Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa lửa (1)


Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của Minho và Bangchan. Mới sáng sớm ngủ dậy, Minho đã hào hứng nhún nhảy vui vẻ, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho anh bồ hiện vẫn đang ngủ say như chết trên giường. Dáng ngủ xấu kinh, nhưng mà vì nay tâm trạng anh vui nên dù có xấu thật anh vẫn thấy cái người đang nằm trên giường kia đẹp trai như 1 mĩ nam.

Minho quen Chan qua 1 lần học quốc phòng trên trường. Lúc đó hắn đang là giáo viên dạy phòng cháy chữa cháy cho khóa của anh. Về sau hắn liền chuyển hẳn qua làm lính cứu hỏa chuyên nghiệp. Nghề đó tuy phải đối mặt với nguy hiểm, xông pha vào chỗ chết để cứu người nhưng mà vì hắn đam mê, hắn yêu thích công việc ấy nên anh cũng không dám cấm cản, thậm chí mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ không tiếc công chăm chút hơn cho hắn. Về phần Minho, sau khi tốt nghiệp bằng tiến sĩ về công nghệ thông tin đã được tuyển vào 1 công ti liên doanh nước ngoài. Công việc khá thuận lợi, được đà phất lên như thuyền gặp gió.

Tít tít!!!!!

Đồng hồ báo thức của Bangchan kêu to inh ỏi. Sống với anh bồ này lâu rồi nên Minho cũng sớm quen với cái chuông báo thức này, nếu không chắc mới sáng bảnh mắt anh đã lên cơn đau tim mất. Bangchan ngái ngủ mang bộ dạng như 1 con sói già to xác, đầu bù tóc rối như ổ quạ, mắt vẫn đang lim dim tiến đến chỗ Minho đang nấu cơm, ôm anh từ đằng sau 1 cái thật chặt. Vì mới ngủ dậy nên chất giọng còn ồm ồm khó nghe.

"Thỏ bếu của anh đang làm gì đấy?"

"Đui hả, em đang nấu đồ ăn nè."

"Vậy hả, nhớ phần anh 2 quả trứng với. Anh thèm trứng lòng đào."

"Đi đánh răng lẹ đi đồ khùng này. Anh muốn ăn 1 muỗng của em vào đầu không."

"Ok liền nè bé iu."

Trước khi thả Minho ra còn không quên tặng anh 1 nụ hôn nhẹ phớt qua sau gáy. Cuộc sống của 2 người họ lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Nếu Minho khó tính, hay càm ràm thì Bangchan chính là hiền hòa như nước, giúp cho không khí trong nhà hài hòa ấm áp hơn.

Bangchan sau khi chuẩn bị tươm tất, ăn sáng xong cũng không quên khen em người yêu nấu ăn ngon rồi mới xách túi đi đến trung tâm cứu hỏa.

"Khoan, chờ tí đã"

"Sao vậy em?"

"Em chuẩn bị sẵn phần cơm cho anh rồi. Trưa nay không cần xuống canteen ăn cơm nữa. Tối nay nhớ về sớm chút, hai ta đi ăn ngoài nhà hàng, nhé?"

Bangchan cưng chiều nhéo mũi Minho 1 cái nhẹ, cười tít cả mắt. Làm sao hắn có thể quên hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau cơ chứ. Cứ chờ đấy, tối nay hắn cho em người yêu 1 bất ngờ.

"Cảm ơn em nhé bé thỏ của anh. Chưa biết có về sớm được không nhưng anh sẽ cố. Vậy nhé, anh đi làm đây."

Minho tiễn anh ra đến tận cổng nhà. Không quên cười tươi vẫy tay chào. Xong xuôi đâu đấy anh mới quay lại nhà lấy đồ để đi làm. Cả quãng đường lái xe anh vui không tả nổi. Cứ nghĩ đến tối nay anh lại đặc biệt hào hứng. Cầm trong tay chiếc hộp bé xinh màu trắng, anh lại cười miết không thôi.

Bangchan đến điểm làm. Trung tâm cứu hỏa sáng sớm theo thường lệ sẽ ra sân tập vận động tay chân và các khớp sau đó liền bắt tay vào nhận lệnh giải quyết mấy chuyện nhỏ tại trung tâm hoặc các trạm cứu hộ cứu nạn. Sau khi tập xong, hắn lên nhận lệnh đến 1 tòa nhà mới xây gần đây để kiểm tra thiết bị cứu hộ. Công việc khá nhẹ nhàng, thời gian trôi nhanh đến trưa.

"Ei, Bangchan, chú có xuống canteen không?"

1 vị tiền bối hỏi hắn.

"Không anh ạ. Nay người nhà em có chuẩn bị cơm trưa cho em rồi. Các anh cứ đi ăn đi ạ."

"Haha,sướng nhất chú đấy nhá. Thôi, anh đi đây."

Vì đang gặm miếng gà rim tỏi nên hắn gật đầu 1 cái cho phải phép. Nhìn tấm ảnh em người yêu cười tươi rói trên bàn làm việc, hắn lại cười tít mắt. Như sực nhớ ra điều gì, hắn mở ngăn kéo tủ ra. Bên trong là 1 chiếc hộp đỏ bằng nhung. Hắn cầm nó lên, nâng niu để trong lòng bàn tay mình. Hai người họ để đến được với nhau không phải dễ dàng gì. Chịu mọi khó khăn miệt thị mới được như ngày hôm nay, vì vậy hắn rất trân quý mối tình khắc cốt ghi tâm này. Bangchan còn nhớ ngày đầu gặp Minho. Anh ấy kiêu ngạo, anh ấy khó gần, giống y hệt 1 tảng đá lạnh đến âm độ, chỉ sợ cầm trêm tay sẽ bị cảm giác buốt lạnh ấy làm đông cứng. Nhưng rồi sau vài lần gặp, thấu hiểu nhau hơn, hắn thấy anh thật...đáng yêu. Đúng là có hơi mâu thuẫn nếu nói về 1 người đàn ông lại miêu tả bằng hai từ này. Nhưng hắn chỉ nói sự thật thôi. Nói Bangchan không có tiền đồ cũng được, nói hắn bị sắc đẹp thu hút đến ngu người cũng không sai, bởi vì ngay từ khi đến đại học, hắn đã nghe những tin đồn khá lớn về 1 sinh viên năm nhất đẹp trai xuất chúng nhưng lại lạnh hơn lưỡi hái tử thần rồi mà. Kể ra mà nói, thành công biến mối quan này trở thành tri kỉ cũng là 1 điều diệu kì nhất từ trước đến nay rồi. Bangchan chỉ cần nghĩ về người thương ấy thôi cũng đủ để cười híp hết mắt.

~~~~~

"Minho, Minho, Lee Minho!!!!"

Minho chợt giật nảy mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng đầy sự ngọt ngào của anh và nhìn lên vẻ mặt khó coi của sếp Park.

"Lần thứ 3 trong ngày rồi đó."

Minho chỉ dám cúi xuống gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

"Em xin lỗi sếp."

"Hôm nay là dịp gì sao, hay nhà cậu xảy ra chuyện gì à?"

"Dạ không có gì ạ."

"Công tư phân minh nhé Lee Minho. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc. Nếu cậu có mối bận tâm nào đó, tôi có thể cho cậu về sớm chiều nay."

"Thật sao sếp??"

Minho hai mắt sáng rực, trông giống hệt chú mèo con. Sếp Park chỉ nhìn anh bất lực. Đứa trẻ này chắc tối nay có chuyện "quan trọng" thật.

"Nhưng với điều kiện cậu hoàn thành văn kiện này sớm cho tôi trước 15 giờ chiều để tôi đi họp."

"Đã rõ thưa sếp."

Sếp Park nhấp 1 ngụm lớn li trà hoa cúc, khẽ lác đầu bất lực. Sếp Park cũng đã U60 rồi, nhà sếp cũng có 2 cô con gái đã lớn nhưng sếp vẫn chẳng thấy 2 đứa nó ưng mối nào để sớm kết hôn. Thấy Minho vừa đẹp vừa giỏi lại được việc, sếp nhiều lần có nhã ý muốn anh thử gặp mặt 2 đứa nhóc trong nhà. Nhưng bây giờ e là đến gặp mặt cũng không có cơ hội rồi.

16 giờ 10 phút chiều, Minho có mặt ở nhà. Anh nhanh chóng vào trong thu dọn nhà cửa, lấy bánh đã đặt sẵn cho vào tủ lạnh rồi trang trí sơ qua mấy chỗ. Xong xuôi đâu đấy liền đi tắm rửa, ngồi chờ ở phòng khách cho đến khi anh bồ trở về nhà rồi đi ăn. Tâm trạng hào hứng này khiến anh rất vui, nhưng bất chợt như nhìn thấy trước điều gì đó khiến tim anh xoắn lại, đau đến tận tâm can khiến anh ứa nước mắt, thốt lên đầy đau đớn. Suốt 1 tuần nay đều như thế, sẽ có 1 lúc nào đó tim anh đau đến khó thở, nhiều lần muốn đi khám nhưng sợ Bangchan lo lắng nên lại thôi. Cứ cái đà này chắc tuần sau anh phải đi khám thật rồi. Anh thở gấp gáp, cố với lấy bình nước trên bàn, rót cho mình 1 cốc lớn rồi cứ thể ngửa cổ lên uống hết. Kể cả có cố gắng bình tĩnh đi bao nhiêu vẫn chẳng thể nào khiến cho trái tim kia bớt đau được chút nào. Ngoài trời, mây đen đang kéo đến, đám mây đen ấy như đang rít gào cơn thịnh nộ, xô vào nhau tạo ra những tia chớp. Nhưng điều kì lạ là chẳng có bất cứ giọt mưa nào hết. Tất cả giống như đang chờ đợi điều gì.

"Minho ơi, bé thỏ của anh đâu rồi?"

Minho nghe tiếng gọi của Bangchan thì lập tức chạy đến trước thềm cửa, không nói không rằng mà ôm lấy hắn thật chặt. Nước mắt muốn rơi nhưng lại không dễ đến thế.

"Bé thỏ, sao vậy em? Em đau ở đâu hả?"

Bangchan tựa cằm lên vai anh, hai tay sau lưng liên tục vuốt ve trấn an.

"Em đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Bây giờ anh về là tốt rồi. Ta đi ăn luôn được không?"

Bangchan gật đầu đồng ý với anh. Sau đó liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân lại chút rồi cùng anh đến điểm hẹn. Mọi thứ đang rất tuyệt vời nếu như không phải đang đi nửa đường đột nhiên anh có cuộc gọi khẩn cấp.

" Ừm, tôi biết rồi. Tầm 15 phút nữa tôi có mặt."

Bangchan cau mày, trông hắn khá căng thẳng. Thuận theo trạng thái vốn bất an ban nãy, Minho đã sớm nhận ra điều chẳng lành.

"Sao vậy anh?"

"1 chung cư mini bên phố X ngõ Y đang phát nổ. Ngọn lửa vẫn đang rất lớn. Nguyên nhân được chẩn đoán là do chập ác quy xe máy điện. Hiện đang có nhiều người bị mắc kẹt ở trong tòa nhà bao gồm cả trẻ nhỏ và người già. Anh phải đến trung tâm trước. Em có thể tự lái xe về nhà được không? "

Minho không trả lời, anh nhìn ra cửa sổ xe, cắn môi dưới trong lo lắng.

"Minho, thỏ nhỏ, em nhìn anh đi."

Minho đưa đôi mắt đã sớm đỏ lên vì những cảm xúc hỗn loạn.

"Anh sẽ ổn thôi, em yên tâm, nhé. Đây cũng không phải lần đầu anh làn nhiệm vụ mà. Ngoan, nghe lời anh lái xe về nhà. Nhớ chờ anh ở nhà, tối nay anh mà về muộn sẽ nấu ramen cho em ăn đỡ đói."

Nói rồi không quên hôn lên trán Minho trấn an. Anh không có phán ứng gì, chỉ nắm tay Bangchan, dặn dò hắn phải cẩn thận. Sau đó, anh không lái xe về ngay mà đỗ bên lề đường ngắm nhìn bầu trời trên cao đang đặc quánh xám xịt nhưng chẳng đổ tí mưa nào.

Tâm trạng khó chịu, hỗn độn vô cùng...

~~~~~

"Bangchan, chú đến rồi. Nhanh lên, phía bên tầng 10 đang có 2 mẹ con mắc kẹt trong đó. Thang máy đã ngưng hoạt động rồi. Giờ chỉ còn cách bắc thang leo lên từ tầng 8 thôi."

"Tầng 7 sập rồi à?"

"Tầng 7 hiện đang tắc. Cậu Kim đang cứu người trên đó. Nhanh lên."

Bangchan vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu van do lửa bén vào da thịt của những người đang mắc kẹt trong tòa nhà. Đã qua 2 lần nổ rồi, nếu còn thêm lần nữa, e là dù có bắc hẳn thang lên tầng 12 cũng không cứu đước ai hết. Hắn đi đến đâu, bình cứu hỏa phải phun hết công xuất đến đó. Nhiều nhà khá kín, không có cửa sổ lớn nên hắn đành đập cửa sổ rộng ra để vào.

"Nóng quá!!!"

"Ai ơi, cứu tôi với"

"Cháy rồi.... Aaaaaa....!!!"

Tiếng kêu gào của cả nam lẫn nữ, tiếng khóc lóc thảm thương của trẻ nhỏ. Bangchan cố gắng leo lên thang nhanh nhất có thể thì đột nhiên, qua khóe mắt có hắn nhìn thấy có bóng người đang lao mình xuống, đập người vào thùng rác bên dưới. Mắt người đó còn mở, đang trân trân nhìn hắn. Nối tiếp sau đó là vô số người nhảy cùng.

"Đừng nhảy nữa, làm ơn."

Bangchan gào khản hết cổ, cố gắng cầu xin họ đừng nhảy. Bên dưới không biết có gì, nếu cứ nhảy xuống như thế, họ sẽ...

Hắn cố gắng leo lên thang thật nhanh. Khi đến tầng 8, khí lửa liền khả hết vào người hắn, nóng cháy da bỏng thịt. Xác người nằm la liệt, họ vẫn còn đang bốc cháy. Mùi xác thịt kêu lên xì xèo, bốc lên mùi tanh lờ lợ, khói đen phả thẳng vào bộ đồ cứu hộ hắn đang mặc. Hắn vượt qua những cái xác ấy, không quên dập lửa để thuận đường đưa người tị nạn xuống bằng thang ban nãy vừa leo. Lên đến tầng 10, hắn nghe được tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc xen lẫn tiếng tí tách của lửa vang lên như lời cầu cứu mãnh liệt nhất. Theo như những gì báo cáo là có 2 mẹ con bị mắc kẹt, nhưng giờ đây, nằm trong tấm chăn dày kín tẩm nước ấy chỉ có đứa bé đang gào khóc. Bên cạnh là xác của người mẹ và người cha đang quấn lấy nhau trong đống lửa hung tàn. Họ hi sinh thân mình để cứu lấy sinh linh bé nhỏ mà họ tạo ra dựa trên tình yêu thương cao quý nhất. Hai thân xác ôm lấy nhau, tạo thành 1 lá chắn lớn giúp đứa con của họ an toàn.

Bangchan ôm lấy đứa bé, đeo cho nó mặt nạ phòng độc hắn mang theo, bế đứa bé đi. Trong lúc tháo chạy khỏi ngọn lửa ấy, hắn cũng không quên nói lời cuối với cặp vợ chồng trẻ.

"Anh chị yên tâm, tôi sẽ mang đứa bé đến nơi an toàn. Yên nghỉ nhé."

Đứa bé vẫn khóc. Trong đêm tối vẫn văng vẳng tiếng người kêu cứu, tiếng xe cứu hỏa, tiếng tí tách của lửa. Xuống đến tầng 8, Bangchan nhìn thấy bóng dáng tiền bối Jung đang đưa tay ra định cứu hắn thì bỗng hắn nghe có tiếng nứt, như thể trần nhà đang chuẩn bị rơi xuống. Nhiều năm cứu người, hắn lại chẳng không nhận ra dấu hiệu rõ ràng này sao.

"Tiền bối Jung, đỡ lấy!!!!!!"

Hắn ném đứa trẻ cho tiền bối Jung, còn hắn thì lại không kịp né đi, bị tảng bê tông to lớn đó đè lên người.

"BANGCHAN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro