Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☕️&🧋

"Hyung!"

"Lại cái gì nữa? Làm ơn Han Jisung. Mới đầu giờ chiều thôi đấy và anh mày thì đang rất là buồn ngủ."

"Sao hôm qua hyung uống ly trà sữa của em."

"Uống thì có làm sao, mày ki bo thế. Bộ anh mày uống không được à."

"Nhưng đó là em mua để hôm nay đem cho Felix, cậu ấy dặn em từ hôm qua rồi."

"Lúc nào cũng Felix với Yongbok, sao cái gì cũng mua cho nó hết vậy."

"Hyung kì, cậu ấy nhờ em chứ bộ."

"Riết rồi cái thằng này bị mày lãng quên, vứt bỏ xó một góc rồi."

Tự dưng cái bị giận lẫy ngang, Jisung khó hiểu nhìn cái tên đang mặt mày quạu quọ khoanh tay chăm chăm vào màn hình máy tính mà không thèm ngó ngàng đến mình. Có phải em tính toán gì với anh đâu, nhưng đây là của Felix nhờ em mua nên em mới hỏi anh. Nếu đó là của em thì anh cứ việc uống thoải mái.

Jisung oan ức muốn chết, đột nhiên bị người yêu dỗi không có lí do. Đã thế, dạo gần đây anh cứ hay cộc cằn vô lí với em ấy.

"Sao mấy ngày nay anh khó chịu với em thế, em làm gì sai à."

Nghe ra giọng bạn nhỏ hơn có chút buồn tủi, lúc này cái người đang hờn đang dỗi kia mới xoay ghế lại thở dài một tiếng.

"Lại đây."Anh vươn hai tay ra nói.

Cơ mà chờ hoài vẫn không thấy sóc con nhào vào lòng mình như mọi khi, mà chỉ thấy em đứng vò vò gấu áo, môi nhỏ mím mím lại như chuẩn bị khóc tới nơi.

"Han Jisung."

Changbin gọi lại thêm một lần nữa nhưng Jisung vẫn không nghe.

Chậc, có người sắp mít ướt với anh rồi.

Đến là khổ,cái bản tính trẻ con này Changbin không mấy làm lạ gì với em người yêu ngốc ngếch nhà mình. Bị anh la hay là lớn tiếng một chút thôi liền có thể khóc nhè ngay.

Bảo sao mà nhóm Hyunjin vẫn cứ hay trêu anh và em rằng 'Changbin nhìn mặt Han thì suốt ngày bảo dễ thương, còn Han nhìn mặt Changbin thì lại chỉ biết khóc thôi' cái câu này làm tổn hại danh tiếng của anh biết bao nhiêu khiến cho người khác lại nghĩ xấu cho anh, bảo là anh ăn hiếp em.

Anh thương em muốn chết, có bao giờ ăn hiếp cái cục đáng yêu này lần nào đâu. Yêu còn không hết ấy chứ.

Changbin thở dài đứng lên đến gần chỗ em, anh mà không chủ động trước có khi con sóc này đứng ở đây tới mai mất.

Đưa tay bế bổng cả người Jisung lên rinh lại cái ghế sofa dài phía đằng sau, để em ngồi yên vị trong lòng mình rồi thì lúc này Jisung mới ngước mặt lên, mở to đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ mà chớp chớp nhìn anh.

Changbin tự thề với chính mình, mỗi khi Jisung nhìn anh như vậy. Trái tim của anh sẽ tự động mà mềm xèo ngay lập tức, anh chưa từng từ chối được ánh mắt này của em bao giờ đâu. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần Jisung giở chiêu này ra thôi, Changbin sẽ chiều theo em ngay mà không cần nói nhiều.

Nhóc con này thật sự rất biết đánh vào điểm yếu của anh. Em ấy thừa biết anh luôn luôn dễ dàng mềm lòng và luôn luôn yêu em vô điều kiện.

"Anh xin lỗi, anh mua lại cho bánh bao hai ly trà sữa mới nhé."

Bánh bao là biệt danh mà Changbin đặt cho riêng mỗi một mình Jisung. Cái biệt danh từ trên trời rớt xuống này nó xuất hiện một cách vô cùng ngẫu nhiên.

Chỉ vì cái lần đấy Jisung ăn bánh bao ngọt, do là em ngậm một lần 2 cái nhỏ vào hai bên má khiến nó căng phồng lên trông vừa buồn cười và vừa đáng yêu. Changbin nhìn thấy như thế liền suy nghĩ ra rồi gọi em thành bánh bao sóc cho tới bây giờ luôn.

Nghe cũng hài hài mà cũng dễ thương đấy.

"Sao lại hai ly ạ."Em nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Một ly trả cho Felix, còn một ly cho em."Gõ nhẹ vào đầu mũi của Jisung, Changbin nhíu mày đáp:"hỏi thế mà cũng hỏi, anh có bao giờ uống trà sữa đâu."

Em bĩu môi trả lời:"thế mà hôm qua hyung mới uống đấy thôi."

"Thật ra thì anh lỡ tay làm đổ chứ không có uống."Đúng là Changbin vô tình làm đổ thật, ban nãy hơi bực mình nên anh mới nói đại với Jisung.

"Em không tin đâu."

"Thế làm sao em mới tin."

Jisung liếc xuống đôi môi của ai kia mà ranh mãnh trả lời:"em muốn nếm thử."

"Nếm th...

Changbin còn chưa kịp nói xong thì đã cảm nhận thứ gì đó mềm mềm thơm phức mùi kẹo phô mai tấn công công môi mình. Chiếc lưỡi nóng ẩm được anh huấn luyện qua cho vô số lần thành thục mà khuấy đảo cả khoang miệng Changbin. Khiến cho da đầu anh như tê dại đi.

Chà nhóc con này kinh nghiệm tăng cao rồi, kĩ thuật hôn cũng tiến bộ rõ rệt và lại còn lén anh ăn kẹo nữa chứ.

Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua đi nhanh như một cơn gió, nhưng cũng đủ để cho Jisung cảm nhận và biết được mùi vị gây nghiện từ đối phương là gì.

"Americano đá, 70% đường. Tội danh của anh đã được minh oan."Buông Changbin ra em cười tít cả mắt nói.

Nhìn Jisung vui vẻ đoán ra anh uống gì từ chính nụ hôn vừa rồi, Changbin có chút bất lực với cái trò nghịch ngợm mới này của sóc con.

Anh nhéo nhéo hai cái má phính kia một cái mà khẽ lườm em đáp:"quỷ nhỏ, suốt ngày chỉ biết nghĩ trò phá anh thôi."

Jisung chu chu mỏ ra cãi lại:"em chỉ kiểm chứng thôi mà, em phá hồi nào đâu."

"Học đòi đâu ra cái trò kiểm chứng này đấy, đứa nào dạy hư mày rồi. Nói anh biết anh đập cho nó một trận."

Hỏi chơi chơi mà ai ngờ Jisung lại thật thà khai ra:"Hyunjin ấy ạ."

"Lại cái thằng lắm chuyện đấy nữa, làm sao mà ai chỉ cho cái gì cũng học theo thế hả Han Jisung."Changbin đưa tay xỉa nhẹ vào giữa tâm mi em, mặt nhăn lại không hài lòng:"cứ tò tò theo đuôi bọn nó mãi đi nhé, bé hết ngoan rồi."

"Thì chơi với nhóm Hyunjin vui mà ạ, nó bảo em rằng nó cũng áp dụng cách này với Felix. Làm xong Felix còn mê nó hơn ý ạ."

Càng hỏi càng lòi ra, Changbin cau mày nhìn sóc con ngọ nguậy trong lòng mình:"cho nên?"

"Em cũng muốn thử."

"Thử để anh mê mày hơn đó hả?"

"Dạ."

"..."

Không cần thử thì anh vẫn mê Jisung như điếu đổ ấy, cỡ mà không mê thì còn lâu cái người máu lạnh như anh mới chịu nhẫn nhịn gần ba năm trời trước cái EQ âm vô cực của Han Jisung. Thả thính, bật đèn xanh vô số lần vậy ấy thế mà Jisung vẫn ngơ ngơ không nhận ra được tình cảm của anh giành cho em.

Cho đến khi Changbin không chịu nổi nữa mà phải cầm nguyên bó hoa, giăng đèn sến rện, đứng trên sân thượng của kí túc xá tỏ tình với em thì bấy giờ Jisung mới biết được hoá ra là Changbin thích em.

Từ sau cái đợt đấy trở đi, hầu như có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của cả hai thì đa số Changbin đều là người chủ động trước, vì anh biết chờ cho con người có cái chỉ số EQ dưới đáy địa ngục kia chủ động thì anh có mà hoá thành bộ xương khô mất thôi.

"Sao hyung không nói gì đi, mê lắm rồi đúng không Seo Changbin."Jisung vừa nói vừa cười, nhướng nhướng mày trông đáng ghét vô cùng.

Changbin bóp trán không biết phải đáp lại như thế nào, anh đến là chịu với Jisung. Cứ lâu lâu em học từ bọn Hyunjin trò gì mới là lại đem lên người anh áp dụng, còn không đâu tự mình nghĩ ra cũng chạy đi kiếm anh để mà phá cho bằng được.

Cũng chỉ có mình Changbin mới hùa theo Jisung như vậy, chẳng qua là anh thương em thôi. Nếu là người khác thì còn lâu đi nhé.

"Ừ, ừ mê."

"Hyung trả lời qua loa thế."

"Vậy chứ em muốn anh trả lời sao, hửm?"

"Phải bảo là mê Hannie."

Lại còn mê Hannie, cái thằng nhỏ này chiều riết rồi chỉ biết quậy anh là giỏi.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ ngoài mặt Changbin lúc nào mà chả làm theo em vô điều kiện, mặc dù cái trò này của sóc con trẻ trâu hết sức.

"Mê Hannie, mê ơi là mê. Mê muốn xỉu luôn."Nói xong Changbin còn đặc biệt khuyến mãi thêm cho Jisung một cái phập vào bên má của em:"mê tới nỗi muốn cắn cho cái đây nè."

"Nhột quá hyung."Jisung cười khúc khích, lấy tay cào cào vào một bên má vừa mới bị Changbin ngoạm cho một phát.

Thấy Jisung vui, Changbin bất giác cũng vui lây.

Thôi kệ, ba cái trò con bò vớ vẩn ấy khiến cho đứa nhỏ ngốc này cười là được, anh hùa theo một chút cũng không sao. Miễn là mỗi ngày thấy em hạnh phúc chỉ vậy thôi là đủ với anh rồi.

Jisung từng có một khoảng thời gian khó khăn, em bị stress nặng tới mức bỏ ăn, bỏ uống. Bệnh lên bệnh xuống hơn cả mấy tháng trời, lúc đấy mọi người lo cho em phát điên lên đi được. Nhất là anh, cứ mỗi đêm Changbin phải nhất quyết ngủ cùng với em cho yên tâm, cứ sợ em lại nghĩ quẩn làm chuyện gì bậy bạ.

Bây giờ nhìn tinh thần của em tốt hơn khi trước rất nhiều, nên em có nghịch ngợm gì anh cũng chỉ cười xoà rồi bỏ qua thôi.

Ai bảo Changbin thương em nhất, yêu em nhất làm gì.

Nằm ôm ôm cục bột thoả thích một hồi, Changbin vỗ nhẹ vào mông em một cái, dịu giọng hỏi:"bây giờ đặt trà sữa cho cục zàng nha."

"Em muốn americano cơ."

"Hử? Biết mấy giờ chiều rồi chưa mà còn đòi uống cà phê."

"Còn sớm mà ạ, hyung cũng hay uống cà phê buổi tối đó thôi, em thi thoảng cũng uống vậy."

"Đấy là mấy hôm làm việc đêm anh mới cho phép em uống thôi, còn hôm nay studio có gì làm đâu. Uống rồi sao tối em ngủ đây."

"Thì tối em khỏi ngủ cũng được."

Changbin cau mày khẽ mắng:"đừng có vớ vẩn, ngày mai em đừng có quên tụi mình có lịch trình từ sớm. Ai cho em không ngủ. Ăn đòn bây giờ."

"Anh cứ đánh đòn em hoài à."

"Ai bảo em lì."

Thi thoảng anh vẫn hay đè em ra để mà tét vào mông vài cái, hoặc là rầy cho Jisung vài câu vì cái tội em không nghe lời mình. Nhưng tất cả chỉ vì Changbin muốn tốt cho em mà thôi, anh có đời nào lại dám nặng lời quá đáng với em đâu.

"Em rất là ngoan luôn."

"Ngoan thì uống trà sữa đi, mai rồi anh mua americano cho uống. Nghe lời."

"Em muốn nếm cái vị mà trên môi hyung cơ."Nhóc con tinh nghịch chỉ chỉ vào môi mình nháy mắt nói.

Tự dưng nghe Jisung bảo như thế, chả hiểu làm sao Changbin lại có chút xấu hổ, hai vành tai anh phớt hồng nóng ran.

"À...ừ, thì vị đấy."

"Phải đúng vị đó em mới chịu."

Đang ngại ngùng, chả biết Changbin nghĩ gì mà đột nhiên quay sang nhìn em cười một cách không thể nào thiếu đứng đắn hơn được nữa.

"Tối nay anh sẽ cho em nếm đã thì mới thôi."

Mới đầu Jisung còn chưa hiểu Changbin đang đề cập tới chuyện gì, phải mất hơn 5 phút sau em mới có thể ngộ ra.

"Hyung!"

"Không phải em đòi nếm sao, nếm trực tiếp từ môi anh có phải thích hơn không nào."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro