Ngoại truyện (3)
"Changbin hyung, anh đừng la Jisung nữa.Chuyện đã lỡ rồi thì thôi, mình cho qua đi anh."Seungmin một bên khuyên Changbin còn một bên đưa tay xoa lưng Jisung:"thôi nín nín, đừng khóc nữa. Chảy nước mũi tèm lem rồi kìa."
"Hyung, giấy nè. Em lau cho anh nha, anh đừng khóc nữa mà, em năn nỉ anh đó. Sưng mắt hết cả rồi."Jeongin đem khăn giấy ăn ngồi xuống bên cạnh Jisung:"nào, anh nín khóc bọn em đưa hyung đi ăn cheesecake nhé, chẳng phải lúc trên máy bay hyung đòi đi ăn sao."
Mặc cho mọi người có dỗ dành cỡ nào đi chăng nữa Jisung vẫn nhất quyết không chịu dừng, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống liên tục lau hoài không hết.
"Changbin hyung, anh dỗ Hannie đi. Nó đã hay bệnh rồi mà hyung để cho nó khóc gần nữa tiếng đồng hồ, anh không thấy tội nghiệp sóc à."Seungmin hết cách đành phải khuyên can Changbin.
Nhưng Changbin vẫn cứ cứng như đá, thậm chí là hắn còn không thèm nhìn Jisung mà trả lời:"mặc kệ em ấy, khi nào khóc đã thì em ấy sẽ tự nín thôi."
"Kìa hyung, sao anh vô tình thế."Jeongin nhăn mặt nói.
Tính cách của Changbin vốn dĩ trước giờ vẫn là như vậy, mỗi khi hắn giận lên sẽ mặc kệ tất cả. Những người thân thiết đều hiểu rõ cái bản tính này của Changbin, nên những lúc hắn không được vui bọn họ đều tản ra chỗ khác, tránh làm phiền đến Changbin. Chờ cho hắn bình tĩnh trở lại thì mới dám nói chuyện với hắn.
Seungmin lắc đầu ra hiệu cho Jeongin, đồng thời cũng thì thầm vào tai nhóc:"thôi, ảnh đang nóng. Bây giờ có nói gì ảnh cũng không nghe đâu."
"Nhưng mà Hannie hyung cứ khóc hoài à, Changbin hyung dỗ thì may ra ảnh mới chịu nín."
"Tạm thời đưa Hannie ra ngoài đã."Nói rồi Seungmin đứng lên thông báo lại với Changbin:"hyung, bọn em đưa Hannie đi rửa mặt nhé, khi nào hyung ổn lại rồi thì tìm tụi em."Seungmin dứt khoác nói xong thì đỡ Jisung đứng dậy cùng với Jeongin ra khỏi phòng, để lại cho Changbin ngồi một mình trong phòng chờ để hắn tự trấn tĩnh lại bản thân.
Ba người vừa ra khỏi cửa, nét mặt của Changbin mới dần dần thả lỏng rồi thở dài một tiếng. Hắn không phải không muốn dỗ Jisung, nhìn thấy em cứ khóc mãi mà không chịu dứt khiến cho ruột gan của Changbin cứ quặn thắt hết cả lên ấy. Hắn mắng em to tiếng cốt cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, Jisung đi ra ngoài một mình mà không thông báo với ai tiếng nào. Lại còn nói dối anh quản lí, chưa kể em còn bị té đến sưng cả cái đầu gối lên. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho Changbin không kiềm được rồi chứ đừng bảo hắn phải dịu dàng ngồi đó dỗ dành em.
Con người của hắn, Changbin tự chính bản thân hắn hiểu rất rõ cái tính chiếm hữu của mình. Hắn không thích người khác chạm vào em và cũng không thể nhịn nổi khi thả Jisung ra ngoài tự do một mình, trong khi em lại mong manh dễ vỡ như thế. Changbin luôn luôn muốn đặt em trong tầm mắt của hắn mọi lúc mọi nơi để hắn có thể dễ dàng quan sát được, nghe thì có vẻ có hơi chút biến thái. Nhưng vì sự an toàn của Jisung và cả chuyện ngày trước em đã trãi qua, Changbin không mong muốn tình trạng đó lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa.
Anh Chan cứ luôn miệng bảo rằng hắn phải thả Jisung ra để cho em trưởng thành, đừng cứ mãi giữ em khư khư trong lòng bàn tay nữa. Nhưng Jisung cứ như thế này, tự ý hành động một mình mà không nghĩ trước đến hậu quả thì thử hỏi làm sao Changbin dám thả em ra.
Trong khi Changbin đang phải đau đầu vì mấy cái hành động của Jisung vừa gây ra thì bên này cả bọn lại đang xúm vào chọc cho sóc con cười trở lại.
Anh Chan đứng yên khoanh tay nhìn đám nhóc nhà mình vây quanh lấy Jisung làm đủ thứ trò hề mà chỉ biết lắc đầu.
"Hay tụi mình đi ăn kem, dù sao ngày mai chiều mới bay tiếp sang LA mà, vẫn còn thời gian. Em coi trên mạng thấy người ta review quán kem ở gần khu mình ở ngon số dách luôn."Felix đưa ý kiến.
"Ngon thì đi."Hyunjin gật đầu đồng ý ngay:"đưa Felix với sóc đi ăn kem nè."
"Rồi tụi tao mày bỏ cho chó gặm hả thằng kia."Minho cau mày nhìn Hyunjin.
"Chắc tụi mình tàng hình hết rồi á, uổng công em với Seungmin hyung ngồi dỗ Hannie hyung nãy giờ."Jeongin cũng bĩu môi bất bình.
"Nói thế cho vui vậy ấy mà, mấy người thì cần gì em rủ đâu, không rủ cũng lết đít đi theo đó thôi."Hyunjin nhún vai đáp.
"Mày có tin tao bóp cổ mày không Hwang Hyunjin. Anh với chả em, lâu rồi không ăn đòn nên mày ngứa hả."Minho giơ đôi dép nhựa lên doạ Hyunjin.
Hyunjin theo phản xạ đưa tay lên ôm đầu la oai oái:"thôi..thôi, em đưa mọi người đi ăn được chưa, em trả tiền."
"Làm thế ngay từ đầu đi."
"Ông đúng là ác quỷ luôn á."
Nhờ vào mấy câu bông đùa của cả nhóm mà Jisung không còn khóc nữa, sóc con hức hức được vài cái rồi cũng nín dứt hẳn.
Lúc này anh Chan mới tiến đến gần Jisung xoa đầu em thở dài một tiếng:"chịu nín rồi đó à."
"Hyung."Hai mắt sóc con tròn xoe ngước mặt lên nhìn anh, cái miệng nhỏ dẹt ra hai bên mà mếu.
Một tiếng 'hyung' này của Jisung mềm đến mức Bang Chan trông thì có vẻ cứng rắn đó nhưng vẫn không tài nào có thể chịu được, cộng thêm cái dáng vẻ tội nghiệp vừa khóc xong của Jisung càng khiến cho người khác thêm động lòng.
Đã thế còn cộng thêm ánh mắt của cả nhóm Minh chỉa chằm chằm vào người Bang Chan như thể đang đe doạ anh vậy.
Quái, cả cái nhà này chuyển sang thành dàn harem của sóc con rồi à.
"Chan hyung, anh mà làm Hannie khóc là tới số với tụi em đó nha."Felix híp mắt nhìn anh Chan nói:"tụi em đã tốn không ít sức đâu đó.
"Haiz, biết rồi. Để anh đi nói chuyện với Changbin, mấy đứa đưa Jisung ra ngoài đi chơi đi. Nhớ cẩn thận một chút đấy."Sau rồi vẫn chưa yên tâm, anh còn xoay sang dặn dò Minho:"coi chừng bọn nhỏ nha em."
"Em biết, anh mau đi xử lí cái cục băng ngàn năm khó tan kia đi. Bên này để em trông tụi nhóc cho."
"Ừ, cám ơn Minho nhé."
Lo bên này xong đâu đấy thì Bang Chan mới đi đến phòng chờ tìm Changbin, đúng lúc thế nào mà Changbin cũng đang đi ngược lại hướng với anh.
Nhìn thấy Bang Chan, Changbin vội hỏi ngay:"Hannie đâu rồi anh."
"Chịu bình tĩnh rồi đấy hả?"Anh Chan không trả lời ngay mà trước tiên quan sát sắc mặt của Changbin.
"Em ban nãy có hơi quá đáng với em ấy, bây giờ em muốn nói chuyện với Hannie."
"Nhóm Minho đưa thằng bé đi ăn kem rồi."
Nghe tới đây hai đầu lông mày của Changbin lập tức chau lại với nhau.
"Giờ này còn đi ăn kem, hơn 11 giờ tối rồi. Sao mọi người lại chiều hư em ấy như thế, bụng Hannie không tốt. Ăn quá nhiều đồ ngọt ban đêm sẽ không ngủ được, vừa nãy còn khóc nhiều đến vậy ăn đồ lạnh vào không tốt cho cổ họng đâu."Changbin không hài lòng nói:"đáng lí ra mọi người nên hỏi ý kiến của em trước chứ."
"Cái thằng này, giờ mày đang trách ngược lại tụi anh đấy hả?"
"Ý em không phải như vậy, nhưng bây giờ tối muộn rồi. Mọi người cũng biết nhóc con đó ham ăn ngọt thế nào mà."
"Thì tại vì ai không chịu dỗ thằng bé nín khóc, nên mấy đứa kia phải đưa Hannie đi ăn kem chứ sao."Bang Chan chậc lưỡi đáp:"em cũng thật là, có gì thì nói chuyện từ từ. Em với anh đều ở chung với nhóc từ lâu lắm rồi mà mày còn không nhớ là thằng bé nhạy cảm lắm à."
"Em ấy nói dối em...em giận quá nên mới mắng cho một trận, lại còn để đầu gối bị thương."
"Chẳng phải bác sĩ đã nói không có gì nghiêm trọng rồi sao, cũng đã bớt sưng rồi nên em đừng lo nữa. Mà anh thấy Hannie nó ngồi ghế khán đài cũng bình thường thôi, anh đi xem concert một mình suốt có làm sao đâu nào.Em lại đang bảo bọc thằng bé quá mức rồi đấy."Anh Chan thở dài:"để cho Hannie tự do một chút đi em, em mà cứ kiểm soát nó như thế mãi thì sau này Hannie nó sẽ không nghe lời em nữa đâu. Chuyện gì cũng nên có giới hạn của nó, đừng nghiêm khắc quá Changbin à."
Đây là lần thứ hai anh Chan khuyên Changbin về cái vấn đề này rồi.
"Em cũng không muốn nghiêm khắc đâu nhưng anh biết đó, em lo cho em ấy. Em không muốn em ấy gặp bất cứ chuyện gì cả."
"Anh hiểu, nhưng cái việc thằng bé ngồi ghế khán đài xem bọn mình diễn nó vốn là chuyện rất đỗi bình thường, nếu em sợ Hannie nó đi lạc thì chỉ việc nhờ ai đấy đi theo cùng là được mà. Đâu nhất thiết phải ngồi phòng kính đâu em."Anh Chan từ tốn khuyên nhủ:"ai cũng có quyền riêng tư và tự do cho chính bản thân của họ, dù em có là người yêu của Hannie thì em cũng không thể nắm thằng bé trong tay hoàn toàn 100% đâu."
"Em biết rồi.."
"Lần này là thật sự biết?"
"Em sẽ không kiểm soát em ấy nữa. Được chưa nào."
"Ừ, thôi để nhóc đi chơi với nhóm Minho cho khuây khoả, từ chiều hôm kia sang đây tới giờ mày cứ bắt thằng bé ở trong phòng suốt, cũng nên để nó ra ngoài chứ. Lại còn la thằng nhỏ, thương chỗ nào hả Changbin."
Hắn gãi đầu ngượng ngùng:"thì chính vì em quá thương nên em mới sợ em ấy đi đâu không có em lại tự làm bản thân mình đau."
"Ôi trời ạ, Hannie nó cũng lớn rồi có phải còn ba bốn tuổi đâu mà em lo cái kiểu đấy."
"..."
Bị Bang Chan giáo huấn cho một buổi, Changbin tâm trạng có chút hỗn loạn quay trở về phòng khách sạn của mình.
Hắn nằm thiu thiu thế nào thì ngủ quên mất, mãi đến lúc sau giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy Jisung đang rón rén trèo lên giường nhè nhẹ để tránh đánh thức hắn.
Trông cái bộ dáng thấp thỏm như con mèo ăn trộm của em, Changbin vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Changbin lên tiếng hỏi:"đi chơi về rồi đó hả?"
"Ah! Anh."
"Làm sao lại hét to thế, 2 giờ sáng rồi đấy."
"E-em tưởng hyung ngủ rồi."Jisung bị bắt quả tang thì lúng túng.
Thì đúng là ngủ thiệt mà nghe tiếng động của tên trộm nhỏ nào đấy nên hắn mới giật mình thức dậy.
"Đợi em về."
Ba chữ gắn gọn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng không có gì nặng lời cả, nhưng lọt vào lỗ tai của Jisung thì em lại cho rằng hắn còn đang giận mình.
Thế là sóc con bắt đầu hít hít cái mũi đang ửng hồng của mình mà oa oa oà khóc.
Hành động của em nhanh đến mức khiến cho Changbin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng hắn chỉ nói vài câu đơn giản thôi mà. Có doạ nạt gì em đâu mà sao Jisung lại khóc rồi.
"Ơ kìa, sao lại khóc thế em."
Jisung vừa nấc vừa nói trông đến là tội:"H-hyung đừng..đừng mắng em."
Changbin vội vàng xích tới gần em ôm lấy Jisung để em ngồi vào trong lòng mình mà an ủi:"anh có mắng em đâu, anh chỉ hỏi em đi chơi mới về thôi mà. Sao lại cho rằng anh mắng em, ngốc à."
"Tại vì...vừa rồi hyung giận đó."Jisung lí nhí đáp.
À, thì ra sóc con tưởng hắn vẫn chưa hết giận chuyện lúc tối.
Changbin bất tri bất giác phì cười, hắn cúi đầu thơm nhẹ một cái vào cái má phính của em mà dịu dàng nói:"anh không giận nữa, lúc tối anh mắng em chỉ vì anh lo cho em thôi. Nhưng anh cũng nhận ra anh có phần quá đáng với Hannie, xin lỗi em nhé. Em đừng khóc nữa, khóc từ tối tới giờ rồi sáng mai con mắt lại sưng húp lên cho xem."
Đưa hai tay dụi dụi mắt mình, Jisung nghe Changbin bảo rằng không giận mình nữa liền nín dứt ngay lập tức:"thật là không giận em nữa?"
"Ừ, anh không giận em nữa. Nhưng có điều sau này em muốn đi đâu thì phải báo lại cho anh biết hoặc anh quản lí biết. Không được nói dối anh, em xem em đi mới có tí xíu liền té sưng một cục rồi kia kìa."
Chu chu cái mỏ ra nhỏ giọng đáp, Jisung không dám nói lớn mà chỉ biết nhủi nhủi đầu vào hõm cổ Changbin:"em sợ hyung không cho phép."
Vỗ nhẹ cái mông của sóc con, Changbin rốt cuộc bây giờ mới thấm được những gì mà anh Chan giảng đạo cho hắn ban nãy:"từ giờ trở đi em đi đâu chỉ cần nói cho anh biết là được, ra ngoài một mình cũng phải biết chăm sóc cho bản thân của em. Có hiểu không? Anh thương em nên mới không nỡ để em đi một mình thôi."
"Em không có cố ý lừa anh đâu, vì em chỉ muốn xem nhóm mình ở ghế khán đài. Thử xem cảm giác như thế nào thôi ạ, mọi người tuyệt lắm đấy. Các bạn ngồi xung quanh em đều phát cuồng lên vì mọi người..."
Cứ như thế mà Jisung liếng thoăn kể cho Changbin nghe về trãi nghiệm mới của chính mình một mạch liền tù tì hơn 1 tiếng đồng hồ.
Sóc con càng kể càng hăng, cái miệng nhỏ hoạt động liên tục không ngừng nghỉ và không biết mệt. Changbin ngồi đó ôm cái cục bông mềm mềm đang tường thuật lại quá trình đi xem concert của em với tư cách là một khán giả cho hắn nghe, thi thoảng lại hôn hôn đỉnh đầu của em hoặc là trả lời em khi em hỏi hắn.
"Em ngồi cũng đã ngồi ghế khán đài rồi thế thì khi nào Hannie mới chịu trở lại sân khấu đây, mọi người cũng nhớ giọng hát của em lắm đó."Changbin chỉ hỏi bâng quơ thế thôi vì hắn nhìn hai mắt Jisung đã dần dần khép lại rồi, chắc là sóc con buồn ngủ dữ lắm rồi nhưng vẫn cứ ráng nói cho hết câu chuyện.
Jisung hẳn là thấm mệt sau buổi đi ăn kem với nhóm của Minho, bây giờ cũng đã muộn rồi nên việc em ngủ gật cũng là chuyện bình thường.
Nhìn Jisung nhắm mắt ngáy khò khò trong vòng tay của mình, Changbin yêu thương nhìn em mà đưa tay xoa xoa lưng vỗ về em đi vào giấc ngủ một cách thoải mái hơn.
"Hyung...à, em..nghĩ là em muốn quay trở về rồi."
Ai đấy mắt thì vẫn nhắm nhưng miệng lại rầm rì thốt ra từng chữ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
-------------------------
đọc chưa có đã :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro