Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|deux|

điều phối viên sắp xếp lại hồ sơ, sau đó đặt lên bàn một chiếc hộp mới toanh. lúc anh ta mở ra, một tấm vé màu bạc xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

có kẻ xuýt xoa.

có kẻ không hiểu.

"tấm vé cuối cùng vào học viện HEAVEN cho con em chúng ta."

ánh mắt anh ta hài lòng híp lại, một tấm vé tưởng chừng đơn giản nhưng là mong ước của một thế hệ trẻ.

nhân vật chính của ngày hôm nay.

bỏ ngoài tai những lời đại loại như "loại thẻ rách nát này mà cũng đem ra đầu giá ư?" hay "một buổi đấu giá ngu ngốc!" điều phối viên mỉm cười, anh ta nhẹ nhàng nói: "giá khởi điểm là tám trăm!"

gì?

chris và felix liếc nhau.

gì tám trăm?

mà chỉ có một vé cơ á?

MỘT VÉ?

MỘT VÉ Ư?????

"đù m-"

chris nhanh chóng bịt miệng đứa trẻ kế bên mình, hở tí là chửi thề chẳng giống ai.

"một tấm vé thôi í, làm sao bây giờ? hyung?" felix vò vò góc áo.

ngay sau đó em liền thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, men theo các dây thần kinh đáp ở đại não tê dại.

chris vừa cười.

mà mỗi khi chris cười, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

như chứng thực cho suy nghĩ của felix, chris đứng bật dậy, nắm lấy chiếc micro được đặt sẵn trên bàn hô to: "một ngàn hai trăm ba mươi."

"một ngàn ba trăm!"

ngay khi cơn ớn lạnh qua đi, felix liền vui vẻ cắn hạt dưa xem kịch vui, không hề có vẻ gì là lo lắng cho tấm vé hay người anh trai dấu yêu của mình.

chris do dự đôi chút, anh hô: "một ngàn chín trăm bốn mươi."

nụ cười của tên điều phối viên gần như kéo đến tận mang tai, chăm chú nhìn chris đang đứng phía đối diện.

thế nhưng bên dưới thì không được như vậy, mọi người đều thấy khó mà hiểu được kẻ lạ mặt này, anh ta sẵn sàng đưa ra một mức giá cao chót vót, nhưng lúc nào cũng luôn kèm theo một số lẻ.

không ai có can đảm hỏi.

felix lại vui vẻ cắn hạt dưa.

xời, ông anh này chỉ bị OCD thoai.

nhưng mà... chắc sẽ có tấm vé kế tiếp nhỉ?

"hai ngàn hai trăm." một người đàn ông trung niên đứng dậy, cắn răng hô.

tiêu tốn cho cái này quả nhiên không đáng, nhưng con trai ông ta lại muốn có nó.

mức giá này chỉ bằng một góc nhỏ của gia sản của mình nên ông ta cũng chẳng bận tâm gì mấy. không giống như hai anh em nọ, không hoàn toàn xuất thân từ quý tộc, trong túi cũng không phải lúc nào cũng rủng rỉnh tiền thế nên phải cân nhắc đến nhiều thứ.

chris đảo mắt, nhìn bé ngốc đang hớn hở gặm hạt dưa bên cạnh mình một lần, xoa xoa tay.

"bốn ngàn ba trăm chín mươi hai." chris dõng dạc.

cả khán phòng xuýt xoa.

bé ngốc giật mình, hạt dưa đang cắn dở trên tay vinh dự trôi tuột xuống dưới đất.

đ-điên rồi?

"anh con mẹ nó... hết chuyện chơi rồi sao?" felix ngẩng phắt đầu dậy, dùng khẩu hình gần như là gầm nghiến nói với chris.

chris chỉ cười, và felix lại thấy rợn tóc gáy. em chỉ có thể cúi đầu chắp tay cầu nguyện bây giờ đừng có kẻ nào đưa ra mức giá cao hơn nữa, sẽ chết mất thôi....

theo em được biết thì chris thật sự rất rất muốn có tấm vé vô tri này, dường như anh ta có dự mưu gì to lớn lắm.

"b-bốn ngàn ba trăm!" lại là người đàn ông trung niên lúc nãy.

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-

chết tiệt.

felix dùng mọi từ mình có thể biết từ thuở cha sanh mẹ đẻ ghép lại thành bốn ngàn ba trăm câu chửi thề.

chris, dừng lại đi anh.

anh ơi.

bỏ qua ánh mắt long lanh ngập nước của bé ngốc, chris lần nữa dõng dạc cầm micro.

"năm ngàn!"

điều phối viên không thể hài lòng hơn nữa.

bắt được cá lớn rồi.

chỉ có felix, chỉ có riêng em là không ổn dù chỉ một chút!

ổn là ổn thế nào trong khi gã này vừa tiêu hết số tiền còn lại của hai người?

"năm ngàn lần thứ nhất."

"năm ngàn lần thứ hai."

mẹ kiếp.

ngay trước khi felix đứng bật dậy thì chris đã kịp thời nhét vào miệng em một viên thuốc màu đỏ, thế là đầu óc bé ngốc bắt đầu mơ màng, sau ba giây đã nằm bẹp trên ghế rồi.

chris tội lỗi nhìn em ngã tự do xuống sofa, không thể đỡ vì dù sao thì anh cũng không thể để ai phát hiện dị thường được.

"năm ngàn lần thứ ba."

tiếng búa nặng nề đập vào bàn, giọng điều phối viên lảnh lót gần như có thể thi opera ngay lập tức: "xin mời, xin mời ha ha ha."

"ngài có thể cho biết danh tính của mình được không?" 

chris đưa tay chỉnh mặt nạ, đón lấy tấm vé và gật đầu.

"tên của tôi là-"

"lee felix, xin hãy nhớ kỹ!"








end2.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro