gì trần đời nữa, quyết định nằm bẹp xuống nền đất lạnh lẽo, một bộ quyết tâm đêm nay muốn ngủ lại đây.
han jisung như hồn ma phiêu đãng chớp nhoáng xuất hiện bên cạnh, felix liếc cậu nhóc.
mẹ, trông có lớn hơn nhau bao nhiêu đâu mà khỏe thế không biết!
"cậu không dậy thì tôi đi đấy nhé?"
"ôi bạn ơi... đợi mình.... đợi...." felix bật dậy, em phải đi đến đó xử chris, không thể vì chút chuyện nhỏ này đánh rơi ý nguyện ban đầu.
một lúc sau, hai bóng dáng dừng ở phía sau học viện. felix nghi hoặc liếc nhìn xung quanh.
rõ ràng trong rừng lúc nãy là ban đêm, tại sao nơi này vẫn là ban ngày?
mặt trời lại còn rất chói chang?
dường như cảm ứng được thắc mắc trong lòng em, han jisung nhanh chóng trả lời:
"buổi tối nơi này sẽ đến muộn khoảng 2 tiếng."
"tôi không biết lí do đâu, đừng nhìn tôi á nha!"
felix thu lại tầm nhìn, lại bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.
"sao bạn hông dẫn tui đi cửa chính?"
han jisung ngừng lại động tác, như bất lực rồi nhìn từ trên xuống dưới người em.
felix bị nhìn đến tê dại, tự hỏi cái cậu bạn này bị đéo gì vậy trời?
"bộ cậu có vé hả? tân sinh viên?"
lee felix cứng họng, rõ như vậy luôn hả? cái bộ dạng nghèo khổ này....
cũng tại chris chết tiệt, em bé nghiến răng, thầm nhủ phải bắt anh trai phải uống hết một nồi canh sâu trùng mới thả đi. không! phải là hai nồi mới đúng!!!!
"mà này, tôi chỉ dẫn cậu vào thôi nhé, nếu cậu có ý định muốn tham quan hay đại loại vậy thì từ bỏ đi. tối nay cứ ở lại đây, sáng mai liền rời khỏi ngay và luôn."
"vì sao?"
han jisung gãi gãi đầu, đang tìm từ ngữ phù hợp để giải thích thì một người lặng im không tiếng động từ sau lưng felix tiến đến trước mặt cậu.
ra dấu "suỵt".
"s-seungmin? mày đi đâu đây???"
người tên seungmin bị điểm tên lập tức trầm mặt.
"quý ngài seo sợ mày trốn ra rừng chơi gặp nguy hiểm, lão đang thi nên nhờ tao sang trông chừng mày."
trong lòng han jisung chợt lạnh, kim seungmin theo cậu từ chiều đến giờ nhưng mảy may không có động tĩnh gì, ai biết có thật sự theo trông chừng hay không. ngay cả lúc felix giương cung về phía mình, phải chăng cậu ta đang dửng dưng ở xó nào xem trò hay?
han jisung nhếch miệng.
quả nhiên là bạn chí cốt, giống nhau như đúc!
"này cậu...!"
"đéo gì?"
felix thở hổn hển ngăn cản hai người đang muốn tiến lên, vốn đã mệt lại còn mệt hơn. ngay lúc em sắp ngất tới nơi thì kim seungmin chợt lên tiếng.
"khứa nào đây?"
nghĩ nghĩ một chút lại sa sầm mặt mày, cảnh cáo:
"mày tha thứ kì lạ gì về, cẩn thận seo changbin bằm thịt người ta."
"không thể nào... anh ấy chỉ nói quẳng thẳng vào chuồng sư tử...!" han jisung buột miệng đáp lại.
felix rùng mình, gì mà ghê dãy? giờ tui đi còn kịp hông?
câu trả lời rất rõ ràng.
không thể đi, vì chris đã bán nhà rồi.
thế nên felix không còn cách nào khác, đành phải lên giọng ngọt ngào.
"mấy bạn ơi~"
kim seungmin đang chí chóe với han jisung nghe thấy giọng điệu mềm mại thì sửng sốt một chút, bộ dạng cũng thả lỏng hơn nhiều.
"sao?"
"ờm... mọi người có biết ai tên chris hông?"
"chris ư?" kim seungmin nhướng mày.
felix gật gật đầu.
"không có." kim seungmin lục lọi trí nhớ, gần đây không có người tên giống vậy nhập học.
việc này cậu rõ ràng nhất, vì bản thân thường quản sổ sách của tân sinh viên.
felix giật mình, không lí nào lại không ở đây?
"cậu tìm người đó có việc gì à?" han jisung đang tìm lỗ chui vào, rảnh rỗi hỏi.
"anh trai mình, mình muốn tìm... để xin kẹo..."
nói dối ngứa họng.
felix gãi gãi cổ.
"kẹo anh trai mình làm rất ngon...." bổ sung thêm.
"ờ."
"vốn nghĩ anh ấy ở đây, không ngờ như vậy... nếu đã thế thì mình đi đây, tạm biệt nh-"
"khoan hẵng đi." seungmin chộp lấy cổ tay felix, vừa rồi cậu nhìn thấy mấy cọng cỏ đắt giá trong tay nải vô tình lộ ra.
trong lòng âm thầm tính toán, lần trước có nghe nói jeongin cần mấy thứ này.
kim seungmin híp mắt, trước hết phải đem được người về đã. đánh ngất cậu ta cướp của không thành vấn đề, nhưng kim seungmin lại ẩn ẩn cảm giác mình đánh không lại cái người có giao diện nhỏ bé này.
"trong rừng ban đêm nhiều nguy hiểm, trước mắt cậu cứ ở lại đây đi." nói rồi lại vỗ vỗ mu bàn tay em.
lee felix lặng yên không tiếng động rụt tay lại, ngoài miệng thì cười cười, trong lòng lại đang đánh trống thùm thùm.
vừa nãy còn mang ý nghĩ thù địch với mình, chớp mắt đã tỏ ra thân thiện như thế. ắt có trá!
trên người em hẳn phải có thứ gì đó cậu ta cần.
ý cười felix càng thêm dịu dàng, lộ ra má lúm ngọt ngào.
lợi dụng được!
một con cún cùng một con mèo bắt đầu âm thầm toan tính, chỉ tội nghiệp bé sóc đáng yêu đang cố gắng tìm chỗ vào kia.
"có rồi!"
"bạn bảo mình... chui vào đây?" felix giật giật khóe môi, nhìn cái lỗ chỉ bằng hai bàn tay.
"đúng vậy!" chắc như đinh đóng cột.
nhân lúc felix đang cố gắng chấp nhận sự thật liền lôi kim seungmin sang một góc thủ thỉ.
"đợi cậu ta chui qua, liền biết cậu ta chính là cá thể jelly."
".....cá thể jelly là gì vậy?" kim seungmin khó hiểu.
han jisung thần thần bí bí nói: "là một thực thể ngoài hành tinh nha!"
lần này tới lượt khóe môi kim seungmin giật giật liên hồi mấy cái.
"mày xem nhiều phim quá rồi đấy han jisung, mau mở rộng nó ra!"
han jisung ui ui da da xoa đỉnh đầu bị cốc đau điếng, xoay người lẩm bẩm thứ gì đó, "đường vào" lập tức rộng thêm một khoảng, đủ để hai người đi.
felix ngạc nhiên, thì ra cái này còn có thể co dãn.
đến khi bước vào trong, em chợt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.
nơi này quả nhiên không tầm thường như em từng nghĩ....!
end6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro