Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first shot


"anh chan, em không thể-"

"em làm được, jeongin. nổ súng đi!"

chan bình tĩnh, trong khi jeongin gần như sắp khóc. em mới chỉ là học sinh cấp ba, một đứa trẻ đơn thuần và ngây ngốc vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tử hỗn độn như bao người khác, nhưng đã phải cầm súng trên tay và chĩa thẳng vào đầu anh trai kết nghĩa của mình.

"anh... đừng đùa em, xin anh, đứng dậy và chạy cùng em..."

"em ngoan, đừng khóc. anh nhiễm bệnh rồi, em phải giết anh trước khi anh giết em."

bangchan trấn an em nhỏ, anh đang dần bị ăn mòn từ bên trong, anh biết. máu từ miệng anh bắt đầu chảy ra, nước mắt jeongin cũng chảy theo, tay em run rẩy trong khi tay chan dần hoá đen. 

jeongin chỉ biết yếu ớt đấu tranh, vì một bangchan buông xuôi kia đã sẵn sàng để chết. nhưng anh chan chết rồi thì em biết đi về đâu? thế giới này hỗn loạn quá và với thân trai yếu ớt cô độc kia, không có chan, em cũng chẳng sống nổi.

"anh chan, em đã quyết định rồi."

không để bangchan lên tiếng, jeongin lập tức đi đến phía cửa lớp học, em khoá trái cửa lại, nhốt cả em lẫn bangchan trong căn phòng kín. 

"em ở đây với anh, hoặc là chết cùng anh, hoặc là ta cùng nhau sống."

"em bị điên à? anh sắp phát điên rồi, đừng để anh là người nổ cò, ghim thẳng viên đạn vào đầu em!"

bangchan cướp lấy cây súng, dí vào tay jeongin và chĩa nó vào đầu mình.

"hãy giết anh!"

"em không làm, em xin lỗi, không có anh, em không sống nổi... em... em..."

rồi jeongin khóc nấc lên, và bangchan không thể mắng em nữa. anh không thể mắng nhiếc em trai mình, vì anh thương nó hơn tất thảy. anh chỉ đành buông tay em, và chạy vào góc phòng. chan lấy bàn ghế quây quanh người mình, vừa kê ghế, bàn tay anh vừa nhói đau, những ngón tay tím tái đáng thương của anh như rụng rời và anh chỉ đành nén đau để giữ an toàn cho em trai.

jeongin không thể nín khóc, phần vì em thương chan, phần vì em sợ. em sợ chết, và em cũng sợ mất chan. 

"innie, nghe anh. anh sẽ ngồi ở đây, anh sắp chết rồi. nếu anh chết mà không biến đổi, hãy đi khỏi đây và tiếp tục sống, nhé..."

"anh không được nói thế..."

"còn nếu như anh biến đổi và điên cuồng lao ra, hãy cầm súng bắn anh rồi chạy đi."

"hoặc là em sẽ chết cùng anh."

"chạy đi."

"em không chạy."

"anh bảo em chạy!"

"nhưng anh chan, ngoại trừ anh ra, còn có ai trên thế giới này bảo vệ em?"

"..."

"anh ơi, em không còn ai cả, em không có người thân, em chỉ có anh thôi. em mới chỉ là học sinh cấp ba, mọi thứ hôm nay xảy đến với em quá đột ngột, và... và anh bị cắn phải là do anh đến đây bảo vệ em. nếu như anh cứ mặc em ở trường, em đã chết. anh quá tốt với em, anh là anh trai em, chan. em không thể bỏ anh lại đây, để anh cô độc như em..."

bangchan không thể mắng em nữa, anh chỉ im lặng. jeongin ngồi xuống sàn, em ôm gối và gục mặt vào tay mình, chờ đợi một phép màu hoặc cái chết. em chọn cách trốn chạy mọi thứ và ngủ thiếp đi, nguyện cầu rằng ngày mai mắt mình còn mở.

chan nhìn em trai ngủ, anh chắp tay cầu nguyện, chờ mong phép màu tới.

-

mọi thứ trong ngày đầu tuần ác mộng xảy ra quá đột ngột, thậm chí chính phủ toàn cầu cũng không kịp trở tay. một loại virus quái ác nào đó đã "xổng" ra ngoài, biến con người thành quái vật. chúng không phải zombie và loại virus này lây nhiễm qua đường máu, đường nước bọt và đường tình dục. chúng sẽ xâm nhập vào não bộ và trái tim của con người, khiến ta mất đi nhân tính và trở thành những con quái vật khát máu.

suy cho cùng, con người vốn là loài máu lạnh.

"ta lên đường thôi, jisung, theo anh chứ?"

"tất nhiên ạ! em là học sinh duy nhất của anh mà!"

"felix?"

"em là em trai ruột của anh đấy, không theo anh thì theo ai đây?"

"tốt, giữ vững tinh thần nhé. ta đi thôi."

minho bỏ lại sau lưng viện nghiên cứu, cùng felix và jisung lái xe lao thẳng ra "chiến trường". họ không thể hèn nhát chạy trốn một cách thất trách và bỏ mặc những con người đau khổ ngoài kia, vì họ là những nhà khoa học, những y bác sĩ. họ phải đi cứu người.

từ đằng xa, có một đứa trẻ nhìn họ, với ánh mắt sợ hãi và vô vọng đến tận cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro