giận
một buổi tối kia minho với chú người yêu vì chuyện trên công ty mà cãi nhau long trời lở đất, cãi đến nỗi minho giận quá đùng đùng bỏ về, bỏ luôn đống giấy tờ cho cậu thư kí tội nghiệp tự xử lý (mà cậu thư kí đó cũng đẩy một phần qua cho bạn bồ giúp).
hắn cãi nhau với cậu xong thì trong lòng nổi lửa, chả thèm chạy theo xin lỗi, tự nhốt bản thân trong phòng làm việc một mình.
cả cái công ty hôm đó ai cũng biết điều mà chăm chỉ tự mình làm việc.
cậu tức tối đi đến quán rượu gần đó giải toả cơn bực dọc trong lòng, chỉ gọi toàn rượu với nồng độ cồn cao ngất ngưỡng, thầm nghĩ nếu ông chú không thèm đến nữa thì thôi, dẹp ba cái yêu đương mẹ gì đó luôn.
/
bangchan làm việc xong cũng đã gần nửa đêm, trong lúc làm việc có nghĩ đến việc con mèo nhỏ ở nhà chắc giận hắn đến bỏ ăn, liền nhanh chóng soạn đồ chuẩn bị ra về thì nhận thấy có một cuộc gọi đến.
"xin chào, đây có phải người quen của lee minho không ạ?"
"phải là tôi đây, cậu ấy đang ở đâu?"
"hiện tại quán chúng tôi phải đóng cửa nên phiền anh đến đón cậu ấy về giúp. địa chỉ ở số 8 đường xx."
"cảm ơn, tôi đến liền."
vừa đến nơi, nhìn thấy con mèo nhỏ của mình say tí bỉ mà trong lòng hắn vừa giận vừa xót, khẽ tiến lại đỡ cậu đứng lên thì bị hất tay ra.
"anh là ai? chúng ta không biết nhau nên đi ra đi. tôi đợi ông chú đáng ghét đến đón."
"là anh đây, bé có chịu bớt nháo chưa? mở mắt ra xem, anh của bé đây mà."
nghe được giọng nói quen thuộc, mũi ngửi được mùi thơm đặc trưng của chai nước hoa cả hai hay dùng chung thì cậu bỗng dịu giọng, khẽ tiến lại ôm lấy hắn, mặt dụi dụi vào ngực người lớn hơn.
"hì hì chú đó hả. sao chú không đến đón em sớm.. chắc em chọc giận chú rồi nhỉ.. chú không giận em đâu đúng không?"
"không, anh không giận bé, mình về nhà thôi."
dứt lời, bangchan rút vài tờ polymer có màu cộng với nhiều số 0 xuống bàn (khiến phục vụ đứng gần đó suýt xoa, nhìn muốn loá cả mắt), tay vòng sang ôm chặt minho vào lòng mình, dìu cậu đi về phía xe.
/
về đến nhà, có vẻ vì tác dụng của cồn trong người mà minho đặc biệt dính người.
cậu nhất quyết ôm cứng lấy bangchan, mặc cho hắn khó khăn gỡ con koala đu lấy mình, vừa đi kiếm đồ mặc ở nhà rồi còn quay sang đi pha canh giải rượu cho cậu uống.
vừa cầm được mọi thứ về đến phòng, bangchan suýt đánh rơi tô canh trong tay vì trước mắt là minho đang tự cởi bỏ áo quần trên người, thân thể trắng mềm đang dần hiện ra.
trong lòng hắn bừng lên ngọn lửa tình, chầm chậm đặt hết đồ xuống bên chiếc bàn nhỏ gần đó, tiến lại phía giường.
hai tay bắt lấy đôi tay đang bận rộn cởi bỏ cúc áo của người kia, khẽ hôn lên mu bàn tay mềm mại của cậu, trầm giọng hỏi.
"bé là đang tính câu dẫn anh đó hửm?"
"chú ơi em nóng, chú có cách nào giúp em hết nóng không?"
"có đấy, bé đợi một chút nhé."
vừa dứt lời hắn liền cúi xuống triền miên hôn môi người kia, không nhanh không chậm đưa người kia lên đỉnh của khoái cảm.
cả hai lăn lộn không biết giờ giấc ra sao, hại minho hôm sau vừa đau đầu vì rượu, vừa đau cả cái hông cộng thêm việc trên người toàn dấu răng sói.
thế là hắn vẫn bị cậu đá đít bắt đi làm, bản thân thì tự cho mình nghỉ phép ở nhà với cái hông đau nhức, ai bảo lần nào làm tình cũng hoá thú hành cậu đến tận gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro