bang christopher chan bị thất sủng
các bạn lại đây để bangchan kể các bạn nghe về câu chuyện bản thân bị một con mèo tranh mất vị trí thứ nhất trong lòng minho.
chả qua là bé nhà hắn than thở rằng ở nhà không chán quá, mặc dù công việc thì nhiều nhưng lúc nào cũng làm đầy đủ, nên mới xin xỏ hắn mua pet về nuôi.
ban đầu bangchan đâu lường trước cảnh bản thân mình bị thất sủng nên gật đầu cái rụp, nhận lại được cái hôn nhẹ lên môi cùng nụ cười vui sướng của minho khiến con tim 'sắt đá' của vị nào đó thòng xuống tận rốn.
thế là cả hai dành ra một ngày để đi lựa pet, ban đầu bangchan tính chở cậu vào những cửa hàng bán thú cưng nhưng minho đã ngăn lại.
"mình đến những trung tâm chăm sóc động vật bị bỏ rơi nhận nuôi một bé mèo nha chú."
nghĩ thử xem bé người yêu đã hỏi như thế này rồi thì bangchan từ chối kiểu gì đây.
lòng vòng đến chiều thì minho mới yên vị trên ghế bên cạnh ghế lái, hai tay nhẹ nhàng nâng bé mèo con lên để bé nằm ngửa trên đùi mình, miệng chu chu chơi đùa với bé khiến bangchan đang lái xe cũng phải nhìn sang mà phì cười.
"thế từ bây giờ con tên là soonie nhé."
"soonie nghe đáng yêu mà đúng không chú?"
"ừm, nghe đáng yêu như bé vậy."
ừ thì tên cậu đặt là đáng yêu nhất rồi, giờ cậu có đặt là chris thì hắn cũng chả ý kiến gì đâu.
/
một tuần sau đó thì mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, sáng hai người thay phiên nhau dậy trước làm đồ ăn sáng, tiện đổ hạt vào bát cho bữa sáng của soonie luôn.
trong nhà bây giờ đã có cái tổ nhỏ cho bé mèo cạnh bàn tv, thêm một cái nhỏ trong phòng hai người để lỡ hôm nào minho có buồn chán thì bế em mèo vào trong chơi cùng rồi để ẻm ngủ lại trong phòng.
cho đến tuần thứ ba, bangchan mới bắt đầu cảm thấy rước mèo về nhà chả khác gì rước họa vào thân. vì sao? vì hắn phải ngậm ngùi ngồi một bên giải quyết giấy tờ, bé người yêu thì hoàn toàn lơ đẹp hắn mà quấn quýt bên em mèo của bé.
"bé ơi lại đây với anh xíu đi."
"chú làm xong việc đi rồi em lại, em đang bận chơi với soonie rồi."
bình thường những lúc như thế này là minho đã lăng xăng chạy lại ngồi yên trong lòng bangchan dụi dụi mấy cái, hai tay hai chân vòng sang ôm chặt lấy hắn, tiếp thêm năng lượng cho người kia bằng những bài hát vu vơ cậu vô tình nghe được ở đâu đấy.
hay là cứ mỗi lúc ăn tối xong, minho nằm ngoài phòng khách nhóp nhép ăn táo, soonie thì nằm quấn thành một cục bông mềm trên bụng cậu.
bangchan rửa chén xong ra ngoài thì theo thói quen tính sáp lại em người yêu, chưa kịp đụng thì minho đã đẩy tay hắn ra, bảo hắn coi chừng đè em mèo đó.
hắn vẫn tính cứng đầu mặc kệ rồi tiến lại gần hơn, chưa kịp ôm gì hết thì soonie trên bụng minho thức giấc, nó giương đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ phá rối giấc ngủ của mình mà ré lên một tiếng, xong nhảy tót lên tận lồng ngực của cậu mà dậm dậm mấy cái rồi lại cuộn tròn lại nằm ngủ.
"haha chú làm gì mà đến cả soonie cũng tỏ thái độ với chú vậy nè."
minho cười khúc khích, tay nhỏ đưa lên xoa xoa đầu soonie khiến nó dễ chịu mà kêu lên vài tiếng rừ rừ, hai mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
/
"bé ơi bé đâu rồi?"
"em đang ở trong phòng với soonie này"
/
"bé ơi cho anh ôm bé cái."
"chú muốn bị soonie cào cho mấy cái nữa hả?"
/
"chú ơi bữa nay làm việc xong chú về tự hâm đồ ăn lại đi nhé."
"em nấu sẵn rồi ăn trước để đưa soonie đi gội sấy lông với đi chích ngừa nữa á."
"..."
/
"bé ơi dạo này bé bỏ rơi anh chạy theo soonie rồi đó."
"thì khi nào chú biến thành mèo mềm mềm đáng yêu như soonie đi rồi chú muốn gì em cũng chiều hen."
rồi xong, ông chủ hơn ba mươi ụp mặt vào gối dỗi cực mạnh, một lúc xong cũng phải nằm ngửa ra thở phì phò vì thiếu không khí.
từ đó về sau, câu chuyện bangchan bị thất sủng vì tự rước 'họa' về thân (vì lỡ mê em người yêu quá, em nói gì cũng gật) đều được jisung cùng bạn bồ rêu rao khắp công ty, khiến nhân viên trong đấy đều đồng loạt nhận ra một chân lý:
'một khi có bồ rồi, không cần đến tuesday thì bạn vẫn sẽ bị đá ra chuồng gà nếu bạn vác pet về nhà nuôi.'
____
một chút update trước khi tớ xoá watt tập trung thi cử 🥲 (chỗ tớ ở có ca nhiễm mới nên phải cách ly 1 tuần ở nhà ;-; lịch thi thì bị dời lại thêm 1 tuần nữa). thực chất tớ cũng hay lên watt wordpress hay ao3 đọc truyện tìm ý tưởng cơ mà vẫn không viết được gì nên thôi cứ để rest thế chứ giờ để lại tên bình thường mà hong update gì thì cũng hong ổn lắm :"<.
tình hình dịch bệnh vẫn đang căng thẳng nên mọi người phải cẩn thận chăm sóc sức khoẻ của bản thân nheee :"> hẹn gặp lại mọi người vào cuối tháng 6 nhé :3
(đến khi đó hong chừng bộ tớ viết dở dựa trên stage i'll be your man mà hoàn thành thì tớ đăng luôn :D)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro