Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐿️

"Em thích ai?"

Đột dưng bị nắm tay lôi đi một cách mạnh bạo, đã thế còn là trong giữa đài truyền hình. Jisung nhăn mặt không hài lòng, em bực mình giằng tay cái người đang đi phía trước ra mà cộc cằn.

"Anh bị điên à?"

"Em mới chính là người làm tôi phát điên đấy Han Jisung!"

Nhíu mày ra hiệu cho người đối diện đang quát vào mặt mình, Jisung chậc lưỡi nói:"làm ơn nhỏ giọng một chút đi."Hên là xung quanh không có người qua lại.

"Em muốn tôi nhỏ tiếng thì giải thích chuyện này cho tôi xem."

Đưa chiếc điện thoại đang mở màn hình, anh tức đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nghiến răng ken két như thể biểu hiện cho Jisung biết rằng mình đang thật sự rất tức giận:"lần thứ mấy rồi hả em? Em đang thử thách sức kiên nhẫn của tôi có phải không?Con mẹ nó, tôi là con người, không phải máy móc mà không biết ghen là gì."

Cũng may mà cả hai hiện tại đang đứng ở trong một góc khuất của hành lang, nếu không bọn họ sẽ bị phát hiện vì cái tiếng hét to như đấm vào tai vừa rồi của Changbin mất.

Day day tâm mi sau khi nhìn thấy tấm hình chụp em cùng với một bạn model nữ đang đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, Jisung thở dài một hơi giải thích:"bọn em chỉ giao lưu bình thường thôi mà, sao anh lại quy chụp vớ vẩn cho em thế."

Cười khẩy trước câu vừa mới thốt ra khỏi miệng của Jisung, Changbin lắc đầu đáp:"nói chuyện bình thường nhỉ, có cần phải ngồi sát vào nhau như thế không Jisung. Em nên nhớ, em có người yêu rồi! Ngoài trừ tôi ra thì không có ai được phép đụng chạm vào người của em."Changbin vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ như thể đang muốn cảnh cáo Jisung.

Còn Jisung thì đau đầu vô cùng, khi trước đúng là bản tính của em có chút buông thả. Nhưng kể từ lúc em đồng ý hẹn hò với Changbin, người anh cùng nhóm và lớn hơn em một tuổi này thì Jisung đã hạn chế bớt những mối quan hệ không tốt kia đi rồi.

Cũng bởi vì em biết Changbin có máu ghen khủng khiếp như thế nào và anh ấy là một người có tính chiếm hữu rất cao, phải gọi là cực kì bá đạo. Đồ gì mà là của anh ấy rồi thì trừ khi anh ấy cho phép, còn nếu không thì đừng bao giờ ngó hay là có ý xớ rớ tới.

Đặc biệt là đừng bao giờ chọc cho Changbin nổi điên, đến cả anh Chan còn phải cảm thấy e ngại mỗi khi nhìn thấy Changbin cọc lên đấy.

Và hiện tại thì ảnh đang giận đỏ hết cả mặt, xem chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Jisung tới nơi rồi.

Jisung khổ tâm hết sức, em rõ ràng là bị oan. Người tiếp cận em trước là cái bạn nữ model kia cơ mà, hơn nữa em và cô nàng ấy chỉ ngồi giao lưu một xíu, hỏi thăm về công việc mà thôi. Nội dung của cuộc trò chuyện hoàn toàn trong sáng, em đám khẳng định rằng mình chẳng làm điều gì có lỗi với Changbin.Chẳng hiểu làm sao mà anh ấy bắt gặp được, đã thế còn chụp hình lại nữa chứ.

"Hyung, em đâu có để ai chạm vào người em."

"Tại sao em cứ phải để tôi phải ngó chừng em suốt thế Jisung, cái tính đào hoa của em khi nào mới chịu bỏ đây."Changbin bực tức đáp.

"Em đã nói em không có."

"Không có mà hai người ngồi dính sát vào với nhau để làm gì? Sợ người khác không thấy được à?"

"Anh thôi đi Changbin, em đã bảo là em không có làm gì hết rồi kia mà. Sao anh cứ phải gay gắt với em vậy."

Chỉ tay vào mặt mình, Changbin trợn mắt:"em nói tôi gay gắt? Thử hỏi nếu người yêu em ngồi cùng với một người con gái khác, em có còn giữ nổi bình tĩnh không Jisung. Em quen biết tôi bao nhiêu năm rồi, lẽ nào em còn không hiểu tính cách của tôi."Cúi đầu sát vào bên tai Jisung, anh gằn giọng nói tiếp:"em nên nhớ, tất cả mọi thứ trên người em đều là của tôi, đứa nào đụng vào tôi sẽ đập chết đứa đó!"

Từng câu từng chữ của Changbin thả vào tai Jisung nghe đến rợn hết cả óc, em khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.

Tất nhiên em hiểu rõ tính tình của Changbin như thế nào. Vì em và cả anh Chan nữa, ba người bao gồm Changbin đã làm việc với nhau từ rất lâu rồi.

Cái tên đang hoá khùng trước mặt em, so với anh Chan thì người mà em sợ nhất trong nhóm lại chính là Changbin. Ảnh bình thường thì dễ tính lắm, chỉ là đừng gây sự với ảnh là được.

Jisung biết bây giờ mà em còn cương lên với anh người yêu hay ghen này thì chắc chắn phần thiệt sẽ thuộc về em.

Đảo một vòng mắt để suy nghĩ câu từ chuẩn bị đối đáp với Changbin. Kèo này căng, cả em và anh đều là rapper, cãi lí với anh ấy thì có khác gì đang rap battle đâu. Đã vậy Changbin thì lúc nào cũng lôi mấy cái điểm yếu của em ra để mà hù doạ em hết.

Chậc...

"Hyung ah~"

Cái giọng điệu này.

Changbin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cục mềm mềm, thơm thơm nhào thẳng vào người mình ôm chặt. Dính lấy anh còn hơn cả cái bánh nếp, chẳng những thế cái mái tóc bông bông xù xù kia cứ dụi dụi trên vai anh, chọc cho Changbin ngứa ngay hết cả tay.

Không được! Cứ mỗi khi Jisung biết anh nổi nóng đều dùng cái chiêu cũ rít này để mà giãn hoà. Nói cũ rít thế thôi chứ lần nào cũng hiệu nghiệm tất, hơn chừng vài phút Changbin liền đầu hàng ngay.

"Buông ra."

"Không buông đó."Jisung chu chu mỏ nhìn anh, đôi mắt to tròn đen lay láy ngây thơ nhìn chòng chọc vào Changbin càng khiến cho anh động tâm:"em không có làm gì có lỗi với anh hết, em thề đó. Hyung đừng giận bé nữa mà."

Cái tên nhóc con này lại bắt đầu rồi đấy, cứng rắn lên.

Changbin không thèm đưa tay ôm lại em nhưng trong lòng anh lại khó chịu vô cùng.

Giận thì giận nhưng mà em ấy đáng yêu muốn chết.

"Này, đừng có ôm nữa coi."

"Không chịu, hyung mà giận nữa là em khóc cho xem."

Cứ mỗi khi Jisung oà lên khóc thì Changbin đều đầu hàng vô điện kiện với em dù cho anh có đang giận dữ đến mức nào đi chăng nữa.Người khác thì anh không biết và đôi khi còn cảm thấy phiền là đằng khác, chỉ có riêng con sóc nhỏ này mới khiến cho Changbin phải chịu thua mà thôi.

Thở dài một cách đầy bất lực, Changbin tặc lưỡi đưa tay ôm lấy Jisung, đồng thời còn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán em một cái đầy cưng chiều.

"Khóc, khóc. Suốt ngày chỉ biết khóc, mít ướt nó vừa thôi. Có rapper nào mà suốt ngày khóc nhè như em không hả?"

Jisung thành công dỗ được Changbin nguôi giận thì cười hì hì:"kệ em, không làm thế thì anh cứ mắng em mãi ý."

"Tại em lăng nhăng."

Em bĩu môi không đồng tình nói:"lăng nhăng lúc nào cơ, em làm gì có ai khác ngoài anh."

"Ừ, thế mà khi trước quen anh, người nào toàn lén anh nói chuyện với mấy thằng con trai nhóm khác."

"Đã bảo là bạn bè thôi. Cũng tại anh hay ghen nên em mới lén chứ bộ."

"Bộ em nói công khai thì chết à, em lén lút anh mới nghi ngờ ấy."Changbin nhăn mặt.

"Được rồi người yêu ạ, lần sau em sẽ công khai nói chuyện được chưa?"

Khẽ lườm Jisung một cái, anh lấy tay vỗ nhẹ vào mông sóc con một cái nghe thật to:"lại còn lần sau."

"Chả nhẹ hyung không cho em có bạn à."

"Đúng, em chơi với nhóm của Hyunjin được rồi.Bạn bè nhiều làm gì, em cứ chạy long nhong mãi dìm có ngày anh xích chân lại đấy nhé."Changbin nhướng mày đe doạ.

Thật ra không phải Changbin không muốn để Jisung đi kết bạn, nhưng tâm lí bé con này mỏng manh yếu ớt biết chừng nào, anh chỉ sợ người ta làm tổn thương sóc nhỏ của anh mà thôi. 

Từ hồi cả hai còn là thực tập sinh, Jisung là do một tay anh và anh Chan chăm sóc, yêu thương và bảo bọc biết bao nhiêu. Sau này ra mắt làm idol rồi thì anh Chan bận nhiều việc nên tất cả mọi thứ về Jisung đều được anh lo lắng cho em hết cả thảy. Huống hồ, bây giờ Jisung còn là người yêu của anh.

"Không được xích chân em, em cắn hyung đó."Changbin hết giận rồi, Jisung được nước làm tới ngọ nguậy trong lòng Changbin đưa tay anh lên mà cạp cạp.

Nhìn thấy cái tay dính đầy nước bọt sóc, Changbin dường như đã quá quen với cái thời kì ngứa răng của con sóc nhà mình rồi mà chỉ tỉnh bơ nhấc bổng cả người Jisung ẵm lên:"ừ, ừ...lại anh ôm về phòng sinh hoạt nhanh lên."

Cãi nhau thì hay thường xuyên cãi đấy nhưng chỉ chừng sau vài phút thì cả hai lại tự động làm hoà liền ngay ấy. Cũng bởi Jisung thừa biết cách để làm nũng mỗi khi Changbin nổi giận.

Còn Changbin thì lại biết cách để mà chiều em, thuận qua thuận lại thế là cả nhà làm hoà trong vui vẻ.

-------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro