một cái kết.
thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày ông chủ bang christopher chan phải tạm gác lại công việc qua một bên mà cùng bé người yêu, à bây giờ đã thành hôn phu rồi, cùng lên kế hoạch cho đám cưới của cả hai. chuyện hắn cầu hôn cậu đã được đưa lên vài trang báo với mạng xã hội, đương nhiên cậu cũng đã nhăn hắn rằng tại sao phải bày vẽ làm gì để rồi bây giờ bị chú ý thế này đây.
bangchan nghe minho càu nhàu mà chỉ nhún vai, bảo sao bé không cần phải lo lắng gì mấy người ngoài đó, lo cho bản thân bé tối nay này.
ừ, lo thật, bị ăn sạch đến gần sáng hỏi sao không lo.
sáng hôm sau mặt minho ôm cái hông đau nhức sai vặt chú sắp làm chồng mình, nào là xoa bóp hông, phụ vụ, chăm sóc tận răng rồi còn đẩy cho chú lo phần của mình luôn. bản thân thì nằm ngoài sofa ôm soonie trong lòng, chu mỏ nói xấu chú cho cục bông trong lòng mình.
"mình làm đến mục nào rồi bé nhỉ?" bangchan hỏi minho một câu nhẹ tênh, khiến cậu phải ngóc đầu dậy khó hiểu nhìn hắn. ơ, bình thường chuyện bangchan quên hay không nhớ là hiếm khi xảy ra, thế mà câu hỏi này cậu nghe gần chục lần trong tuần này rồi đó.
"mình làm đến đây rồi.. à mà chú, dạo này chú có ổn không thế? em thấy chú hay hỏi mấy câu này lắm?" cậu cẩn thận nhìn hắn, hai tay nâng mặt người ngồi đối diện lên mà hỏi han.
"chắc dạo này mình hơi bận nên anh quên tới quên lui. mà chắc không sao đâu, nếu có chuyện gì thì anh đi khám liền."
"chú nhớ đó nha."
/
bangchan sau đó vì khá bận bịu nên hoàn toàn quên mất mình cần phải đi khám, chỉ đến khi hắn có thời gian riêng mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì hắn nhận ra bản thân chỉ có thể mơ hồ nghĩ đến chuyện đã xảy ra, bản thân càng hoảng loạn hơn khi cố gắng suy nghĩ những thứ có thể gợi hắn nhớ lại nhưng cũng phải chào thua.
hắn lúc này như bừng tỉnh mà nhớ đến lời dặn của cậu, liền vội vàng book lịch khám trong âm thầm. cầu trời, còn một tháng nữa thôi là đám cưới rồi nên làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.
không lâu sau đó, một tệp hồ sơ khá dày được gửi đến văn phòng của hắn. bên trong là hồ sơ bệnh án, xen lẫn với những mục highlight vàng hay vài ba con chữ ngoằng nghoèo của vị bác sĩ quen biết với hắn trong bệnh viện, kèm theo mấy tấm ảnh chụp ct cắt lớp của các bộ phận trong người.
đống giấy tờ đọc qua thì có thể quên chỗ này chỗ kia nhưng thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của bangchan rõ ràng nhất lại chính là dòng cuối cùng của tờ giấy chuẩn đoán.
'chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh alzheimer, cần phải nhập viện ngay để được điều trị kịp thời.'
bangchan cầm tờ giấy mà run cả tay, chính căn bệnh này đã hành hạ người cha đáng kính của hắn, nó cướp ông đi khi hắn đang lưng chừng độ tuổi trưởng thành. giờ đây nó lại quay lại cướp hắn đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người.
nghĩ đến cảnh mẹ mình, hai đứa em của mình, cùng người sắp làm chồng sẽ đau lòng đến mức nào khi họ nhận ra hắn chỉ có thể ở bên nhiều nhất là mười năm nữa khiến tim hắn như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi.
/
bangchan quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, hắn muốn tận hưởng hết từng khoảng khắn hắn được ở bên cậu, để được cảm nhận niềm vui sướng tột độ khi nghe giọng minho nhẹ nhàng vang lên bên tai trước mặt cha sứ.
ba từ "con đồng ý" thôi cũng đủ làm hắn trào nước mắt, vừa hạnh phúc vừa xót xa. minho ở cạnh thấy hắn khóc cũng khóc theo, nhưng vì là ngày vui nên cậu vừa khóc vừa trêu hắn "chú lớn rồi mà còn khóc nhè như con nít kìa, lêu lêu chú mít ướt", trong khi khuôn mặt mình cũng tèm lem nước mắt, đang được chồng đứng cạnh lau cho.
hậu đám cưới, hắn bắt đầu mang tài liệu về nhà xử lý, chuyện quản lý trên công ty được chia bớt phần cho thư kí với ban hội đồng quản trị. mọi người trong công ty kể cả cậu cũng thấy khó hiểu, có hỏi thì hắn cũng xua tay tìm cớ né tránh. minho thấy chú như thế cũng chỉ biết nhẹ nhàng an ủi, bảo chú khi nào muốn nói ra thì em vẫn ở đây, chú đừng quên nhé.
bẫng thêm một thời gian, minho để ý thấy chồng mình mỗi lần ngồi vào ăn thì toàn chăm chú nhìn mình, cậu không nhắc chắc hắn cũng chả thèm động đũa. đôi lúc cậu cũng bắt gặp hình ảnh hắn đang chăm chăm nhìn vào tấm ảnh cưới của cả hai trong phòng khách, hay ngồi tìm lại album ảnh cũ mà chăm chú xem. hắn cứ hành động không giống bình thường thế này khiến minho để ý nhiều hơn, trực giác mách bảo cho cậu biết hắn đang giấu chuyện gì đó.
bangchan dần quên nhiều hơn, cho đến khi bị minho phát hiện lúc nào cũng không hay. hôm đó là một ngày nắng vàng ấm áp, cậu quyết định đi phơi quần áo vừa giặt hôm qua nên kéo hắn theo. bangchan ngồi một bên yêu chiều nhìn cậu thì bỗng một chú bướm trắng bay lại chỗ hắn, bàn tay theo phản xạ đưa lên để chú bướm ấy đậu lên thì bất giác nói ra suy nghĩ của mình.
"đây là gì nhỉ?" có lẽ bangchan trong tiềm thức chắc cũng đã quên mất chuyện mình đang giấu trong thời gian qua.
"là con bướm đó chú. chú ngước lên nhìn em xem nào." minho nghe hắn hỏi mà ngớ người, tiến lại gần dùng tay nâng mặt người kia lên. "thế chú biết đây là ai không?"
"là bé yêu của anh chứ ai."
"thế còn người này?" cậu chỉ qua đứa nhỏ đứng bên nhà đối diện, đứa mà hắn mỗi lần gặp nó toàn khen rồi cho nó chút bánh kẹo vì nó ngoan nhất xóm, đang hớn hở vẫy tay chào cả hai người.
"nhóc đó á? là ai vậy?"
đôi mắt ngơ ngác chạm phải đôi mắt vụn vỡ, một khoảng im lặng kéo dài.
/
hôm bangchan quyết định nói hết sự thật cho minho, cậu thực sự đã quấy khóc cả ngày, kéo theo những giọt nước mắt bất lực của hắn cũng chầm chậm rơi. cậu trách hắn tại sao không nói sớm hơn, tại sao đợi đến lúc này rồi vẫn chưa chịu đi điều trị. hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng hắn cũng chỉ biết ôm lấy minho vào lòng, lau nước mắt cho cậu trong khi mắt mình đỏ hoe.
khóc xong một hôm thật lớn, qua bữa sau cậu liền xốc lại tinh thần, cùng hắn đến bệnh viện khám. vị bác sĩ già nhìn hắn thầm trách, tuy ông không nói ra nhưng bangchan vẫn hiểu được ý ông nên chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. cuối cùng thì hai người ra về với mấy hộp thuốc xanh thuốc đỏ, kèm theo lời dặn nếu thấy có gì bất thường ở trong người phải lập tức nhập viện ngay.
"chú, hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chú cũng không được giấu em đâu đấy."
"lỡ gì anh chưa kịp nói thì quên mất rồi sao?" hắn chợt nghĩ ra gì đó mà rầu rĩ rúc đầu vào cổ người trong lòng.
"thì em nhắc cho chú nhớ, ngày nào cũng sẽ ngồi nói chuyện với chú hết đó, nên coi chừng chú chưa kịp quên đã thấy chán rồi đó."
"nào, anh nghe bé nói gần chục năm nay rồi có thấy anh ý kiến lần nào chưa?"
minho ngước lên nhìn gã xong cũng cúi xuống nằm yên, miệng ngâm nga bài hát không rõ lời, thầm nghĩ đời người sống chết có số, bây giờ mình vẫn còn ở cạnh nhau được thì cứ tận hưởng thôi, tại sao phải lo nghĩ nhiều cho nặng lòng.
thế mà hốc mắt cậu dần đỏ từ khi nào khi bản thân nhận ra bangchan đã không còn nhớ được bài hát hắn và cậu từng hát với nhau mỗi buổi chiều tà rảnh rỗi ngồi bên cạnh nhau giống như thế này đây.
/
giờ đây hắn đã ở yên trên giường bệnh, minho như thể dính lấy bangchan 24/7 không rời. cậu bắt đầu thay hắn nói chuyện, kể hết chuyện này chuyện kia. bệnh tình ngày một nặng hơn khiến hắn dần quên đi mọi thứ xung quanh, nhân viên có đến thăm thì hắn chỉ nhớ được một vài người, còn lại thì như người xa lạ nhưng trong lòng có một chút nào đó thân thuộc.
những lúc như thế thì đến lúc họ rời đi, minho kéo ghế lại gần giường bệnh, nắm tay hắn ngồi thủ thỉ về người vừa vào thăm, kể chuyện cho hắn nghe ngày xưa thế nào. vài năm trôi qua đã rèn luyện cho minho tính kiên trì, ngày nào cũng ngồi nói chuyện với bangchan mặc dù cậu biết rõ vài lúc sau thôi hắn sẽ quên sạch những câu chuyện ấy.
vậy thì sao cơ chứ? cậu vẫn sẽ kể thôi vì minho trân trọng từng giây từng phút ở cạnh trò chuyện với chồng mình như thế này, chỉ là từng câu chữ rời khỏi miệng lại mang âm vị đắng ngắt.
từ lúc mắc bệnh đến giờ thì bangchan cũng dần dần mất đi khả năng nói chuyện lưu loát, phải ậm ừ cố gắng sắp xếp từng từ nên đôi khi hắn nghe cậu nói chuyện thì cũng muốn trả lời lại lắm, nhưng vì không biết phải nói như thế nào để cậu hiểu ý mình nên cũng chỉ nở nụ cười rồi gật gật đầu lắng nghe, mắt thì không một giây rời khỏi khuôn mặt thanh tú ấy.
bangchan nhìn như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm can của mình, mặc cho trí nhớ này cũng gần bị bào mòn đi, hắn vẫn muốn mãi ghi nhớ bóng hình người trước mắt.
vào một buổi chiều kia, một cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ đề nghị đưa hắn đi dạo khuôn viên bệnh viện. bangchan đến lúc này đã không thể tự mình đi lại bình thường nên phải ngồi xe lăn và được cậu con trai đó đẩy cùng một cậu khác cao hơn đi cùng. trên đường đi cậu có mái tóc màu hạt dẻ cứ tíu tít nói chuyện, cậu trai đó nói về đủ thứ trên đời, nói cho hắn và người bên cạnh về những loài cây trong khuôn viên.
"thôi mình lên phòng lại nha anh, hay anh muốn ở dưới sảnh cho mát tí rồi mình lên chứ trời sắp mưa rồi." cậu con trai ấy cúi xuống nhìn vào mắt bangchan hỏi han khi thấy trời có dấu hiện sắp mưa, cậu chàng gãi gãi sau gáy "không thôi anh minho la tụi em chết."
"minho là ai cơ? sao anh nghe quen quá?" bangchan khó khăn hoàn thành một câu hoàn chỉnh, căn bệnh giờ đây khiến hắn không thể đi lại bình thường, không thể nói chuyện rành mạch và không thể nhớ được gì nhiều nữa, kể cả hai người đang đứng trước mặt mình đây. nhưng khi nghe đến cái tên đó, trong lòng hắn lại ùa về cảm giác thân thuộc nhưng không thể nhớ được chuyện gì cả.
jisung nghe câu hỏi đó xong mà điếng người, lo lắng nhìn lên hyunjin đang đứng cạnh mình, nỗi sợ lớn nhất của minho đang ngày một đến gần hơn.
sợ bangchan sẽ quên mất mình là ai, sợ bangchan không còn nhớ để gọi tên mình lần nữa.
/
rồi cũng đến khoảng khắc lee minho bị chìm vào quên lãng.
bangchan hằng ngày bên tai lúc nào cũng nghe tiếng cậu trò chuyện với mình, nhưng bây giờ lại dùng đôi mắt lạ lẫm, tò mò thay vì cưng chiều, yêu thương nhìn minho như hắn đã từng. khả năng nói chuyện cũng dần mất đi, hắn cũng chỉ có thể chầm chậm đưa tay lên chỉ vào chiếc bảng chữ cái bác sĩ cung cấp cho. mỗi khi muốn nói gì thì chỉ vào chữ cái để mọi người xung quanh đoán hắn muốn nói gì.
minho nhìn thấy hắn như thế thì cúi đầu, chầm chậm rơi nước mắt. cậu đã cố gắng gần năm năm nay rồi để kết quả nhận lại chỉ là đôi mắt ngơ ngác của chồng mình vì bây giờ hắn gần như một tờ giấy trắng. vậy công sức cậu hằng ngày kể hắn nghe về bản thân mình, nhắc hắn nhớ rằng mình là minho, chồng của bangchan có ý nghĩa gì không?
bỗng có một bàn tay đưa đến lau đi giọt lệ bên má, minho ngước lên thì thấy bangchan đang cố gắng lau nước mắt cho mình thì cậu òa khóc lớn.
anh ơi, anh đừng bỏ em đi mà.
vài tháng sau đó, chiếc bảng kia cũng không còn tác dụng nữa. căn bệnh alzheimer này đã xóa sạch mọi kí ức của hắn, cũng vô tình nhấn chìm những người hắn yêu thương vào sự quên lãng. minho mặc dù đã khóc thêm một trận đã đời vì đau khổ, bất lực thì cố gắng xốc lại tinh thần một lần nữa, hằng ngày vẫn tiếp tục trò chuyện với bangchan, mặc kệ việc ngay sau đó thôi hắn cũng quên hết mọi thứ.
với minho bây giờ, mỗi lần mở mắt dậy vẫn còn thấy hắn ở đây nghe cậu nói chuyện là đủ lắm rồi.
/
một buổi sáng nọ khi cậu tỉnh dậy, tay vẫn đan lấy bàn tay của bangchan, nhưng bàn tay ấy đã từ từ lạnh đi. minho nhớ mình đã hoảng loạn đến mức nào khi hơi ấm của người kia đã dần không còn nữa, lo lắng gọi lớn bác sĩ vào phòng khiến bangchan thức giấc, hắn nhìn cậu đang sốt sắng lên thì khó hiểu. nhưng lúc này hắn đã quá yếu rồi, chỉ biết nằm yên ở đó. bác sĩ vào kiểm tra vì tưởng có chuyện gì, cuối cùng thì lặng lẽ bảo minho gọi người nhà đến.
"gia đình cậu có gì muốn nói với cậu ấy thì nói lúc này đi, kẻo sau này lại hối hận."
minho đã dùng cả khoảng thời gian vừa qua để nói với hắn rồi, tại sao lúc này cậu vẫn muốn nói nhưng lại không thể cất lời nhỉ? cổ họng thì khô khốc, miệng lưỡi đắng ngắt nên chẳng phát ra thành tiếng.
đến khi mọi người đã gửi đến hắn lời chúc cuối cùng, minho là người cuối cùng tiến lại gần, đặt lên trán bangchan một nụ hôn thật lâu, miệng thì thầm ba chữ em yêu anh nhẹ tênh lại khiến mọi người xung quanh không kiềm được nước mắt mà thút thít khóc.
minho lúc đó tuyệt nhiên lại không rơi một giọt lệ. con người khi đã đạt đến cảnh giới của sự đau khổ, tuyến lệ của họ như thể dừng hoạt động cùng với con tim đang rỉ máu, đau nhói từng cơn.
buổi chiều hôm đó gió mát nhè nhẹ thổi, minho một mình ngồi dựa vào bờ tường trên sân thượng bệnh viện, thẫn thờ nhìn vào hư vô. một tay giữ chặt cuốn sổ cùng mảnh giấy, một tay ôm lấy một bên ngực đang nhức nhối không thở nổi.
chú của cậu, bangchan của cậu, chồng của cậu đã ra đi rồi.
'kể cả khi anh không còn ở đây, hãy để cuốn nhật kí này chăm sóc cho bé nhé.'
'anh đã dùng khoảng thời gian mình vẫn còn nhớ, vẫn còn nói, vẫn còn ôm bé trong lòng mà thả hết tâm tư mình vào đó. có thể trong đây ghi lại quá khứ, hiện tại, hay tương lai mà anh mơ mộng đến. anh biết bé giỏi lắm, bé sẽ hiểu hết ý anh mà, đúng không?'
bangchan đã dùng cả khoảng thời gian chiến đấu cùng căn bệnh này để viết, hắn viết điên viết cuồng những năm đầu tiên, rồi sau đấy những câu chữ bắt đầu rời rạc, không còn mạch lạc hay liên kết với nhau nữa. những lúc như thế hắn chỉ chăm chăm viết xuống bất cứ thứ gì xuất hiện trong suy nghĩ của mình, chứ không những suy nghĩ hay ký ức đó sẽ biến mất trong tích tắc.
càng về sau, những con chữ dần nguệch ngoạc, đọc không thành chữ. trên những trang giấy đó lưu lại dấu vết những giọt nước đã khô cằn, làm nhăn mất vài chỗ, hay làm nhòe đi vài chữ.
chỉ có trang cuối cùng của cuốn sổ được nắn nót viết dòng chữ,
anh yêu em.
-8013
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro