Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Chuyến lưu diễn tại Nhật kết thúc sớm hơn dự định một ngày, một ngày cuối cùng mọi người có thể tuỳ ý hoạt động tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

Trong khi các thành viên đang suy nghĩ nên đi ăn món nào hay chơi ở đâu để không lãng phí một ngày nghỉ hiếm hoi, thì Changbin lại tự mình đặt vé máy bay quay trở về Hàn sớm.

Hắn đã báo với quản lí rằng có việc riêng cần xử lí nên mới được phép tự ý trở về như vậy.

Mọi người không biết, không một ai biết ý định thật sự của Changbin. Nhưng anh Chan lại biết, trước lúc Changbin ra sân bay, anh trưởng còn dặn dò kèm thêm vài câu cho hắn.

Changbin về Hàn trong im lặng, đến nơi là 8 giờ sáng. Hắn đi từ hồi mặt trời còn chưa mọc, phần vì lo lắng cho ai kia ở nhà một mình hơn một tuần trời, không biết có chịu ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giấc không nữa.

Vừa mở cửa kí túc xá ra thì chào đón Changbin là một trận gió lạnh buốt táp thẳng vào mặt hắn, trong phút chốc hai đầu lông mày hắn liền chau chặt lại với nhau.

Em ấy lại quên đóng cửa sổ ban công rồi, đã nhắc bao nhiêu lần mà vẫn không nhớ.

Toan định đến kéo cửa lại thì Changbin phát hiện ra trên ghế sofa có một cục nho nhỏ tròn ủm đang nhô lên trong tấm chăn mỏng dí.

Sao Jisung lại ra ngoài này ngủ?

Liếc đến trên bàn trà, hắn thấy trên bàn là một vỉ thuốc cảm cùng vô số giấy tờ vứt bừa xung quanh cùng chiếc điện thoại của cậu.

Em ấy đang viết nhạc lại à.

Changbin trước mắt không quan tâm đến những thứ trên bàn, cái hắn cần phải tập trung trước mắt là cái cục nhỏ đang nằm trên ghế kia kìa.

Ngồi xuống ghế, hắn đưa tay gỡ tấm chăn của Jisung ra khỏi mặt cậu. Cái thói ngủ này của Jisung thật sự rất xấu, đắp chăn kín cả mặt để che đi ánh sáng ở bên ngoài, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho cậu bị ngộp thở. Hắn đã biết bao nhiêu lẳng lặng vào phòng cậu để giúp Jisung chỉnh cái tật này cho cậu rồi, có điều Jisung không hề biết hành động này của Changbin thôi.

"Hắc xì.."

Changbin vừa giở chăn ra thì Jisung đã sụt sịt mũi.

"Hannie."

Lại bệnh nữa rồi, người thì lúc nào cũng không khoẻ mà cứ thích tự hành hạ bản thân. Bảo sao mà Changbin lại không lo cho được, bảo sao đi Nhật một tuần mà hắn cứ bồn chồn, rãnh rỗi là phải chộp lấy điện thoại ngay.

Gọi Jisung mà cậu lại không có dấu hiệu tỉnh lại, Changbin vội sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Thấy trán Jisung chỉ hơi nóng nóng một chút hắn mới thở phào ra, cũng may mà chỉ cảm nhẹ.

Hình như đêm qua Jisung không ngủ hay sao ấy, quầng thâm dưới bọng mắt cậu hiện rõ gần như bao cả một vùng.

Càng nhìn Changbin càng nổi giận. Bình thường Jisung hay thức đêm nhưng mỗi lần đấy đều có hắn ở bên cạnh cậu. Ít ra hắn còn chăm cho cậu được, còn đằng này để cho cậu ở nhà một mình.

Hắn khom lưng đang định bế Jisung vào phòng thì bất chợt có một cái đầu nhỏ dụi dụi nhích thẳng vào trong lòng Changbin.

Hành động bất ngờ của Jisung khiến cho Changbin sững người lại, mắt mở to kinh ngạc. Cơ thể không dám di chuyển dù chỉ là một chút mà mặc cho Jisung ôm lấy mình.

"Ấm thật."

Jisung mớ ngủ lẩm bẩm nói, mùi quế ngọt dìu dịu toả ra từ người của Changbin làm cho Jisung thấy thư thái đầu óc hẳn, càng ngửi càng thêm nghiện. Cậu không tự chủ được mà còn muốn xích lại gần hơn, tìm cái nơi vừa ấm áp vừa thơm tho ấy.

Nhưng cái mùi hương này quen lắm, Jisung trong tìm thức tự suy nghĩ xem mình đã ngửi qua ở đâu rồi.

Hình như là ở trong studio, trong phòng tập, trong cả kí túc xá, hầu như nó xuất hiện ở những nơi cậu đã từng có mặt.

Và thậm chí là mỗi khi đêm khuya về, ngay cả lúc cậu đã ngủ say. Mùi hương ấy vẫn thoang thoảng bên mũi cậu.

"Changbin.."Chẳng hiểu sao Jisung bất tri bất giác lại nhớ đến người anh lớn hơn mình một tuổi.

Tiếng gọi của cậu nho nhỏ đủ để cho hai người có thể nghe thấy.

Changbin nghe Jisung gọi mình thì lập tức hoàn hồn trở lại, hắn xoay đầu nhìn cậu. Trông thấy mắt Jisung vẫn còn nhắm nhưng cái miệng nhỏ kia lại hé mở nói mớ.

Em ấy gọi tên mình!

"Anh đây." Hắn cũng đáp lại Jisung.

"Em nhớ anh."

Ba chữ ngắn gọn của Jisung như làm bừng tỉnh Changbin, mặc dù cậu chỉ đang mớ ngủ thôi. Nhưng Changbin có thể cảm nhận được một dòng chảy ngọt ngào len lỏi vào tim hắn, thoáng chốc cả người Changbin tràn ngập hẳn trong đường mật. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày kia trở nên dịu dàng thấy rõ, ánh mắt mềm mại nhìn vào cục bông nhỏ đang ôm mình.

"Ừ..anh cũng nhớ em."

Nếu người khác nhìn vào Changbin lúc này có lẽ sẽ phải hoảng hốt giật mình mất thôi.

Một con người cục tính, lạnh lùng mà bọn họ biết lại có một mặt dịu dàng đến tan chảy như thế này. 

Hắn thật sự rất muốn khoảng thời gian này sẽ ngưng đọng mãi mãi, cả thế giới của Changbin lúc này chỉ thu nhỏ lại bằng một Han Jisung duy nhất trước mặt hắn thôi.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Jisung, Changbin chỉ muốn ôm em thật chặt. 

Chỉ muốn thì thầm vào tai em để nói em nghe lòng anh. 

Han Jisung..anh thật sự yêu em rất nhiều. 

Anh cũng chẳng biết vì sao anh lại yêu em đến như vậy, chẳng có lí do và cũng chẳng có mục đích gì cả.

Có những lúc anh làm lơ, làm như không quan tâm em nhưng anh lại thật sự rất nhớ em.

Anh muốn là người được chở che và bảo vệ cho em những lúc em yếu lòng nhất.

Có những đêm anh lại chẳng thể nào ngủ được, vì bận phải lo lắng cho cảm xúc một ngày của em xem em có ổn không? Có buồn phiền chuyện gì hay không?

Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của em, đối với anh như thế là đủ rồi.

Tuy rằng muốn ngắm Jisung nhiều hơn một lúc nữa nhưng bạn nhỏ cảm rồi, hắn không thích em bị bệnh một chút nào cả.

Bế Jisung trên tay một cách cẩn thận, Changbin đang định đưa cậu trở về phòng thì đúng lúc Jisung mở mắt ra tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy Changbin đang ôm mình, Jisung đầu óc còn chậm chập mà ngơ ngác hỏi:"Anh...anh về lúc nào vậy."

Thảo nào mà cái mùi quế ngọt này lại quen thuộc như vậy, hoá ra là Changbin đã về rồi.

Nhưng sao anh ấy lại về sớm vậy? Không phải lịch trình ngày mai nhóm mới bay về Hàn à.

Để Jisung ngồi lại xuống ghế, Changbin gật đầu đáp:"anh về sáng sớm."

"T-tức là lâu rồi ạ? Sao anh không đánh thức em dậy."Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

"Thấy em đang ngủ, anh không muốn phá giấc ngủ của em."Nhìn đến xấp giấy vứt loạn xung quanh, hắn nhẹ giọng hỏi:"em viết nhạc lại?"

Jisung cũng không muốn giấu:"một chút thôi, em nghĩ ra được một vài ý tưởng vào tối hôm qua."

"Và em thức cả đêm."

"H-hả? Sao anh biết."

Chỉ vào cái quầng thâm trên mắt Jisung, Changbin nhún vai trả lời:"bằng chứng đây này."

Gãi đầu chữa ngượng, Jisung đáp:"tại đột dưng có ý tưởng trở lại, em không muốn lãng phí."Sực nhớ ra gì đó, cậu lật đật nhìn Changbin hỏi:"mà sao có một mình anh về vậy, những người khác đâu."

"Ngày mai họ mới xuất phát."

"Thế sao hyung về sớm thế? Anh có việc bận à."

"Ừ."

Jisung nghe xong thì vội hối thúc:"vậy anh mau đi làm việc của mình đi, trời ạ, bận mà còn ngồi nói chuyện với em."

Nhưng Changbin lại lắc đầu:"anh bận lo cho em."

Sau câu nói đó của Changbin thì là một khoảng không gian im lặng diễn ra.

Nét mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, xem như chưa có gì xảy ra mà chỉ nghiêng đầu nhìn Jisung một cách rất bình thường.

"Hannie."Hắn lên tiếng phá tan cái bầu không khí kì cục này.

"Dạ.."

"Sao thế em."

Tự dưng nghe Changbin nói lo cho mình, Jisung chợt thấy có hơi kinh ngạc.

"À, không có gì chỉ là.."cậu không biết phải nói thế nào, nhưng Changbin là anh lớn. Hắn lo cho cậu cũng là điều bình thường thôi, cơ mà có nhất thiết phải bay về sớm trước một ngày không ta:"Chan hyung kêu anh về trước ạ?"

"Không có, anh tự về đấy."

"Ơ."

Bây giờ thì Jisung mới cảm nhận được sai sai ở đâu rồi.

"Em bị bệnh."

"Em chỉ hơi lạnh chút thôi, em khoẻ rồi hyung đừng lo."

"Nếu em tự biết chăm sóc bản thân, anh đã không phải lo lắng nhiều cho em như thế."

Changbin vừa nói vừa dọn dẹp đống giấy lộn xộn của cậu bày ra.

Jisung đưa mắt nhìn Changbin, càng nhìn cậu càng cảm thấy có gì đó rất khác ở Changbin:"Changbin, anh lạ thật."

Động tác gom mấy tờ giấy của Changbin khựng lại trong chốc lát, hắn không vội đáp lời Jisung mà lẳng lặng hoàn thành xong việc dọn dẹp của mình. Cho đến khi tờ giấy cuối cùng được đặt gọn gàng trên bàn thì lúc này Changbin mới ngẩn mặt lên nói:"lạ chỗ nào."Thanh âm không nhanh không chậm.

"Em không biết nữa, nhìn cứ giống như là..."Nói tới đây Jisung chợt im bặt đi.

"Giống như anh đang yêu em."

Ừ đúng rồi đấy nhưng Jisung lại không dám nói ra, với ai chứ với Changbin cậu không dám nói như vậy trước mặt anh đâu. Không khéo phát ngôn linh tinh, anh ấy nổi giận lên thì chết cậu. 

Nhưng không ngờ ấy thế mà Changbin lại tự động nói ra đấy.

Cậu xua tay đáp:"ý em không phải như vậ...ý của em..."Jisung vì rối mà ngôn từ không xếp được đàng hoàng một câu.

Trông dáng vẻ gấp gáp của cậu, Changbin chỉ biết thở dài.

"Anh hiểu."

Nghe được hai chữ 'anh hiểu' từ Changbin, Jisung mới bình tĩnh trở lại. Hai ngón tay trỏ cậu chỉ chỉ vào nhau, mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng hắn mà bẽn lẽn đáp:"cũng phải ha, hai đứa mình thì làm sao yêu nhau được."

Changbin đã coi cậu như một thằng em trai bao nhiêu năm nay rồi kia mà.

Tiếng thở dài lại một lần nữa phát ra từ người nào đấy.

"Sao em lại nghĩ thế."

"Vì tụi mình là anh em mà."

------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro