Sweet Deceit - 3
"Seungmin-ah, nghe gì chưa? Anh Minho với Jisung chia tay rồi ấy"
Seungmin lắc đầu, lấy hai đầu ngón tay day day hốc mắt. Chúa ơi, lần này là Felix. Cậu trai tung tăng đến trước mặt Seungmin giữa hành lang công ty, nói to như thể chuyện họ đang nhắc đến là thứ gì bình thường như cân đường hộp sữa, như quầng thâm cố hữu dưới mắt Bang Chan, như vẻ mặt nhăn nhó của Hyunjin khi nhìn thấy cà tím vậy.
"Lại cả mày nữa Lix. Mấy hôm nay mọi người sao vậy? Sao ai cũng nhắc đi nhắc lại chuyện này với tao?"
Felix tròn mắt nhìn Seungmin, buột miệng nói ra những lời khó hiểu.
"Ơ thế là anh Minho chưa nói gì với mày?"
Điều này khiến Seungmin đột ngột khựng lại giữa hành lang. Cậu quay sang Felix, người đang lầm bầm mấy câu chửi thề bằng thứ tiếng anh đặc sệt, nheo mắt dò hỏi.
"Nói gì? Ý mày là sao?"
"Ơ không! Không có gì! Tao...tao phải đi...ờ...đi luyện thanh đây!!"
Felix liến thoắng một hồi, tròng mắt đảo liên tục quanh hành lang hòng tìm một lối thoát. Seungmin thở hắt ra, nhất quyết phải chặn Felix lại mà hỏi cho ra nhẽ. Tất cả họ đều biết điều gì đó mà cậu không biết. Một điều gì đó liên quan đến cậu, và Minho. Seungmin thấy khó chịu cực kì, vì cậu ghét nhất là cảm giác ở trong bóng tối, mù mờ về mọi thứ trong khi những người khác thì cứ tí tởn xung quanh, trêu đùa với cậu như với một thằng hâm thậm chí không thể tự nghiệm ra chuyện của chính mình vậy.
"Lix...mày đứng đó cho tao. Mọi người đang giấu tao cái gì hả? Tao với Minho-hyung..."
"Anh làm sao?"
Seungmin giật nảy người khi thấy một bàn tay đặt trên vai mình từ phía sau, và giọng nói của Lee Minho kề sát bên tai. Felix nhân cơ hội này đã lủi ngay vào một phòng studio đang mở cửa, chỉ để lại cái lí do nửa mùa rằng mình cần đi tập luyện.
Chỉ còn hai người họ ở giữa hành lang. Seungmin gạt tay Minho ra, nhanh chóng quay lại đối mặt với anh. Minho có vẻ như vừa kết thúc một lịch trình cá nhân, khuôn mặt vẫn giữ nguyên lớp make up hoàn hảo cùng mái tóc được tạo kiểu cầu kì. Seungmin chợt đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Nói gì thì nói, dù có kỵ nhau như chó với mèo, Seungmin cũng không thể phủ nhận Lee Minho là người đẹp nhất mình từng biết. Đứng trước người đẹp thì ai mà chả thấy ngại ngùng?
"Anh làm sao, Seungminie?"
Giọng Minho có vẻ hào hứng lắm. Anh cố tình tiến một bước về phía Seungmin, làm cậu bối rối mà cũng lùi một bước về sau. Rồi họ cứ thế tiếp tục, một tiến một lùi như đang nhảy điệu tango vụng về nhất trong lịch sử loài người. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Và giới hạn của Seungmin chính là bức tường sau lưng, sau khi cậu đã lùi xa nhất có thể khỏi người Minho.
Minho trông như con mèo vừa bắt được miếng cá thơm ngon, đắc chí dồn cậu vào một góc. Tựa cánh tay mình ngang đầu Seungmin, anh rũ bờ mi dài sắc sảo mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Seungmin-ah...em vẫn không hiểu sao?"
Hiểu cái gì cơ chứ?
"Anh làm gì đấy? Tránh ra đi xem nào!"
Seungmin định đẩy người anh ra, nhưng bàn tay vừa chạm đến ngực Minho đã bị anh giữ lại. Minho khúc khích cười, nâng tay cậu lên tầm môi mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo.
"Chả hiểu sao mọi người cứ khen em thông minh lắm. Đến điều hiển nhiên thế này mà cũng không nhận ra"
Đầu Seungmin như muốn nổ tung. Cái gì thế? Minho đang làm gì thế? Hôn tay cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương. Như thể...
"...anh thích em?"
"Lạy Chúa! Cuối cùng em cũng nhận ra!" Minho bật cười khanh khách, một tay ôm lấy gương mặt đang đỏ như tôm luộc của Seungmin, ánh mắt hấp háy quét lên gò má hồng hào và bờ môi mềm đang hé mở trong sự kinh ngạc tột cùng.
"Khoan...cái gì? Nhưng mà...Jisung? Anh với Jisung? Vậy...chuyện hẹn hò là sao?"
Minho bĩu môi, trong phút chốc đột nhiên quay xe, trở nên ngại ngùng một cách bất ngờ "Là chuyện không có thật chứ sao. Vì con cún nào đấy cứng đầu quá, nhất quyết không chịu nhìn ra tình cảm của anh. Nên Jisung mới nghĩ ra cái trò hẹn hò giả vờ này để xem em có phản ứng gì không"
Seungmin đứng hình, chỉ biết há hốc mồm nhìn người trước mặt đang gãi đầu gãi tai. Minho cũng xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như gấc. Bao nhiêu phần tự tin quyến rũ trước đó bay biến đi đâu sạch, chỉ để lại một Lee Minho lóng ngóng đem cả tấm lòng mình ra phơi bày trước mặt Seungmin.
"Vậy...tất cả đều do Jisung bày trò?"
"Ừ đúng"
"Nhưng cả nhóm đều biết?"
"Ừ...đúng"
Seungmin hít vào một hơi sâu. Cậu gạt đi cánh tay của Minho vẫn đang tựa trên bờ tường, thành công bước ra khỏi vòng vây của anh. Minho hoảng hốt nắm lấy cổ tay Seungmin, cúi đầu lí nhí những câu xin lỗi vội vàng.
"Seungmin-ah đừng đi mà. Anh xin lỗi. Giờ anh đã hiểu nghe theo lời của Jisung đúng là tự huỷ. Nhưng những người khác thì anh vô can! Jisung mới là đứa bô bô cho đám còn lại với anh Chan biết, còn thuyết phục mọi người diễn hùa theo để...ừ thì...để cho em tin rằng anh với Jisung đang thực sự hẹn hò. Nó bảo phải thế em mới tự sáng mắt ra mà nhìn thấy chân ái cuộc đời mình được..."
"Thế anh nghĩ mình đã thành công chưa?"
Minho nín bặt, tròn mắt nhìn Seungmin. Cậu phải cắn chặt môi để không cười phá lên trước bộ dạng hấp tấp lúng túng chẳng giống Minho thường ngày chút nào. Khẽ lắc đầu, Seungmin nắm lấy tay anh rồi mạnh dạn ép anh dựa lưng vào tường. Vị trí của hai người thay đổi chỉ trong phút chốc khiến Seungmin thấy có chút thoả mãn. Thở nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Minho, Seungmin tận dụng triệt để vài centimet cách biệt chiều cao của hai người mà gần như ôm trọn lấy anh.
"Sao hả hyung? Anh nghĩ em đã nhận ra...gì nhỉ? "Chân ái" của đời mình chưa?"
"Anh...ơ...anh không..."
"Hyung. Anh là đồ đáng ghét ngu ngốc nhất em từng biết. Có ai lại đối xử với người mình thích như kẻ thù truyền kiếp, rồi lại đổ cho em không chịu nhận ra tình cảm của anh?
Minho khẽ run rẩy trong vòng tay Seungmin "Anh xin lỗi mà...Chỉ là...đấy là cách duy nhất để khiến em để ý đến anh"
Seungmin ậm ừ trong cổ họng, khẽ vùi mặt mình lên mái tóc Minho "Hyung tệ lắm. Làm em tưởng anh ghét em. Rồi bây giờ lại đi tỏ tình với em. Anh muốn em phải làm sao đây?"
"Thì...em đồng ý đi? Nha?" Minho thở ra nhẹ bẫng, hai tay bất giác đưa lên ôm lấy eo Seungmin.
Seungmin cười khổ. Ôi nếu cậu không cứu lấy ông anh này, thì còn ai chịu được cái tình yêu quái đản ngược chiều của anh được cơ chứ?
"Em chưa tha anh cái tội dám đi lừa em đâu đấy" Seungmin hạ giọng trách móc, nhưng khoé môi đã vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Cậu hôn nhẹ lên trán Minho, thích thú nhìn gương mặt anh lại đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng.
"Đưa em đi xem bóng chày. Rồi đi ăn gà rán ở tiệm mình quen. Tối thì đưa em đi dạo sông Hàn. Cho phép anh nắm tay em trên đường đi dạo. Đưa em về nhà. Tiễn em về tận cửa phòng. Rồi em sẽ suy nghĩ"
Minho bật cười, lông mi cong vút chạm lên gò má đang nhô cao vì hạnh phúc.
"Bất cứ thứ gì em muốn, Seungmin-ah"
----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro